Edit: Arisassan
Ninh cha nghe thì vô cùng mất hứng: “Lúc ngươi mới sinh ra còn không đẹp bằng Tiểu Táo đâu.”
Ninh Vũ không dám phản bác cha hắn, liếc mắt nhìn Tiểu Táo thêm vài lần, Ngôn Khê mà thấy thì không biết sẽ thương tâm tới mức nào nữa, cứ tưởng hai bọn họ dung mạo dễ nhìn thì đứa bé sinh ra cũng sẽ là bảo bảo xinh xắn đáng yêu nhất chứ.
Ninh Vũ nắm tay Tống Ngôn Khê, tuy hắn ghét bỏ Tiểu Táo quá xấu, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm.
Ninh cha thấy hắn tò mò vậy thì khẽ hừ một tiếng, bế Tiểu Táo đưa cho hắn: “Cho ngươi ôm một chút này.”
“Không không.” Ninh Vũ vội vàng lắc đầu, một nắm nhỏ xíu như thế, lỡ làm hỏng thì phải làm sao đây, hắn thật sự không dám bế, chỉ dám trơ mắt tò mò nhìn cục nắm nhỏ trong l*иg ngực của cha, tay run run vừa muốn sờ vừa không muốn.
“Tiền đồ đâu cả rồi, đưa tay ra đây.” Ninh cha đành phải dạy dỗ người phụ thân ngốc mới nhậm chức này, sau khi Ninh Vũ cứng người bồng được bé con xong liền cười khúc khích, thế nhưng chưa tới hai giây sau, Tiểu Táo đã khóc toáng lên.
Ninh Vũ không dám nhúc nhích chút nào: “Cha, mau mau, Tiểu Táo khóc rồi.”
“Thả lỏng đi, ngươi cứ cứng người như thế, bế nó không thoải mái đâu, là do ngươi chê nó xấu nên Tiểu Táo mới thương tâm mà khóc đó.”
Ninh Vũ vội vàng nói: “Không xấu không xấu, Tiểu Táo là đứa bé khả ái nhất, đừng khóc, đừng khóc, cha ngươi thức dậy bây giờ.”
Ninh cha dỗ Tiểu Táo ngủ xong thì đặt bé bên cạnh Tống Ngôn Khê: “Ngươi ở đây trông hai người bọn họ đi, ta đi xử lý những chuyện còn lại.”
“Cha.” Ninh Vũ kéo tay áo của cha lại, sắc mặt vừa căng thẳng vừa sợ sệt: “Ngươi phái người khác đi xử lý không được sao? Đừng đi mà.”
Ninh cha cười một cách vô cùng không tử tế: “Ta đã sắp xếp tiểu thị đứng hầu bên ngoài rồi, ngươi không hiểu chỗ nào có thể hỏi bọn họ, hơn nữa, trước đó không phải ngươi đã đọc rất nhiều sách rồi sao?”
Ninh Vũ lầm bầm trong miệng: “Không giống chút nào.” Hắn đã thuộc hết tất cả mọi hạng mục cần chú ý được ghi trong sách rồi, nhưng trong đó không bao gồm việc dỗ Tiểu Táo.
Ninh cha vuốt đầu Ninh Vũ: “Yên tâm đi, Vũ nhi là một phụ thân tốt, chỉ cần không ngại Tiểu Táo xấu, Tiểu Táo chắc chắn sẽ rất thương ngươi.”
Ninh Vũ liếc mắt sang xem thêm một lần, rầu rĩ nói: “Cũng không xấu lắm.”
Ninh cha cảm thấy vô cùng vui vẻ, khung cảnh này buồn cười thật, y cũng không nói cho Ninh Vũ biết rằng em bé mới sinh nào cũng nhăn nheo như vậy, qua vài ngày nữa sẽ nảy nở thành bộ dạng phấn nộn đáng yêu ngay.
Tống Ngôn Khê nằm ngủ, Tiểu Táo nằm bên cạnh Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ ngắm nhìn phu lang cùng nhi tử của mình, một tay cầm tay của Tống Ngôn Khê, một tay sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của nhi tử, cả hai đều nằm trong tầm với của hắn, trong lòng hắn hiện tại cực kỳ thỏa mãn.
Tống Ngôn Khê giật giật người, cảm thấy nửa thân dưới của mình như mất hết cả tri giác: “Phu quân.”
Tống Ngôn Khê vừa động đậy một chút là Ninh Vũ đã phát hiện: “Còn đau lắm không?”
“Một chút, Tiểu Táo đâu?”
Ninh Vũ đỡ người Tống Ngôn Khê dậy, để y có thể trông thấy Tiểu Táo.
Tống Ngôn Khê vô cùng mong đợi mà nhìn, cuối cùng suýt nữa đã khóc lên: “Nó là nam hài hay tiểu ca nhi?”
