[One Piece] Linh Hồn Của Biển

Chương 64: Ngọn lửa dành riêng em (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Chào chàng trai trẻ, tại sao cậu lại nằm đơn độc một mình ở đây thế?"

Khi một giọng nói lạ hoắc cất lên tiếng âm thanh, giấc ngủ mà hắn muốn chìm vào cũng vì thế mà bị phá hỏng, hắn bị đánh thức bởi một kẻ xa lạ. Đôi đồng tử bị mi mắt che kín lại khẽ mở, vừa mới đón nhận ánh sáng mặt trời khiến nó không quen mà nheo lại. Cũng mất vài giây để hắn lấy lại sự tỉnh táo, hắn không nhìn người nọ chỉ cất một tiếng nói trầm pha vẻ chút gì đó tức giận.

"Tôi thấy cô hơi lắm chuyện đấy!"

"Haha..." cô gái ấy bật cười, giọng rõ trong và thanh, nghe rất thoải mái nhưng với kẻ đang cọc như Victor thì hoàn toàn không. Cô ấy bước tới ngồi kế bên hắn cách một khoảng lớn, nói "Cậu dễ cọc nhỉ?"

Victor chả thèm quen tâm cô ta, trở mình xoay người để tránh những tia mặt trời chiếu rọi xuống mắt hắn. Cô ấy chẳng hề tỏ ra tức giận với hành động ngang ngược, không có tí lịch sự kia, ngược lại là còn ôn hòa tiếp chuyện "Tại sao cậu lại ở đây? Còn một mình? Ban nãy tôi có thấy cậu đi cùng một cô thỏ trắng?"

"Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải trả lời những điều đó, cô muốn gì ở tôi, hãy nói thẳng luôn đi!" Victor hừ lạnh. Hắn có thể cảm nhận 'khí' khác thường đến từ cô gái này, thật ngu ngốc khi xem cô ta chỉ là người bình thường.

"Hahaa... cậu thật là một người thẳng thắn!" cô ấy duỗi người, chống tay về phía sau, đôi ngươi nâu tuyền hướng về bầu trời đã chuyển ngà cam "Tôi chả muốn gì cả, chỉ là thấy cậu cô đơn nên tới nói chuyện thôi!"

'Ồ... vậy là tôi nên cảm ơn lòng tốt không cần thiết đó của cô nhỉ?"

Bị một lời chế giểu như vậy, cô ấy chỉ cười và nói, ánh mắt lần này lại nhìn về hắn đang nằm xoay lưng về phía mình "Có ai từng nói cậu giao tiếp thậm tệ chưa? Nói chuyện với một cô gái như vậy  thật khiếm nhã làm sao!"

"Tôi sẽ thật lịch sự với một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện chứ không phải một cụ già lắm chuyện như cô!"

Thật kì quái khi nói một cô gái đang trong độ tuổi xuân là một bà già, cô gái ấy chỉ trông có mới mười mấy hai chục tuổi, đôi ngươi nâu trong trẻo long lanh cùng mái tóc đen dài, làn da trắng hồng với cặp má hồng hào, một nhan sắc đang tuổi xuân thì lại bị bộ đồ có phần lỗi thời cô ấy đang mặc che bớt đi vẻ đẹp ấy.

Cô ấy chẳng tỏ ra tức giận vì bị nói là già nua, ngược lại là rất ngạc nhiên trong vẻ mặt hào hứng "Vậy là việc cậu đã ăn trái Kuro Kuro là thật? Cậu có thể thấy linh hồn của tôi thật sao?"

"Chà, tuy linh hồn tôi đã già như thế nhưng cậu cũng không thể ăn nói với một cô gái như vậy được đâu! Như vậy sau này sẽ chẳng có cô gái nào dám yêu cậu!" cô ấy buông thõng người, thân thể liền ườn nằm trên mặt cỏ. Mà dường như nơi này mấy ngày trước có trải qua trận mưa hay sao mà những ngọn cỏ có mủi rất thơm của trời và rất dễ chịu, đúng là một nơi lý tưởng để ngủ. "Mà người như cậu chắc chẳng yêu ai được!"

