*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Anh làm sao biết tôi?" lời nói của Pudding ấp úng, đôi mắt tròn mở to rất hoảng loạn, như là đang sợ hãi, khác xa hoàn toàn với cô gái đáng yêu ban nãy.
Victor không vội đáp, biểu tình vẫn nhìn cô gái kia lạnh nhạt. Không biết vì sao nếu hắn cứ tiếp tục nhìn cô ta như vậy thì cô gái đó sẽ tự miệng nói ra tất cả mọi chuyện. Hắn không hiểu cô ta nhưng hắn chắc chắn cô ta khá thâm độc. Rõ ràng biết bọn họ mà cố tình như không biết, cố tình tiếp cận sao? Là vì gì?
"Cô đoán xem?" hắn nở một nụ cười nhạt. Pudding như toàn thân bị điện giật, bất giác nhảy dựng lên, đôi chân từng bước lùi về sau, va người vào chiếc kệ bếp khiến tách trà ban nãy cô rót liền rớt xuống. Tiếng đổ vỗ oanh lớn khiến không khí căn phòng dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Pudding từng nghe về năng lực của Victor, nhìn thấy được linh hồn, cũng có thể nhờ đó moi móc được rất nhiều chuyện. Cô vẫn luôn sợ năng lực này của hắn nên đã rất cố gắng tạo thiện cảm cũng như tránh xa sự nghi ngờ của hắn ra. Nhưng có vẻ vẫn không giấu nổi đôi mắt tinh tường ấy.
"Tôi nghĩ có lẽ anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và ngài cảnh sát ban nãy.... ngài ấy có nhắc về đám cưới của tôi... và nếu như mọi người là bạn của anh đầu bếp chắc chắn rằng cũng nhận được thiệp cưới từ mẹ..." cô ta lập luận, lời nói luống cuống hơn "Và tôi đã giới thiệu tên mình, Pudding, chính là tên của cô dâu trong thiệp? Tôi nghĩ anh đã đoán ra tôi nhờ thế?"
Đứng trước sự im lặng của Victor khiến cô ấy càng sợ hãi hơn, khe khẽ nuốt nước bọt thầm mong không bị lộ tẩy. Victor nghe xong câu trả lời một hồi cũng liền bậc cười thành một tiếng lớn "Cô thông minh hơn tôi nghĩ, đoán đúng rồi đấy!" Victor từ trong túi áo lấy ra một chiếc thiệp cưới được trang trí rất tinh xảo. "Chỉ là tôi không nghĩ cô dâu trong thiệp này lại giản dị như thế!"
"À, là do tôi không phải là đứa con được mẹ yêu thích nên.... đời sống của tôi khác với anh chị của mình!" Pudding thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Ra vậy!" Victor nở nụ cười thương hiệu. Mà Luffy ngồi kế bên lại không chịu ngồi yên ăn uống, tay cứ cầm lấy tấm thiệp mà không ngừng xem xét "Victor, chúng ta có tấm thiệp này khi nào thế? Tôi nhớ Nami kể Sanji đã cầm nó mang đ...." Luffy chưa kịp nói hết liền bị Brook, Nami và Chopper chặn họng lại. Tất cả đã đè nén vị thuyền trưởng đáng kính của mình xuống bàn thức ăn mà không hề thương tiếc.
"Gì thế?" Pudding ban nãy không nghe rõ lời Luffy nói, rất thắc mắc với đống hỗn độn kia.
"À, nó nói muốn uống một tách trà lạnh!" Victor.
Giờ Pudding mới để ý chiếc tách trà ban nãy cô nàng làm đổ vỡ, liền loay hoay lụm từng miếng thủy tinh rồi pha một tách trà mới.
"Mọi người làm cái gì thế hả???" Luffy sau một hồi thoát được cái kiếp nạn bị dìm chết, khó khăn bẻ chiếc cổ về vị trí ban đầu.
Victor nghiêng đầu nhìn đứa nhóc cùng nụ cười không mấy thân thiện "Anh mong rằng trong ngày hôm nay em có thể ít nói hơn hoặc câm miệng lại cũng được!"
