*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Hai thanh kiếm kia của cậu sài được không?" Victor ngồi trên thành tàu, hắn nghiên nhìn người cầm chai rượu kia.
"Sài tốt hơn tôi nghĩ đấy!" Zoro nói " Anh là một thợ rèn sao?"
"Không, tôi chỉ thay đổi nó một chút thôi!"
Nhớ đến ngày trăng máu, Zoro để cản con ác thú trong người Victor nên 2 thanh kiếm của gã đã bị những chất độc làm cho mòn lưỡi. Victor để trả ơn gã nên đã thay đổi 2 thanh kiếm một chút. Tuy chất độc có thể ăn mòn lưỡi nhưng nếu dùng liều lượng đúng có thể làm mòn những phần bụi bẩm bên ngoài, sẵn tiện cũng có thể lấp đầy những nơi rẻ nức của lưỡi kiếm, sẽ cho nó trở nên sắc bén hơn.
Zoro im lặng, gã nghĩ đến trận chiến của Victor và một tên samurai lạ mặt. Kiếm pháp của họ lần đầu gã thấy, chớp nhoáng và vô hình. Tưởng như rằng giống như một cơn gió có thể chém đứt cả vạn vật.
"Kiếm pháp Vô Ảnh của anh là sao vậy? "
"Mihawk không dạy cậu sao? " Victor thắc mắc, Mihawk dù gì cũng là học trò duy nhất của cha hắn, vì thế Vô Ảnh là kiếm pháp khá căn bản.
Zoro liền nhớ đến lão Mắt Diều Hâu, suốt 2 năm huấn luyện, ngoại trừ chiến đấu với lũ quái thú kia thì ông ta cũng chỉ xuất hiện vài lần để dạy gã Haki, hoàn toàn không nhắc tới Vô Ảnh.
"Quên mất, Vô Ảnh là kiếm pháp mà người học phải tự lĩnh hội nó!" Victor nói.
"?"
"Mỗi người đều sở hữu một haki khác nhau nên cách nhìn năng lượng của người khác sẽ khác nhau. Nên nếu cậu muốn học nó, đầu tiên phải rèn luyện haki của mình đã! "
Nghe Victor nói thế, Zoro cũng nhớ ra lời lão Mihawk căn dặn lúc trước. Gã nắm chặt tay thầm tìm cơ hội thích hợp để luyện tập.
"Cảm ơn anh! "
Quạ.... quạ....
Một con quạ đen từ đâu bay tới, nó đậu ngon lành bên vai Victor. Hắn lấy ống thư bên trong nó ra.
[Victor, mày nói mày lấy trái Mera Mera cho tao cuối cùng lại chả thấy đâu. Tên lừa gạt này. Còn nữa, người ăn trái ác quỷ của tao thật sự là Sabo? Cậu ấy thật sự còn sống sao? Cho tao xin địa chỉ căn cứ quân Cách Mạng, không là đừng mơ tao làm tay sai cho mày nữa!!!!!]
Victor trầm cảm, tên đầu lửa kia đúng là lắm chuyện để nói mà. Nhiệm vụ hắn giao cho gã rốt cuộc làm xong hay chưa?
[Cái người mới đến ấy, Corazon hay sao ấy, tao đã sắp xếp anh ta làm gián điệp ở phía thánh địa Mariejoys, anh ta sẽ thông báo cho mày toàn bộ sự kiện trong cuộc họp sắp tới. Còn nữa, bên lão Saigai đang tiếp tục việc lấy nguồn vũ khí từ Kaido, sau sự kiện Thiên Dạ Xoa bị đánh bại, lão ta có vẻ đang khá điên đấy! Cuối cùng, lũ CP0 đã trở lại Thánh Địa nhưng đội trưởng của Quỷ Máu thì tao không thấy đâu. Mày nên cẩn thận đấy! Gửi lời thăm của tao đến Luffy nhá!