"Tôi không nghĩ người già lại lắm chuyện để nói như vậy?" Victor cọc tức, lần này cô ấy có thể nghe rõ sự điên tiết trong âm thanh đứa nhóc kia phát ra. Cũng phải thôi, sẽ chẳng ai vui vẻ khi giấc ngủ của mình bị phá đám, nhưng cô ấy lại không để tâm tí gì đến thái độ người kia.

"Cậu đã tách khỏi nhóm, à băng Mũ Rơm đúng chứ? Bằng cách cố tình khai thân phận mình ra, cậu đáng ra sẽ chọc họ tức điên lên bằng những trò hèn hạ cậu thường làm và họ sẽ tống cổ cậu rời khỏi đó, nhưng cậu lại không làm thế? Vì sao vậy?"

Lần này Victor không còn quay lưng về cô gái ấy nữa, hắn quay lại cùng với đôi đồng tử máu đã lóe lên sự phẫn nộ "Cô là ai? Tại sao cô lại biết chuyện đó?"

"À, tôi còn chưa giới thiệu chính mình nhỉ? Tên tôi là Misaki, ừm thì đã quá lâu nên tôi đã quên họ của mình rồi, thật xin lỗi cho sự bất lịch sự này!" cô ấy trận trọng giới thiệu một tràng dài, nhưng câu trả lời đó không làm Victor thỏa mãn, tất nhiên Misaki nhận ra được nên cô ấy tiếp tục nói 'Tôi đã quan sát cậu trong một thời gian dài đấy, cậu trai trẻ à!"

"Cô quan sát tôi?!" ánh mắt của hắn lóe lên sự kinh ngạc và vài phần lo sợ, bởi nếu đã quan sát hắn trong một thời gian dài tất nhiên cũng biết được những chuyện hắn làm. Cũng vì thế sự tức giận ban đầu cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự cẩn trọng, cảnh giác. "Cô quan sát tôi từ bao giờ và tại sao?"

"Từ bao giờ nhỉ?" cô ấy trở mình về nằm thẳng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn những áng mây trôi lềnh bềnh trên nền trời cam vàng "Hình như là khi cậu được Inari-ichi cứu sống đấy!"

"Inari?! Cô quen lão bà đó?" hắn một lần nữa lại nghe thêm được một thông tin đáng ngạc nhiên khác. Vị lão bà thần y đã cứu sống hắn năm 15 tuổi, người đã phục hồi thân xác cho Porgas.D.Ace lại có người quen biết trên đời này sao. Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ lão bà ngàn tuổi sống đơn độc tại một hòn đảo vắng tanh lại có thể quen được ai đó. Mà khoan đã, từ khi cậu được cứu tới tận giờ cũng đã 7 năm, vì cái gì mà cô ta lại bám hắn suốt bảy năm liền?

"Ừ, lão bà khó tính đó từng vớt tôi từ đại dương, cũng nhờ bà ta mà tôi sống tới tận giờ đấy!" Misaki tươi tắn nói lên câu truyện của mình, cô ấy có thể nhìn thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt hắn, rồi chỉ khẽ cười rồi nhìn sâu vào đôi ngươi màu máu đó.

Thật đẹp! Cô vẫn luôn thích màu sắc ấy chỉ là màu mà cô thực sự thích cũng đã chả còn "Cậu rất tò mò đúng không? Về việc tôi bám theo cậu suốt 7 năm liền?"

Hắn không trả lời chỉ đợi câu giải thích đến từ cô ấy, Misaki khẽ cười, đôi tay vươn ra khẽ chạm lên phần má màu trắng bậc của hắn. Victor ghét nhất bị đυ.ng chạm, lập tức giật người lùi phía sau, cô ấy cũng không tiến tới nữa, khẽ cười nhẹ một tiếng, ánh chói cam của mặt trời phủ qua khuôn mặt diễm lệ, thoáng chốc hắn không thể thấy được cảm xúc của cô gái kia.

"Lý do tôi làm vậy sao? Bởi tôi đang đợi cậu chết đi, như vậy tôi mới có được trái ác quỷ!"