Luffy nghe vậy liền rùng mình lên, từng sợi lông bắt đầu dựng hẳn cùng tuyến mồ hôi đang đổ ra không ngừng nghỉ. Cậu lùi về phía Chopper, ôm thú lông ấy vào lòng như đang tìm kiếm sự êm dịu, sự an toàn "Anh ta muốn gϊếŧ tớ, Chopper!"
"Đừng lo Luffy, cậu chỉ cần câm mồm lại và sẽ tiếp tục được sống yên ổn trong ngày hôm nay!" Chopper đôi mắt cá chết, vẻ mặt đúng kiểu không quan tâm bất cứ điều gì, nhóc ta tiếp tục hưởng thức những chiếc bánh quy socola trên bàn. Luffy mếu máo ôm nhóc tuần lộc không buông, cậu cảm thấy bị tổn thương nặng nề khi là một thuyền trưởng không được yêu thương.
"Trà của cậu đây!" Pudding đã quay lại với một bình trà cùng những tách trà đậm mùi của hoa hồng, cô nàng ngồi xuống bàn khẽ cười với hắn "Tôi có thể hỏi tại sao mọi người đến đây là vì gì không? Nếu tôi nhớ không lầm thì mọi người chưa về dưới trướng mẹ tôi, vậy sao có thể qua được viện kiểm soát Tarte?"
Victor bậc cười "Cô hỏi kì lạ thật, chúng tôi là đồng đội của chú rể, sao không đến dự đám cưới của cậu ấy được! Vả lại khi có thiệp cưới thì vào lãnh thổ được mà, đúng chứ? Như người của Grema 66 đấy!"
Pudding nữa tia nữa ngờ trước câu trả lời của chàng đầu bếp đó, nhưng cũng không đủ chứng thực để nói lại, cô chỉ thầm cười như đã thỏa mãn câu trả lời kia.
"Mà này, cô đã gặp được cậu Sanji chưa?" Brook vẫn nhâm nhi tách trà hoa hồng, chiếc đầu lâu của ông khẽ nghiêng về Pudding như một cách hỏi.
Pudding liền cuốn lên, hai gò má liền thoáng ửng hồng "Có... có gặp rồi! Mới một lần thôi..." giọng nói liền lúng túng cả lên, câu vấp, câu suôi, khó khăn lắm mới nghe hết đoạn nói, chắc cô ấy rất ngưỡng mộ hay thầm mến anh tóc vàng của băng Mũ Rơm rồi "Lông mày của anh ấy hơi xoắn nhưng lại rất lãng tử... khi anh ấy nhìn về phía tôi, từ đôi mắt trong xanh ấy tôi nhìn thấy một tình yêu ngập tràn.... một ánh mắt chỉ có tôi và trái tim tình yêu..."
Victor đưa tay lên chống khuôn mặt của mình, ánh mắt vẫn dán về phía cô gái đang không ngừng luyên thuyên về anh đầu bếp. Hắn nghĩ ngợi, ánh mắt tràn ngập tình yêu sao? Sẽ ra sao nếu cậu kiếm sĩ đầu tảo kia nghe những điều ấy nhỉ?
"Đặc biệt là kiến thức của anh ấy về mấy đồ ngọt, nó nhiều đến mức khiến tôi không thể tưởng tượng được. Khi nghe anh ấy dạy, tôi chỉ muốn được cùng anh ấy đi tìm tòi về thế giới món ăn ngoài kia..." Pudding như đang kể về người yêu trong lòng, nhìn cái không gian hường phấn kia xem, người không biết sẽ nghĩ đang nói về tình yêu "Chúng tôi cùng chung sở thích, anh ấy còn rất ngầu và mạnh.... tôi tin anh ấy sẽ bảo vệ mình thật tốt...."
"Bảo vệ sao?" Victor lẩm bẩm câu nói ấy, liền tạch lưỡi một cái. Với người phụ nữ nào, cậu đầu bếp cũng đều làm như thế cả.