“Nam hài.”
Tống Ngôn Khê nhìn Tiểu Táo mà đầy bụng lo âu, xấu như thế thì sau này sao cưới phu lang được? Lập tức hạ quyết tâm: “Tiểu Táo, ngươi yên tâm, cha sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ngươi.”
Tống Ngôn Khê nhìn phu quân phong thần tuấn tú của mình, rồi nhớ lại dung mạo của y, sao họ có thể sinh ra một bé táo xấu như vậy chứ? Suy nghĩ thêm một lúc mới bình tĩnh lại, Tiểu Táo vốn là món quà trời ban cho bọn họ, bọn họ có thể có hài tử là đã tốt lắm rồi, không thể ghét bỏ bé con xấu xí được.
Tống Ngôn Khê nằm yên không thể xuống giường được, Tiểu Táo đều do một tay Ninh Vũ chăm sóc.
Tuy ghét bỏ Tiểu Táo quá xấu, nhưng Ninh Vũ vừa ôm bé vào trong ngực, cảm xúc hạnh phúc đột nhiên dâng lên trong lòng hắn thật sự không thể nào diễn tả được thành lời, khiến hắn chỉ muốn gom hết mọi thứ tốt nhất trên đời tặng cho Tiểu Táo.
Ninh Vũ đang lâm vào xúc động của lần đầu được làm phụ thân, chợt cảm thấy nơi mình đang bế Tiểu Táo dần dần ấm lên, sau đó xung quanh đột nhiên dâng lên một mùi hương kỳ lạ, tuy chỉ thoang thoảng nhưng lại khiến cho người khác không thể không chú ý được.
Ninh Vũ cứng người, nhanh chóng gọi người vào: “Tiểu Táo bốc mùi rồi, người đâu.”
Ninh cha cũng thường tới đây giúp một tay, bình ổn lại trái tim bất an khi lần đầu được làm phụ thân của Ninh Vũ.
Ninh Vũ bày ra vẻ mặt như đưa đám: “Cha, Tiểu Táo thành táo thối rồi.”
Chắc là do biết có người nói xấu mình nên Tiểu Táo càng khóc to hơn.
Ninh cha dọn dẹp mọi thứ lại: “Hồi bé ngươi cũng một tay phân một tay nướ© ŧıểυ mà lớn lên thôi. Tiểu Táo nghe thấy ngươi nói xấu nó nên khóc rồi kìa.”
Ninh Vũ gãi gãi mũi: “Không nói ngươi không nói ngươi, ta nói ta thối, ta là Phúc Bảo thối, ngươi đừng khóc nữa.”
Tiểu Táo quả nhiên không khóc nữa.
Ninh Vũ sầm mặt, Ninh cha cười run cả vai. Tống Ngôn Khê nằm trên giường cũng che miệng cười trộm.
Sau khi Tống Ngôn Khê nghỉ ngơi vài ngày thì đã có thể làm vài hoạt động đơn giản được, hơn nữa thứ làm y vui vẻ hơn chính là việc Tiểu Táo càng ngày càng dễ nhìn, khuôn mặt cũng không nhăn nhăn nhó nhó nữa, làn da trắng nõn mịn màng, sờ vuốt vô cùng đã tay.
Ban đầu Ninh Vũ còn phải nhờ tiểu thị hỗ trợ, tay chân luống cuống theo sau mà học. Bây giờ đã có thể bồng bế vô cùng thuần thục, Tiểu Táo quen mùi Ninh Vũ, lúc khóc chỉ cần Ninh Vũ bế lên dỗ vài cái là im ngay.
Tống Ngôn Khê bưng bát cháo lên uống, mấy ngày nay cha lúc nào cũng bắt y ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, hai ngày trước phu quân còn có thể đút y ăn, nhưng bây giờ Ninh Vũ lại dồn hết sự chú ý vào việc đút Tiểu Táo ăn.
“Không hổ là nhi tử của ta, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, trông như một quả táo nhỏ ấy.” Ninh Vũ nói xong lại không nhịn được mà tiến lên hôn nhẹ một cái, Tiểu Táo hưng phấn quơ tay lung tung, miệng a a a a không biết đang nói cái gì.
Ninh Vũ thích cực, nhìn chỗ nào cũng thấy bé đáng yêu hết. “Ngôn Khê, ngươi xem Tiểu Táo của chúng ta thông minh chưa kìa, biết ta là phụ thân của nó luôn cơ đấy. Người khác ôm thì khóc, nhưng vừa trông thấy ta liền giơ tay ra đòi ôm.”
“Để ta ôm một chút đi.” Tống Ngôn Khê ôm bé, chưa dỗ được câu nào đã bị Ninh Vũ ôm về: “Ngươi lo nghỉ ngơi thật tốt đi, Tiểu Táo để ta ôm là được rồi.”