Victor thoáng ngạc nhiên, biểu hiện rõ nhất chính là đôi đồng tử được giãn rộng ra, hắn đã nghe được một lý do, một lý do mà chính hắn cũng không ngờ đến. Ròng rã bám theo hắn 7 năm chỉ đợi một cái chết của hắn thôi ư? Nực cười quá nhưng mà cảm xúc của cô ấy chân thật đến mức khiến hắn không thể tin đó là giả. Misaki thật sự muốn nhìn thấy hắn chết!

"Chà, có nhiều người muốn tôi chết quá nhỉ....? " giọng nói của hắn lạc đi chẳng hề có chút cảm xúc gì trong câu nói ấy.

Quá nhiều người muốn hắn chết, ha... quả nhiên sự sống của hắn chính là sự thất bại nhất của Chúa Trời.

"Liệu tôi có thể hỏi tại sao cô cần trái ác quỷ của tôi không?"

Misaki im lặng rất lâu, đôi ngươi nâu khẽ long lanh lên như phủ màn sương trắng, như một màn nước ảo bọc lấy viên trân châu cảm xúc của con người. Cô ấy cất tiếng khe khẽ "Tôi chỉ muốn... tôi chỉ muốn nhìn thấy một người... người mà tôi hận nhất cũng yêu nhất!"

....#.....

"Nó là gì thế?"

'Cái đuôi' không cần thiết tự nhiên xuất hiện cứ quanh quẩn đằng sau cùng vạn câu hỏi liên tiếp. Quái nào kẻ tự hứa sẽ im lặng lại nói chuyện nhiều hơn những cô bà tám ở trụ sở, Sabo đau đầu, cậu không muốn nghĩ cũng chả buồn nói, tay cầm chiếc đuốc quơ về phía sau, Sabo cứ ngỡ hắn ta sẽ sợ lửa mà lùi xa cậu một chút nhưng nào ngờ hắn ta thản nhiên cầm lấy chiếc đuốc trong tay Sabo.

"Làm gì thế?"

"Hả?! Tôi tưởng cậu nhờ tôi cầm?" Ace vẫn chưa nhận ra lỗi sai của chính mình ở đâu. Mà Sabo chả có hơi sức đi cãi lý với tên ngu, nên cây đuốc ấy cứ để mặc Ace cầm, dù gì nhờ hắn cầm soi mà Sabo dễ dàng tìm đồ đạc hơn.

"Nè nè, nó là gì thế?" vẫn là câu hỏi không hồi kết của chàng trai Hỏa Quyền này, hắn nhìn trước mắt là một khối đá hay tường lớn, trên đó được ghi nhiều kí hiệu rất phức tạp còn có nhiều đường nối, rồi mỗi đầu nối đều dán một giấy ghi chú với chữ hay nói là ám hiệu chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Im lặng dùm tôi cái, anh không thấy tôi đang nghiên cứu sao hả?!!!" Sabo không thể khống chế nổi ngọn lửa tức giận sâu bên trong, phải bực tức đến mức phải hét lên một tiếng lớn.

Ace giật thót người, cái miệng đang tính mở lời cũng lập tức ngậm lại. Hắn đúng là từ trước đến nay vẫn sợ sự tức giận của chàng trai tóc vàng kia. Sabo có thể hiền, ôn nhu và dễ tính nhưng khi chọc cậu ta tức điên lên thì hậu quả nhận được hơi bị nặng, còn nặng tới mức nào thì chắc là nằm viện mấy tháng. Tuy hắn từng bị Sabo cho ăn nhiều cú no hành nhưng chưa tới mức sẽ nằm nhân sự trong 2 ngày. Đó cũng không phải điều hắn sợ, điều hắn sợ chính là Sabo hoàn toàn bơ hắn 3 tháng sau đó, tận 3 tháng không thèm nhìn hay nói hắn câu nào. Ace đến bây giờ vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ rơi kia.

Ace đột nhiên ngoan ngoãn một cách bất ngờ khiến Sabo phải dừng mình khoảng 3 giây, nhưng sau đó cậu không để ý nữa, lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Ace lẽo đẽo theo sau với nhiệm vụ cầm đuốc chiếu sáng, hắn chả thích công việc này tí nào, hắn thích thú với cái chi chít dữ liệu trên bức tường đá kia, hắn muốn hỏi nhưng đành nén sự tò mò của mình.