Trái ngược với sự thời ơ của Victor, những thành viên còn lại đều đang rất hứng thú với chuyện này, họ nháo nhào lên trong những khung bậc cảm xúc khác nhau. Đáng kể nhất chính là niềm vui quá mức của nhóc Mũ Rơm kia.
"Hahaha, cô thật sự thích Sanji đó!!!!" Luffy cười khanh khách. Lời nói của cậu có chút gây hiểu lầm, thích của Luffy là làm bạn bè nhưng có vẻ cô chủ tiệm cà phê lại hiểu sai nó.
"Thích... thích sao..." Pudding ôm mặt quay đầu đi, nhưng nó không thể che dấu đôi tai đã đỏ ửng kia "Tôi nghĩ... nghĩ không có đâu... đó là lệnh của mẹ nên tôi mới kết hôn... vậy đó..."
"Tôi cũng thích Sanji nữa, grachu!!!!" nhóc thỏ lao tới ôm chầm cô nàng đang nóng mặt vì ngượng ngùng kia.
"Bất ngờ thật đấy, cô dâu tương lai của cậu Sanji tuyệt vời thật!" Brook trông có vẻ phấn khích hơn thường ngày.
Nhưng có vẻ ngoài Victor không thích cái không gian sinh đông này ra, còn một gã khác cùng cảm xúc với hắn ngay lúc này. Pedro vẫn là một vẻ mặt cứng nhắc và vô cùng cảnh giác với mọi thứ. Gã vẫn không để Pudding một tí gì vào mắt, lời nói có phần nghiêm trọng hơn.
"Tôi thấy cô ta thật nguy hiểm!" giọng Pedro rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Victor nghe thấy, dù gì gã cũng đứng ngay cạnh chiếc ghế Victor đang ngồi. Gã không thích cái sự náo nhiệt và thân thiết với thành viên của kẻ thù của Carrot, cũng như một vài thành viên băng Mũ Rơm kia. Vì sao gã có thái độ thù địch như vậy, chắc rằng nó liên quan đến cái quá khứ tăm tối.
"Chà, vậy là chúng ta cùng quan điểm đấy!" Victor ngả người ra sau ghế, đầu ngước lên nhìn chàng báo.
"Tuy cậu đã biện ra lý do chúng ta được mời đến dự đám cưới để có mặt ở đây... nhưng sẽ ra sao nếu cô ta không tin điều đó và thông báo cho mụ Big Mom? Hành tung của chúng ta không thể để họ phát hiện được, tôi có nên xử cô ta không?" Pedro nhìn Victor, cánh tay phải đã giữ chắc thanh kiếm chuẩn bị sẵn sàng.
"Dù cô ta không thông báo thì hành tung của chúng ta từ khi đặc chân đến hòn đảo này cũng bị lộ tẩy rồi..." mi mắt hắn hơi nhắm lại "Ông từng đến nơi này rồi, đúng chứ? Nên ông cũng phải biết đến những sinh vật biết nói chuyện, chúng cũng giống như những chiếc camera quan sát của Big Mom vây!"
"Tôi không biết điều đó? Tôi nghĩ chúng giống như thú cưng!?" Pedro bàng hoàng "Vậy là khi đó...." gã run người, giờ gã đã hiểu rõ lý do tại sao năm đó lại không thể thoát được khỏi địa bàn của mụ Tứ Hoàng này. Tất cả đều do những thứ suốt ngày ca hát kia.
"Chúng ta phải làm gì đó, không thì Big Mom..."
"Đừng lo lắng, mụ ta sẽ không làm gì trong thời điểm này đâu!' Victor khẽ nở một nụ cười bán nguyệt, ánh đỏ trong đôi ngươi liền lóe lên một ánh sáng lạ lùng.
"Vì điều gì mà cậu lại chắc chắn vậy?"
"Vì thiệp cưới!" Victor cầm lấy thiệp cưới đã được Luffy nghịch chán và vức lên bàn, cũng liền đưa lthiệp cưới ấy cho gã "Hãy đọc nó rồi ông sẽ hiểu!"