Tống Ngôn Khê nhìn Ninh Vũ tâm trí đều đặt trên người Tiểu Táo, trong lòng chợt cảm thấy không vui. Y cũng rất muốn bế Tiểu Táo, cũng muốn được phu quân hôn nhẹ, thế nhưng bây giờ Ninh Vũ chỉ hôn một mình Tiểu Táo, không còn hôn y nữa!
Tối đến, Ninh Vũ với Tống Ngôn Khê cũng không cho hài tử ngủ trong phòng cách vách, để a ma chăm sóc như những người khác, mà lại đặt ngay trong phòng của hai người, sợ lúc xoay người sẽ đè lên Tiểu Táo nên bèn kê một cái giường nhỏ ngay bên cạnh, bốn phía giường có dựng lên bốn tấm gỗ, bên trong trải rất nhiều chăn đệm mềm mại, tránh cho Tiểu Táo bị cấn.
Do trước đây đã tập cảnh giác sẵn, cho nên Tiểu Táo vừa khóc Ninh Vũ liền tỉnh dậy, đến nhà bếp nhỏ trong viện hâm sữa, thao tác cho bú cùng thay tã của Ninh Vũ hiện tại đã vô cùng thành thục.
Tống Ngôn Khê mơ màng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Ninh Vũ nữa, thấy Ninh Vũ đang chăm sóc Tiểu Táo thì có hơi áy náy: “Sao ngươi không gọi ta dậy? Để ta đút nó cho, ngươi đi ngủ đi.” Ban ngày y có thể ngủ bù được, nhưng phu quân còn có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều chuyện cần Ninh Vũ đi xử lý, không thể thoải mái ngủ nghỉ như y.
“Đừng lo, Tiểu Táo rất ngoan, ăn no là ngủ liền à, ngươi cứ ngủ trước đi.”
Tống Ngôn Khê bị cự tuyệt bèn trở về giường, âm thầm cắn môi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chờ thật lâu sau, lúc y sắp ngủ mất thì mới cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh mình.
Một lần nọ, sau khi y tỉnh lại, ổ chăn bên cạnh y đều nguội lạnh hết cả, Ninh Vũ thì nằm chen trong giường của Tiểu Táo, hai tay vòng qua ôm lấy Tiểu Táo mà ngủ.
Y cảm thấy sau khi y sinh Tiểu Táo xong, phu quân không còn thường xuyên ôm y ngủ như lúc trước nữa. Hắn cũng thương Tiểu Táo nhiều hơn y, tất nhiên y cũng rất thương Tiểu Táo, thế nhưng rõ ràng Ninh Vũ thích ở bên cạnh Tiểu Táo hơn y. Cả thời gian nói chuyện với y cũng ít hơn, lúc nói chuyện thì đề tài đều xoay quanh Tiểu Táo.
“Ngôn Khê, chúng ta chưa đặt đại danh cho Tiểu Táo đâu đó.”
“Phụ thân với cha có góp ý gì không?”
Ninh Vũ bận chơi đùa với Tiểu Táo, không quay đầu lại mà trả lời: “Bọn họ bảo chúng ta tự quyết định. Tiểu Táo, ta là phụ thân nè.”
Tiểu Táo phun phì phì, hai bàn chân nhỏ phấn nộn suýt nữa đã đạp lên mặt Ninh Vũ.
Trái tim của Ninh Vũ bị manh đến mềm nhũn cả ra, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhớ người ban đầu chê xấu là ai. “Tiểu Táo của chúng ta thật đáng yêu, nhỏ như vậy đã biết rồi, thông minh quá.”
Tống Ngôn Khê bị bỏ quên, Ninh Vũ chỉ lo chơi đùa với Tiểu Táo, hoàn toàn không nhớ mình đang nói chuyện với y.
Tiểu Táo chơi một hồi thì mệt ngủ, Ninh Vũ đắp chăn cho Tiểu Táo thật kỹ xong mới phát hiện sắc mặt của Tống Ngôn Khê không tốt tí nào, bèn lo lắng hỏi: “Ngôn Khê, thân thể ngươi không thoải mái à?”
Tống Ngôn Khê vô cùng đau buồn, sau khi có Tiểu Táo, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến y.
“Để ta mời đại phu đến đây xem một chút.”
“Không cần, ta không sao.”
“Có phải là do không nghỉ ngơi tốt không?”
“Không phải.” Y mới sinh Tiểu Táo, cả cửa phòng cũng rất ít khi bước ra, không có chuyện gì cần y phải bận tâm cả, y chỉ cần nghỉ dưỡng thật tốt là được. Hơn nữa Ninh Vũ lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Táo, y không thể chen tay vào được, một chút việc cũng không để cho y làm, từ trên xuống dưới Ninh phủ, ngoại trừ Tiểu Táo, y là người rảnh rỗi nhất.