Đâu nhỉ? Nhớ ở gần đây cơ mà?

Trí nhớ của Sabo rất tốt, việc cậu nhớ lầm là một chuyện hiếm còn hơn chữ hiếm. Cậu đang tìm kiếm, kiếm một dữ liệu mà ngài Dragon đã giao phó. Và khi cậu chắc chắn nó sẽ ở đó và giờ trải qua cả nữa tiếng đồng hồ mà chả thấy đâu.

"Cậu có cần tôi tìm giúp không?" Ace nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sabo lo lắng nói. Hắn biết đây là một nơi bí mật với những thông tin mật của Quân Cách Mạng nhằm lật đổ chính phủ, và tất nhiên một Tổng Tham Mưu sẽ không ngu ngốc đến mức để một kẻ xa lạ như hắn chạm vào đống tài liệu ấy. Nhưng Ace vẫn rất muốn giúp Sabo.

"Anh chỉ cần im lặng là giúp được tôi rất nhiều rồi đấy!"

Và không ngoài dự đoán của Hỏa Quyền, Sabo hoàn toàn thẳng thừng từ chối hắn.

Tổng Tham Mưu dừng việc tìm kiếm không hồi kết này, cậu ngồi xổm xuống đất, tay thì ôm đầu như đang lục lại từng kí ức hồi trước. Thông tin mà cậu cần tìm kiếm nó đã biến mất? Tại sao? Một mật đạo chỉ có những cấp cao của quân Cách Mạng mới biết lại có người từng vào đây rồi sao? Sao có thể được? Do băng Râu Đen? Không, không thể! Cái lũ ngu tri chỉ có tham vọng thống trị biển cả kia không thông minh tới mức đi mò tới cái mật đạo này! Hay do kẻ kia? Không, không có khả năng! Nhìn cái thái độ của hắn khi lần đầu đến đây như con nai tơ kia, chắc chắn hắn không thể lấy nó! Vậy là ai? Và tại sao lại lấy thông tin đó.

Dữ liệu ấy là một trong những bằng chứng quan trọng trong việc lật đổ chính phủ, một danh sách thông tin của Thiên Long Nhân và chục cái công việc bất hợp pháp của chúng. Nó chính là mối đe dọa cho chính phủ, chúng đã biết được nó? Điều đó quá vô lý!

Chết tiệt thật! Là ai đã lấy đi chứ?!

Hỏa Quyền dễ dàng nhìn thấy một bầu trời u ám xung quanh cậu bạn của mình, hắn biết bây giờ mà động đến cậu ấy là thế nào cũng bay màu. Thế là Ace chọn phương án im lặng, tuy không biết Sabo đang tìm gì nhưng hắn nghĩ mình cũng nên tìm giúp một tay, nghe rất vô vọng nhỉ? Hắn cầm cây đuốc đi quanh căn phòng rộng ấy. Quá bừa bộn và dơ dáy, chỉ có một đống hồ sơ dữ liệu ngoài ra chẳng còn gì khác. Hắn nghĩ nơi này chỉ dành cho làm việc chứ không phải là nơi để con người ngủ đâu. Nhưng thực tế Sabo đã ở đây ngủ không biết bao nhiêu lần.

Ace thuận tay lấy một cuốn sổ từ cái kệ gỗ, chỉ là thuận tiện thấy nó vừa mắt nên mới lấy. Hắn mở ra là một đám bụi vây quanh cùng vô vàn những khói bụi u ám. Nó khiến hắn ngứa mũi và phải hắc xì mấy lần. Khác vời đống 'bùa chú' được vẽ trên bức tường, chữ trong cuốn sổ này là dành cho người đọc. Và hắn chắc đây là cuốn sổ của Sabo, nhìn đi, chữ ấy chắc chắn là nét chữ của cậu ấy, qua bao năm nó vẫn đẹp như thế.