Pedro ngờ vực cầm lấy thiệp cưới được trang trí một cách bắt mắt kia. Gã nghĩ thiệp cưới này được Victor làm giả hoặc trộm? Nên chưa từng nghĩ nó có uy lực đến mức có thể uy hϊếp được một Tứ Hoàng không manh động. Gã cẩn thận mở ra, đọc nội dung bên trong.
[ Người gửi: Charlotte Limlin, Vinsomke Judge!
Kính gửi ngài Shizenjin, sắp tới chúng tôi có tổ chức một đại hôn giữa băng Big Mom và gia tộc Vinsomke!
Chú rễ là Vinsomke Sanji.
Cô dâu là Charlotte Pudding.
Nếu ngài có thời gian rảnh thì hãy đến chung vui cùng chúng tôi vào ngày X tháng X!
Chúng tôi sẽ rất vui khi ngài đến dự!......]
Pedro đọc thì thấy nó chả khác gì một thiệp cưới bình thường, có gì đặc biệt đâu. Nhưng cái họ Shizenjin khiến gã để tâm nó một chút, đó chẳng phải họ của một dòng dõi Thiên Long Nhân hùng mạnh sao? Nhưng mà việc hải tặc với chính phủ thân nhau đến mức đi mời ăn tiệc cưới như thế thì có gì đó quái lạ thật.
"Cậu Victor..." Pedro vẫn không hiểu thiệp cưới này có gì bất thường.
"Xem cuối thiệp ấy!"
Pedro giờ để ý dòng chữ đỏ tươi ở phía dưới kèm thêm một chữ kí rồng bay phượng múa và một dấu mộc có gia huy của gia tộc Shizenjin kế bên.
[Rất cảm ơn lời mời của hai người nhưng rất tiếc tôi không thể đến dự được. Tuy vậy, dòng tộc Shizenjin vẫn tới với người đại diện là cháu trai của tôi, Willam.K.Victor. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!
Kí tên: Saigai - Shizenjin Saigai.] Lý do lão ta để lại dòng đó vì biết mọi người sẽ hiểu lầm Victor là một hải tặc bình thường.
"Cậu....cậu là cháu trai của hắn ta?!!!!!" Pedro không thể khống chế sự kinh ngạc này, gã ta la toáng lên khiến nhóm ồn ào bên kia cũng đột nhiên lặng im thin thít.
"Cháu trai của ai cơ?" Luffy ngây ra, cậu cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người họ.
Bị chục ánh mắt nhìn vào mình như thế, hắn ảo nề, miệng buông ra tiếng thở dài "Tôi nghĩ việc tôi là cháu trai của ai không quan trọng đâu... bây giờ chúng ta nên tìm cách cứu cậu đầu bếp sẽ tốt hơn sao?"
Pedro im lặng một hồi, tay gã khẽ siết chặc lại "Cậu Victor, tôi từ trước đến giờ rất biết ơn việc băng Mũ Rơm đã cứu giúp làng của tôi, vì cậu là bạn của họ nên tôi cũng rất kính trọng cậu. Nhưng sau những điều tôi thấy, tôi tự hỏi mình có thể tin cậu được hay không?. Cậu từng là người của hải quân, quen biết người của chính phủ và còn có thể giả làm cháu trai của Thiên Long Nhân? Một người như cậu đi với lũ tội phạm chúng tôi? Cậu như đang lợi dụng chúng tôi để tìm ra One Piece?"
"Này Pedro, lời nói của anh đang xúc phạm đồng đội của chúng tôi đấy!" sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Luffy, cậu bước lên chắn trước Victor, ánh mắt phẫn nộ nhìn gã báo. Nói cậu tin tưởng tuyệt đối vào Victor, thì đó là sự thật. Dù hắn đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ, cũng như có rất nhiều bí ẩn mà không ai biết, cậu vẫn tin vào Victor. Vì sao ư? Vì hiện tại họ là đồng đội của nhau, vậy thôi!