Jackson]
Sen không đến thánh địa sao? Tên nhóc ấy lại đi đâu rồi?
Victor nghĩ một chút, hắn rút trong túi một cái hộp quẹt, đốt cháy lá thư kia rồi vứt tàn tro xuống biển. Zoro nhìn thấy hành động của hắn có chút khó hiểu, thường thường người ta hay để thư lại làm kỉ niệm nhưng đốt như thế chắc rằng nội dung trong lá thư kia không phải thứ người ta có thể đọc được.
Hiện tại họ đang đi trên tàu hải tặc của gã Bartolomeo sau khi bữa tiệc tàn. Bởi họ muốn tới đảo Zou, nơi có đồng đội của Law, mà họ không có tàu nên chỉ đành đi nhờ như thế.
"Hình như tiền truy nã của chúng ta tăng rồi nè!' Franky cầm tờ báo đọc, gã phát hiện băng của họ ngang nhiên chiếm đầu trang bìa.
"Thiệt hả?!!!" Luffy mừng rỡ.
"Ồ, đại ca Luffy không biết sao? Vậy thì mời tới phòng của đệ, để đã chuẩn bị sẳn các tờ truy nã rối!!!" Bartolomeo nhiệt huyết, gã cùng đồng đội của mình tạo thành một con đường đầy hào quang.
Mà trước khi đi, gã cũng thông báo cho những người không thuộc băng Mũ Rơm số tiền thưởng họ đang có.
"Này Trafalgar, tuy ta không thích ngươi nhưng tiền truy nã của ngươi đã tăng lên 500 triệu beri rồi đấy!" Bartolomeo hờ hửng, nhưng khi quay qua Victor gã lại dùng gương mặt phấn khích như đang đứng trước thần tượng "Còn của đại huynh Victor 450 triệu beri đấy ạ, huynh có muốn đi xem tờ truy nã của mình không?"
"À khỏi, tôi sẽ ở lại góp vui với tên đằng kia!" Victor hướng con người đang đen mặt kia. Rõ ràng Law với Victor đều đang liên minh với Mũ Rơm mà tại sao một người thì bị xem thường, người còn lại thì được ngưỡng mộ?
Victor cười, miệng mấp môi nói chỉ Law mới biết được.
"Đó là sự khác biệt giữa anh của thần tượng và kẻ chuẩn bị ăn thịt thần tượng đấy!"
"Ai ăn thịt hả!!!!????" Law cáu lên.
Victor nhếch vai tỏ vẻ không biết. Bartolomeo bị Law làm cho dọa sợ, gã lén lút rời khỏi cuộc ẩu đã của hai người họ.
Đúng như Victor nghĩ, trêu anh bác sĩ kia đúng là thú vui mà, nó giúp hắn sả stress tốt đấy. Victor nhân lúc tất cả đã đi xem tờ truy nã, hắn cũng viết một lá thư hồi đáp cho người kia.
"Anh đúng là khiến người ta cảnh giác đấy, làm gì cũng mờ ám!" Law lườm hắn.
"Ồ, nhưng tôi là người được Luffy tin tưởng hơn cậu đấy!" Victor cười nhạt, thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương.
Law tức đến đen mặt, hắn muốn chặc đôi con người kia ra ngay bây giờ nhưng hắn không làm thế. Law là một người có kiên nhẫn, vì thế hắn sẽ thể hiện đức tính tốt đó. Dù gì quân tử trả thù, 10 năm của chưa muộn.
Chờ đó Victor!!!
...
Sau một hồi lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng gần đến nơi tất cả muốn đến, đảo Zou. Đảo Zou khiến ai nhìn cũng phải bất ngờ đến mức mồn 0 mắt A. Đảo Zou chính là một con voi lớn, tầm khoảng mấy trăm tuổi, nó mạnh mẽ cao lớn đến mức sắp đυ.ng những tầng mây cao. Mỗi bước đi của con voi tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ khiến con tàu muốn cuốn bay đi, nhưng nhờ có khả năng hoa tiêu của Victor nên sau một thời gian ngắn họ đã tới được gần một cái chân khủng lồ của con voi.