“Tiểu Táo ban đêm hay khóc khiến ngươi không ngủ ngon được đúng không?” Ninh Vũ cụp mắt suy nghĩ một chút: “Vậy ta với Tiểu Táo sẽ sang phòng cách vách ngủ.”
Tống Ngôn Khê sụt sịt mũi, cúi đầu không để cho Ninh Vũ trông thấy nước mắt của y.
Ninh Vũ lập tức đứng lên bảo người dọn dẹp căn phòng cách vách, sau đó chuyển hết đồ của Tiểu Táo vào.
Tống Ngôn Khê nhìn hạ nhân tới tới đi đi trong phòng, đồ vật thuộc về Ninh Vũ cùng Tiểu Táo chậm rãi vơi đi phân nửa, tâm y cũng trống rỗng theo.
Tống Ngôn Khê ngồi bên cạnh Tiểu Táo, tỏ vẻ cảnh giác với tiểu thị định ôm Tiểu Táo đi, trước tiên bọn họ dời đồ vật đi chỗ khác, cuối cùng rồi sẽ bế Tiểu Táo đi, sau đó phu quân cũng sẽ không đến đây nữa, sẽ chỉ ở trong phòng cách vách mà chăm sóc Tiểu Táo.
Tiểu Táo rầm rầm rì rì tỉnh lại, cắn cắn ngón tay, hiếu kỳ nhìn Tống Ngôn Khê.
Ninh Vũ đi tới: “Tiểu Táo tỉnh chưa?” Bước vào liền trông thấy Tiểu Táo đang cắn ngón tay, Tống Ngôn Khê ngồi yên một bên mà nhìn: “Ngôn Khê, đừng để Tiểu Táo cắn ngón tay chứ, vừa mất vệ sinh vừa dễ làm nó bị bệnh nữa. Ngươi nhớ phải trông nó cho thật kỹ đấy nhé.”
Vào tai của Tống Ngôn Khê thì là Ninh Vũ vì y không chăm sóc kỹ cho Tiểu Táo mà chỉ trích y. Trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu, nước mắt kiềm nén từ lâu cuối cùng cũng không thể khống chế mà vỡ òa. Thế nhưng Ninh Vũ vẫn mải nhìn Tiểu Táo, lo lấy ngón tay của bé ra khỏi miệng, không cho Tiểu Táo ngậm nữa, nên không nhận ra là Tống Ngôn Khê đang khóc.
Tống Ngôn Khê lấy tay áo lau lau nước mắt, không muốn khóc trước mặt Ninh Vũ, thảm hại lắm.
“Ngôn Khê.” Ninh Vũ vừa quay đầu lại liền trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tống Ngôn Khê, lập tức quên hết những gì mình định nói: “Ngươi sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Chỗ nào cũng khó chịu cả, trong lòng là khó chịu nhất. Đáng lẽ y đã có thể nhịn được rồi, nhưng Ninh Vũ vừa mở miệng hỏi y, nước mắt lập tức không thể kiềm được, từng hạt từng hạt lạch cạch lạch cạch rơi xuống như hai chuỗi châu sa đứt dây.
“Ngôn Khê ngoan, đừng khóc, Tiểu Táo đang nhìn ngươi đó.”
Tiểu Táo Tiểu Táo, trong mắt Ninh Vũ lúc nào cũng chỉ có một mình Tiểu Táo cả, nước mắt của Tống Ngôn Khê càng rơi dữ dội hơn.
Ninh Vũ ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tống Ngôn Khê.
Tống Ngôn Khê vốn muốn mạnh mẽ đẩy người ra, thế nhưng Ninh Vũ đã lâu lắm rồi chưa thân thiết với y, nhất thời lại có chút không nỡ.
Tiểu Táo thấy không ai chơi đùa với mình nữa, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của cha, nhất thời cũng gào khóc.
Ninh Vũ nghe thấy Tiểu Táo khóc, lập tức buông Tống Ngôn Khê ra, quay người định bế Tiểu Táo.
Tống Ngôn Khê nhìn mà vô cùng đau lòng, sau khi có Tiểu Táo, y lúc nào cũng bị bỏ lơ cả, phu quân không để y bế Tiểu Táo chút nào, y không biết nên trách phu quân vì chiếm đoạt Tiểu Táo hay trách Tiểu Táo vì đã đoạt đi tầm mắt của phu quân. Suy nghĩ không ra, đành khóc to hơn nữa.
Ninh Vũ ngồi chính giữa, hai người ngồi hai bên hắn như đang thi đấu với nhau vậy, người sau càng khóc to hơn người trước. Tiểu Táo là gào khan không chảy nước mắt, Tống Ngôn Khê thì là kiềm nén âm thanh, khóc thút thít liên tục, nước mắt lại chảy ra ào ào.