"Tôi đang nói sự thật, cậu Mũ Rơm, vì điều gì mà cậu lại tin tưởng một người có quan hệ mập mờ với chính phủ?" Pedro không sợ hãi với khí áp Luffy mang lại, gã còn mạnh miệng nói tiếp "Sẽ ra sao nếu cậu ta là gián điệp và mọi hành tung của cậu đều bị chính phủ nắm thóp. Cậu đừng quên, cậu ta còn phản bội hải quân, gia tộc Doquixote được thì việc cậu ta phản bội cậucũng có thể xảy ra được đấy, cậu Mũ Rơm!!!!"
"Tôi tin anh ấy!!!"
"Đủ rồi!!!" Victor cứ ngỡ khi đưa tấm thiệp cho Pedro sẽ giúp ông ấy giảm bớt lo lắng hơn trong việc giải cứu lần này, nào ngờ mọi việc lại rối tung lên. Hắn mà không cất tiếng thế nào hai bên cũng lao vào đánh nhau mất "Tôi sẽ giải thích một chút, về chính mình, được chưa?"
Hắn thở ra một hơi dài, nhìn trần nhà trong sự tuyệt vọng. Hắn nên nói như thế nào đây, đính như về thân phận mình sao? Hắn chỉ muốn vứt bỏ nó, vứt bỏ cái dòng máu này, vứt bỏ cái dòng họ này, vứt bỏ tất cả mà chết đi. Nhưng chết hắn còn không được lựa chọn nói chi là vứt bỏ đây?
Hắn chậm rãi mở miệng "Tôi là một Thiên Long Nhân lai, cha tôi là hải tặc, mẹ tôi là Thiên Long Nhân, bà ấy tên là Shizenjin Alva, đại nữ của gia tộc, còn người được nhắc đến trong thiệp là Shizenjin Saigai, em trai của mẹ tôi. Vì vậy, tôi là cháu của lão ta!"
Tất cả đồng loạt ngây ra, sự kinh ngạc đều thể hiện trên khuôn mặt họ. Bất cứ ai đều mồm O mắt A, mặt trắng bậc. Họ cảm thấy lượng thông tin họ vừa nghe thấy quá khủng bố rồi.
"Tôi làm việc cho hải quân vì hắn ta, tôi làm việc cho quân cách mạng, gia tộc Donquixote cũng vì hắn ta" câu này của hắn nửa đúng nửa thật, dù gì hắn cũng chưa đủ tin tưởng những người ở đây để nói hết tất cả "Còn vì sao tôi đi cùng băng Mũ Rơm, như đã nói ban đầu, tôi chỉ muốn đến Wano và để tránh tai mắt của hắn ta nên tôi chọn đi cùng mọi người, tôi không phải gián điệp, thế thôi!"
"Cậu là... cậu là Thiên Long Nhân?! Còn là Thiên Long Nhân của gia tộc Shizenjin?!!!" lão Brook khủng hoảng, chân không đứng yên được liên tục vòng qua vòng lại với dòng cảm xúc bồn chồn.
Luffy thắc mắc phản ứng quá lố của lão Brook "Thiên Long Nhân thôi mà, chả có gì đặc biệt, dù gì chúng ta cũng từng gặp rồi...." ấn tượng của cậu với đám Thiên Long Nhân kia không mấy tốt đẹp, toàn lũ xấu xí với tính cách khó ưa, nhìn thôi cũng đủ cho cậu sôi máu đánh chúng một trận. Nhưng Victor thì khác, hắn cho cậu cảm giác dễ chịu và bình yên hơn.
"Nhưng đây là gia tộc Shizenjin đó, không phải thuộc dạng Thiên Long Nhân tầm thường như chúng ta biết đâu. Gia tộc đó có thể sánh ngang với Ngũ Lão tinh, đám cốt cán của chính phủ thế giới!!!!"
"À...." Luffy không để tâm tới lời giải thích ấy một chút nào.