"Con voi này là đảo Zou sao?" Usopp bất ngờ.
"Không, đảo Zou đang nằm trên lưng con voi đó!" Kinemon nói, hắn đã từng nghe kể lại nên biết về điều đó.
"Trên đó sao?" Franky ngước nhìn lên, gã tưởng nó cao chót vót không điểm dừng cơ chứ, trèo lên nó tính làm sao đây?
"Á!!! Tàu Sunny kia!!!" Luffy vội nhảy qua chiếc thuyền thân yêu của mình, còn những người còn lại thì đi trên con đường rào chắn Bartolomeo tạo ra.
"Sanji!!! Nami!!! Chopper!!! Ông Brook!!!!Momo!!!" Luffy cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại cậu cả.
"Có vẻ tất cả mọi người đã lên lưng voi rồi" Robin nói.
"Mà làm sao chúng ta lên đó đây?" Usopp nhìn con đường cao vυ't kia.
"Tôi sẽ vẽ một con gì đó để đưa chúng ta lên!" Kanjiro- một trong những người bạn samurai của Kinemon.
"Con gì thế? Rắn hả?" Luffy nhìn động vật được Kanjiro vẽ lên, nó đẹp đến mức khó ai có thể nhận ra đó là con gì.
"Nhưng nó có chân kìa, là thằn lằn" Franky nói.
Tất cả suy đoán của mọi người đều không đúng, khi Kanjiro triệu hồi nó khiến tất cả lập tức bất ngờ.
"Hiện thân! Rồng thăng thiên!!!!"
"Rồng á!!!!" Usopp, một thiên tài mĩ thuật không thể đánh giá nổi cái kiệt tác kia "Hình như có gì đó quá sai ở đây!"
"Mọi người lên lưng con rồng đi nào!" Kanjirou nói, con rồng kia uốn ẻo trên đôi chân của con voi, trông nó yếu đuối gì đâu.
"Rồng mà không biết bay à?" Victor lườm gã tóc hồng kia khiến Kanjirou chỉ đành cười hề.
Tất cả mọi người liền leo lên lưng con rồng yếu đuối kia, nhìn nó run rẫy không biết chở nỗi số lượng người này hay không. Victor chỉ thầm cầu nguyện họ đi giữa đường không bị rớt xuống. Từ độ cao như thế, đoán chắc 100 phần trăm tất cả chết chắc.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại nhé Romeo, cảm ơn vì đã tiễn nhé!!!" Luffy vẫy tay chiếc tàu chở băng hải tặc Barto kia.
Bartolomeo nghe vậy, nước mắt liền rưng rưng, gã hạnh phúc đến mức khóc dãy dụi "Là tụi em mới nên cảm ơn mới đúng, hãy cẩn thận nhé!!!!!"
"Các cậu cũng thế!!!!"
Và như thế, cả đoàn cũng hướng lêи đỉиɦ của hòn đảo bí ấn, Zou....
Nhưng đang đi giữa đường cả đám đã gặp vật lạ gì đó từ trên rơi xuống và hậu quả hai người Kiemon và Kanjirou bị rớt xuống. Mà cả bọn không thể quay lại giúp đỡ bởi bé rồng kia đã quá đuối rồi. Nên mọi người đành bỏ lại 2 người kia mà đi lên trước. Sau chừng ấy thời gian vật vã cuối cùng bé rồng cũng đến được đích.
"Hoan hôn, lên tới nơi rồi!!!!"
"Ryuuno.... suke...." bé rồng đã hoàn thành nhiệm vụ cùa nó, nó cũng sắp trở lại thành bản vẽ.