Các dòng chữ đều được viết gọn gàng và chi tiết đến mức hắn không nghĩ nó chi tiết hơn. Từ ngày tháng, thông tin đối tượng theo dõi đến từng mốc thời gian đối tượng đã làm những việc gì và ở đâu. Hình như cuốn sổ này được viết từ hai năm trước, đối tượng là một tên quý tộc có chuỗi làm ăn bất hợp pháp với chính phủ. Gã ta buôn bán những chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ độ sinh trưởng và tiến hóa của động thực vật tên là Evolution.

Evolution!? Ace kinh ngạc, đó cũng là chất độc mà hắn đã từng đi tìm hiểu, Victor đã giao nhiệm vụ ấy cho hắn vào năm ngoái. Trong cuốn số này Sabo đều ghi rõ về đường dây buôn bán nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được chủ sản xuất và xưởng thuốc ở đâu. Nhưng hắn thì biết, chẳng phải những thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ về gen quái vật đều một tay tên Thiên Long Nhân Saigai kia làm ra sao. Hắn biết chủ mưu cũng như Victor đã biết người tạo ra ngay từ đầu, nhưng mục đích của họ chính là tìm thuốc giải từ nó sau đó mới tính kế lật đổ gã ta. Bây giờ thông tin mà hắn với Victor giữ về gã đã chất đầy, giờ chỉ cần đợi cơ hội để ra tay. Hắn có nên cho Sabo biết chủ mưu không? Hắn lập tức trả lời câu hỏi của mình bằng chữ không! Ace không muốn để Sabo dính vào lão ta, quá nguy hiểm!

Nếu quân Cách mạng cũng đang tính kế lật đổ chính phủ, vậy tại sao Victor lại không hợp tác với họ mà đơn phương độc mã?! Chẳng phải mục đích của họ cũng giống Victor hay sao? Hắn không nghĩ nữa bởi càng nghĩ hắn càng không hiểu.

"Đừng có đυ.ng vào lung tung, nếu anh biết quá nhiều thì khả năng anh chết khi rời khỏi đây càng tăng đấy!" Sabo cất tiếng khi cậu đã thông suốt việc những thông tin mình cần tìm nó không còn ở đây.

"Đừng lo, tôi sẽ không hé miệng lời nào đâu!" Ace đặc cuốn sổ về lại chỗ cũ "Cậu, à không, quân Cách Mạng của cậu thực sự muốn lật đổ chính phủ?"

"Đừng có mà hỏi những câu đã biết rõ đáp án!" Sabo thờ dài một hơi "Vậy tại sao anh lại ở đây? Ở cái trụ sở đã bị băng Teach chiếm đóng, tôi cá anh không phải người của chúng!"

Ace bật cười, hắn bước tới ngồi xổm đối diện cậu, cuối cùng cậu ấy cũng hỏi câu này. "Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi với chúng là kẻ thù, thật thì tên khốn Teach đó tôi muốn cho hắn chầu ông bà từ lâu rồi. Nhưng người bạn của tôi không cho tôi hành động khinh suất!" hắn nhún vai cười cười "Lý do tôi ở đây sao? Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi lo lắng cho người bạn của tôi!"

"Tôi nghĩ người bạn ở vế trước của anh và người bạn ở vế sau là hai người khác nhau?" Sabo nói, cậu hơi ưỡn người về phía sau vì quá mỏi.

"Phải! Người bạn ở vế trước là một tên khốn nạn thích làm boss và cứ giao việc cho nhân viên như tôi lao động không một tiền lương nào!"

"Hahaha! Tôi cá người bạn kia của anh mà nghe thế sẽ cho anh làm việc nhiều gấp đôi bây giờ!"

"Thật chất là gấp 10 lần!" Ace cau có khi nhớ về cuộc điện thoại gần nhất của hai người "Còn người bạn mà tôi nói ở vế sau cậu ấy tốt tính hơn và tuyệt vời hơn tên đó gấp trăm lần!"

"Anh nói người bạn đó của anh làm việc trong quân Cách Mạng? Liệu tôi có biết cậu ấy không?" một câu hỏi đến từ Sabo không khác gì lời tra khảo của cảnh sát cho một gã gã phạm nhân.