"Gia phả anh chỉ có thể dùng từ quyền lực để miêu tả nhỉ?" Nami quay sang nhìn hắn với một cú lườm thấu xương. Hắn biết cô nàng cũng không có thiện cảm với lũ đó đâu nên biểu cảm ấy còn quá bình thường đấy. Cô nàng hoa tiêu uống một ngụm nước "Vậy anh là đang trốn gia tộc của mình? Nhưng có vẻ hắn ta vẫn biết hành tung của anh và gửi thiệp cưới nhờ anh đi thay?! Điều đó đồng nghĩa với việc hành tung của băng chúng tôi của bị hắn ta nắm thóp!"
"Lão ta sẽ không làm gì đâu!" hắn nhìn cô "Dù lão có là Thiên Long Tinh thì lão vẫn có nguyên tắc của mình, khi muốn gây chuyện với một ai đó điều đầu tiên lão làm là tìm lý do. Và mọi người chưa đυ.ng chạm gì đến lão cả nên lão cũng chẳng có lý do gì để làm vậy!"
"Ồ... một Thiên Long Tinh mà cũng có thứ gọi nguyên tắc sao?" lời nói của cô hoa tiêu đậm phần chế giễu, châm chọc và xem thường. Chính phủ mà có nguyên tắc như thế thì Nhân Ngư Đảo, Dressrosa, Alabasca cũng sẽ không trở nên đau thương, lụi tàn.
"Nami!" Luffy gằng giọng, cô ấy liền quay đầu đi, không nói nữa.
"Ổn thôi, Luffy! Một Thiên Long Tinh được nhận bởi ánh mắt căm ghét này là chuyện bình thường mà" hắn mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa không cảm xúc "Mấy người có quyền đuổi tôi, nếu mọi người muốn, hoặc là tôi tự đi cũng được dù gì tôi cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt mấy người đâu" Victor đứng dậy, cẩn thận nhét thiệp mời vào người.
"Tôi là thuyền trưởng, tôi không có đuổi anh, nên anh không được đi đâu hết!!!" Luffy chắn thân người trước chiếc cửa được làm từ bánh, ánh mắt quả quyết làm sao. "Với tôi, dù anh là hải tặc, hải quân hay Thiên Long Nhân đi chăng nữa, anh vẫn là đồng đội của tôi!!!"
"Với cậu thì tôi ổn nhưng với đồng đội của cậu thì không!"
"Không phải, em rất thích Victor!!!" Carrot chạy tới, nhóc ta cũng đứng chắn cửa kế bên Luffy.
Tất nhiên ngoài hai cô cậu này ra thì những người còn lại đều mang trên khuôn mặt của chính mình một vẻ trầm mặt khó tả. Là đang đấu tranh tư tưởng hay đang suy nghĩ thấu đáo. Họ từng nhìn thấy, từng cảm nhận được nổi đau của những người bị Thiên Long Nhân bức hại, họ hận những tên ấy đến tận xương tủy, phải lấy lí do gì để họ tha thứ cho những tội ác kia để chấp nhận một Thiên Long Tinh.
"Tôi không cho phép anh rời đi!!! Anh đã hứa cùng với tôi mang Sanji trở lại!!!" Luffy gào lên.
"Tôi đã hứa và tôi sẽ thực hiện nó... tôi nghĩ rằng tôi cần thời gian tránh mặt để họ suy nghĩ. Đừng lo, tôi sẽ không rời đi đến khi các thành viên của cậu đưa ra một quyết định với tôi!" Victor xoa đầu nhẹ hai đứa nhóc đứng chắn cửa kia, cánh cửa làm socola mở ra, hắn trước khi rời khỏi còn để lại một lời nhắn cho cô dâu tương lai "Chúc cô có một đám cưới vui vẻ, Pudding!"
Ầm! Cánh cửa đóng lại, bên trong lập tức chìm vào khoảng không im lặng đáng sợ.
cre ảnh @Mikaji_2205 (pinterest)
Sau khi viết hơn mấy chục chap truyện tui nhận ra mình chưa quá tiết lộ quá khứ của Victor, cứ kiểu này là truyện cứ dài dài cho coi =)))))