Edit: Arisassan
Đời trước Tống Ngôn Khê bị nhốt trong lãnh viện, vì y chiếm mất thân phận chính quân, những “người yêu” của yêu quái kia chỉ có thể chấp nhận thân phận thị lang, hài tử sinh ra cũng đều là thứ tử.
Cha hắn rất thương yêu Tống Ngôn Khê, nhìn không lọt mắt được mấy thị lang lung ta lung tung do yêu quái kia tự mình cưới, cũng không đồng ý cách hành xử của yêu quái kia, cho nên càng ngày càng bênh vực Tống Ngôn Khê, chỉ thừa nhận địa vị của Tống Ngôn Khê.
Cho nên dù Tống Ngôn Khê không được ‘Ninh Vũ’ sủng ái, địa vị chính quân của y vẫn vô cùng bền vững.
Yêu quái kia không hề đυ.ng vào Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê một đời không con, Tống phủ cũng không có đích tử. Một thị lang của ‘Ninh Vũ’ liền đưa hài tử của mình về dưới danh phận của Tống Ngôn Khê.
Cha hắn rất thất vọng với ‘Ninh Vũ’, cũng mong Tống Ngôn Khê có hài tử bồi bên người, trở thành chỗ dựa sau này cho y, nên cũng chấp nhận.
Tống Ngôn Khê một thân một mình, chỉ sống chung với tiểu thị trong thiên viện, cho nên rất yêu thương chăm sóc đứa bé này, cơ hồ xem nó như con ruột, lo hết mọi chuyện cho nó, biến nó trở thành chỗ ký thác trong cuộc sống đơn điệu của mình. Ai ngờ…
Tống Ngôn Khê đã ngủ quen trong l*иg ngực hắn, lông mi vừa dài vừa mượt, cong lên vô cùng đẹp đẽ, khiến cho Ninh Vũ rất muốn đưa tay lên sờ, để xem nó có giống như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy hay không.
Tống Ngôn Khê quá yếu, buổi trưa nếu không ngủ trưa thì suốt buổi chiều sẽ không có tinh thần, lúc nào cũng sẽ ngáp.
Ninh Vũ không thích Tống phủ, quá nhiều người lung ta lung tung, quan hệ phức tạp hỗn loạn, gì mà ca ca đệ đệ cả đám, làm phiền đến Tống Ngôn Khê. Không giống như Ninh phủ của bọn họ, sạch sẽ gọn gàng, rất tốt.
Cho nên, Tống Ngôn Khê, ngươi phải biết ơn tiểu gia vì đã coi trọng ngươi, cưới ngươi về nhà đó.
Sau khi Tống Ngôn Khê tỉnh ngủ, Ninh Vũ liền đưa tay chụp lên lông mi của Tống Ngôn Khê, quả nhiên giống hệt như cây quạt nhỏ, cọ cọ khiến cho lòng bàn tay của hắn ngứa ngáy vô cùng, trong lòng Ninh Vũ thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
“Ngươi làm gì thế?”
“Không có gì, Tống Ngôn Khê, ngươi nhanh chóng sửa soạn một chút đi, chúng ta về nhà. Hôm nay ta vẫn chưa luyện chữ xong.”
Tống Ngôn Khê cạn lời, ai chẳng biết Ninh Vũ không thích đọc sách luyện chữ, vậy mà hắn còn lấy cớ muốn luyện chữ để đi về, bất quá, chúng ta về nhà, ư?
Tống Ngôn Khê sửa sang tóc tai cùng y phục lại một phen, cùng Ninh Vũ đi chào tạm biệt.
Do xảy ra chuyện của Tống Ngôn Thanh, sắc mặt của Tống cha cũng không được tự nhiên cho lắm, chỉ nói vài câu níu kéo lấy lệ rồi tạm biệt hai người.
Lúc Tống Ngôn Khê ngồi vào xe ngựa vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, Ninh Vũ vốn rất thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng mấy lần gần đây khi chạm mặt tiểu ca nhi, hắn đều không bày ra cho họ sắc mặt tốt nào, dù là Viên Trí Chi hay Tống Ngôn Thanh.
Trong tình huống bình thường, nam nhân vẫn khá nhân nhượng tiểu ca nhi, khi nói chuyện cũng sẽ ôn hoà hơn mấy phần, đâu giống như Ninh Vũ, lúc nào cũng âm trầm, không phải “Tránh ra” thì là “Cút ngay.”
Ninh Vũ tiến lại gần hôn Tống Ngôn Khê hai cái.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như thế, không phải muốn ta hôn hôn sao?”
“Ngươi không nhìn ta thì sao biết ta luôn nhìn ngươi chứ?”
“Ta lúc nào cũng nhìn ngươi mà.”
Tống Ngôn Khê á khẩu không trả lời được.
Một chốc sau: “Này, tại sao ngươi lại không khách khí với Tống Ngôn Thanh như vậy? Doạ hắn khóc luôn kìa.”
“Tại sao ta lại phải khách khí với hắn?”
“Hắn là tiểu ca nhi, còn ngươi là nam nhân.”
Cái đạo lý quái gì vậy? “Tống Ngôn Khê, tiểu ca nhi thì liên quan gì đến ta chứ?”
“Ngươi là nam nhân mà, không phải nên ôn nhu nhẹ nhàng với tiểu ca nhi sao?” Đặc biệt là những tiểu ca nhi xinh đẹp, nam nhân đều là lũ thích trông mặt mà bắt hình dong.