"Tôi nghĩ là cậu biết, cậu là Tổng Tham Mưu Trưởng mà, ai trong Cách Mạng mà cậu không biết chứ!" Ace quyết không nói danh tính người kia ra. Thật ngu ngốc khi hắn nói đó là cậu, như vậy sẽ dẫn tới cà chục chuyện tồi tệ.

"À!" Sabo từ bỏ việc tìm kiếm danh tính người kia là ai "Anh nói anh đang làm một nhân viên không tiền lương cho cậu bạn của mình? Cậu bạn của anh đang làm việc gì?"

"Tên đó đang làm một thợ săn, ừ thì đó là nghề tay trái của hắn thôi, hắn thích việc tìm hiểu về chính phủ hơn và ngày nào tôi cũng phải tìm kiếm từng thông tin chính phủ cho hắn! Nhưng thật may mắn dạo gần đây có một nhân viên mới nên công việc của tôi nhẹ hơn rất nhiều!"

"Tôi nghĩ anh sẽ không thong thả bao lâu đâu...." Sabo khẽ kinh ngạc. "Bạn của anh tìm kiếm thông tin chính phủ? Để làm gì?"

"Ai biết được chứ! Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi!" Ace nhún vai, hắn không thể cho cậu ấy biết những điều hắn đang làm và sắp làm. Hắn sợ Sabo sẽ dính vô đống phiền phức và nguy hiểm kia.

"Anh kín miệng thật đấy! Tôi không nghĩ một người như anh là một nhân viên quèn đâu!" Sabo nhìn hắn với một ánh mắt chẳng hề tin tưởng chút nào, đôi đồng từ xanh ấy chợt nhắm lại cùng một nụ cười nhẹ "Nhưng thật kì lạ anh lại chiếm được lòng tin từ tôi!"

"Thật mừng vì được cậu tin tưởng đấy...." Ace cảm thấy EQ của cậu bạn mình đã cao hơn ban nãy rồi "Vậy cậu có cần tôi giúp gì không? Tôi thấy cậu nãy giờ đau đầu trong việc tìm kiếm gì đó?"

"Cảm ơn lòng tốt đó, nhưng không cần đâu, nó đã bị lấy đi và chúng ta nên rời khỏi đây thôi!" Sabo đứng dậy, phủi đám bụi đất ở chiếc quần của mình. "Anh có thể đứng cách xa nơi này được không?"

Ace vừa đứng dậy liền bị nhận một câu nói kì lạ, vẻ mặt ngu ngơ cùng xuất hiện với nhiều dấu chấm hỏi khác nhau "Tại sao?"

"Tôi phải tiêu hủy đống dữ liệu này, và thật nguy hiểm nếu anh đứng gần, lửa của tôi khá nóng đấy!" Sabo bật cười.

Chà, khi Sabo nhắc tới lửa nó khiến lòng của Ace ấm lên một cách lạ thường. Trời ạ, Sabo đang sử dụng ngọn lửa của hắn, liệu ngọn lửa ấy có là kỉ vật cho mối quan hệ liên kết giữa hắn và cậu không?

Bùng! Căn phòng chất đầy hồ sơ đã cháy trong ngọn lửa màu đỏ rực. Sabo đã sử dụng chiêu thức Hỏa Quyền của hắn. Trông cậu ấy bỗng chốc thật nóng bỏng trong ngọn lửa kia. Hắn thề hắn không nghĩ gì đó tầm bậy đâu, hắn chỉ thấy Sabo thật ngầu thôi!

cre ảnh: kuroe16370547 (tw)

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Tên: Misaki

Tuổi: 135

Tộc: thuộc tộc quỷ nhân ( trung bình tuổi thọ 150 tuổi )

Biệt danh: Kẻ Tế Thần

Phe: không có

"Quỷ nhân, quỷ nhân, quỷ nhân, hahahaa.... con người khốn khϊếp, tại sao ngươi lại chết!!!!!"

Note: Đừng hỏi tui tại sao Ace Sabo chiếm đất diễn hơn cp Sensujuu Victor, vì tui thích, vì đó là otp tui =)))).  Còn Misaki, bả có cp riêng rồi nha, khỏi ship hay bình chọn cho mệt =))))

Khoảng hết tuần sau lịch ra truyện trở lại bình thường nha, là mỗi tuần một chap đó!