“Đúng thế, ta chỉ đối xử tốt với tiểu ca nhi của mình thôi. Tiểu ca nhi của người khác thì mắc mớ gì tới ta chứ?” Ninh Vũ liếc nhìn Tống Ngôn Khê một cái, bộ dạng phóng đãng bất kham, điêu ngoa tuỳ tính.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Tống Ngôn Khê vừa xuống xe liền nhận ra đây là Bích Vân Trai chứ không phải Ninh phủ.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Lát nữa ngươi sẽ biết.”
Ninh Vũ cầm ngân phiếu đưa cho chưởng quỹ: “Lão bản của các ngươi vẫn chưa về sao?”
“Ninh thiếu gia, lão bản của chúng ta đang ở ngoại thành nên không về kịp, giao toàn quyền cho tiểu nhân phụ trách việc này. Đây là khế ước mua bán nhà cùng khế đất, ngài xem.”
Ninh Vũ cầm lên nhìn một chút, cái tên phía trên hắn chưa từng nghe qua, bất quá hắn cũng không có hứng thú, ngay lập tức đưa mấy thứ này cho Tống Ngôn Khê đang đứng bên cạnh.
“Tống Ngôn Khê, cửa tiệm này sau này sẽ là của người, đợi quan phủ sang tên xong, viết tên ngươi lên là được rồi.”
Tống Ngôn Khê sững sờ, đây vốn là cửa tiệm của y mà? Quay đi quẩn lại cuối cùng vẫn trở về tay y ư? Ninh Vũ bỏ giá cao mua lại chỉ để tặng cho y à?
Trong lòng Ninh Vũ hơi đắc ý một chút, hắn đã cố gắng làm vui lòng y như vậy, Tống Ngôn Khê nhất định sẽ vô cùng cao hứng, sẽ cười với hắn vô cùng ngọt ngào. Kết quả đợi cả nửa ngày, Tống Ngôn Khê chẳng những không cao hứng nhào lên ôm hôn hắn, cũng không mỉm cười khích lệ hắn, mà chỉ đứng đó ngây ngốc ngẩn người.
Ninh Vũ bất mãn nặn nặn mặt Tống Ngôn Khê: “Tống Ngôn Khê, ngươi cao hứng quá nên choáng váng luôn rồi à? Đúng là không có tiền đồ. Chỉ là một cửa tiệm bình thường mà thôi, ngươi thích gì, tiểu gia đều sẽ mua cho ngươi.”
Tống Ngôn Khê cũng không tiếp tục xoắn xuýt, dù sao đây là cái Ninh Vũ tặng không y, bạc cũng là Ninh Vũ chủ động bỏ ra, y không hề lừa bạc của Ninh Vũ. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tống Ngôn Khê vẫn hơi áy náy trong lòng, cũng không xét nét việc Ninh Vũ táy máy tay chân với y nữa.
Ừm, đây chính là cửa tiệm của y do phu quân y bỏ tiền ra mua rồi lại tặng cho y. Vậy y có được xem là kiếm được tiền không? Hay là giống như lấy tiền của mình chuyển từ tay trái sang tay phải?
“Trước đây kinh doanh như thế nào thì hiện tại cứ y như thế.”
Hai người vừa về đến nhà, Ninh Vũ liền đi luyện viết chữ. Tống Ngôn Khê ngồi ở chỗ của mình không biết đang làm gì.
“Ngôn Khê.”
Tống Ngôn Khê giật mình, Ninh Vũ xưa nay đều gọi y là Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê liền trả lời lại: “Cái, cái gì?”
Trong tay Ninh Vũ có cầm một quyển sách: “Trong này có tên của ngươi nè. Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê*. Ngôn Khê.”
[*Nghĩa đen là cây đào và cây mận vốn không thu hút con người. Nhưng khi nó có quả ngọt, con người sẽ đến hái quả rồi tự tạo nên lối đi (khê: lối đi nhỏ/lối mòn). Nghĩa bóng là người có nhân cách cao thượng thì không cần nói ra cũng sẽ được mọi người kính mến]
Khuôn mặt của Tống Ngôn Khê nóng lên, luôn cảm thấy từ Ngôn Khê do Ninh Vũ nói ra còn mang theo ý tứ hàm súc khó tả nào đấy.
“Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê.”
“Ngươi đừng nói nữa.”
Ninh Vũ giật mình nhìn Tống Ngôn Khê: “Ta đang học mà. Không có gọi ngươi.”
Tống Ngôn Khê cắn răng, quả nhiên Ninh Vũ bản tính ác liệt khó dời. Vẫn khiến cho người ta phải chán ghét như thế!
Ninh Vũ cảm thấy lưng mình có chút đau đớn nhức mỏi, trên đùi còn có vài mảng xanh tím hiện lên.
“Tống Ngôn Khê, ngươi đến đây bôi thuốc cho ta đi.”
“Ngươi có bị thương đâu.” Nói xong Tống Ngôn Khê liền nghĩ đến chuyện Ninh Vũ luyện võ cùng đại ca, chẳng lẽ là do lần đó?
Tống Ngôn Khê cầm thuốc: “Bị thương ở đâu?”
“Ta không thấy được, ngươi tự xem đi.”
“Ngươi cũng không biết nơi nào bị thương à?”
“Toàn thân đều đau. Sau này ta nhất định sẽ luyện võ thật chăm chỉ.” Một ngày nào đó hắn sẽ không bị Tống Ngôn Hạo quật ngã trong một đòn nữa. Dù thế nào cũng phải hai đòn trở lên.
“Đồ yếu ớt.” Tống Ngôn Khê hừ nhẹ một tiếng: “Cởϊ qυầи áo ra cho ta xem.”
Ninh Vũ dang tay ra: “Ngươi cởi đi, tay ta đau.”
Hết chương 16
Editor: Bù 3 chương cho những ngày nghỉ:”>