"Giờ em hóa lại thành bức tranh đúng không?" Robin rưng rưng nước mắt, có vẻ cô nàng rất thích con rồng này.
"Ryuuno..."
"Khoan đã... bọn anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn..." Usopp đau lòng.
Con rồng kia cũng trở về bức tranh cùa nó cùng nụ cười hạnh phúc. Chắc nó rất vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
"Ryuunosuke!!!!!"
Tiếng than khóc của họ vang tận chân trời, tất cả đều đang xót thương cho bé rồng vì đã ra đi quá sớm.
"Nhảm nhí hết sức!" Law.
"Ngay từ đầu con rồng kia chính là thất bại của tạo hóa!" Victor.
"Có lẽ Oda nên nghỉ hưu sớm rồi!" Zoro
Đúng là bộ 3 không cảm xúc, thật vô tình.
"Này 3 người kia!!!! Xin lỗi nó đi!!! Nó đã cố sức vì chúng ta đấy!!!!" Usopp quể trách nhưng đối với 3 người họ nó chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Bởi bây giờ, thứ họ hứng thù chính là một di tích trước mắt.
Họ đi vào cánh rừng dài, mọi sinh vật ở đây cũng không có gì quá kì lạ. Điều lạ duy nhất ở đây là cánh cổng bị đạp tanh bành, cánh rừng bị tàn phá và một vương quốc bị sập đổ. Theo mọi vết tích còn lại, đại khái nơi đây vừa xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng.
"!" Victor, Zoro và Law đã cảm nhận được gì đó.
"Để đó cho tôi!" Zoro nói.
Sau một thời gian, có một sinh vật gì đó vụt đến rất nhanh, Zoro chém một đường ngang cũng không chém trúng nó. Sinh vật đó nhảy phóc lên rất cao, độ cao đó khiến khó người bình thường nào làm được.
Sinh vật đó ở trên không vẫn di chuyển rất dễ dàng, móng vuốt của nó cào tới, Zoro đã cản được nhưng lại phải chịu đựng những luồng điện cao thế.
"Khoan!!!" từ một góc khu rừng có một sinh vật to lớn như cá sấu phóng tới. Người ngồi trên đó là một cô chó rất đặc biệt "Dừng lại Carrot! Mặc chúng đi!!! Chúng ta phải đối phó với bọn xâm nhập khu rừng cá voi!!!"
Người đã tấn công Zoro là một nhóc thỏ rất đáng yêu. Nghe cô chó nói thế, cô gái tên Carrot cũng dừng lại, nhóc ta nhảy vυ't lên cao để nhìn thấy rõ sự tình cánh rừng cá voi.
"Kia rồi!!! Em nghĩ chúng ta đã chậm chân rồi!!!"
"Vậy sao, chị biết rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi, Wany!!!" cô chó điều khiển con cá sấu về hướng đó "Lên đi, Carrot!!!"
"Vâng!!"
"Chúng tôi không có thời gian để giải thích cho mấy người đâu! Nên hãy nghe kĩ những gì tôi nói đây!!!" cô chó quay về hướng bọn họ nói "Đi thẳng theo hướng bên phải từ chỗ này. Sẽ xuyên thẳng qua "Rừng Mông Phải", rẽ trái ở chổ đầm lấy tối rồi đi tiếp cho tới khi tới "Rừng eo phải", các người có thể tìm thấy thi thể của bạn mình đấy! Hãy đợi ở đó, chúng tôi sẽ tìm mấy người sau!"
"Cái gì!!!!"
Nói rồi cô chó cùng cô thỏ cưỡi con cá sấu đi mất.
"Waaaggg huhuhuuuuu! Họ bị sát hại rồi sao?!" Usopp mặt tẻm lem nước mắt nước mũi.
"Bình tĩnh đi, có tên mày xoắn đi cùng họ mà. Hắn không ngốc tới mức làm gì dại dột và để bị sát hại dể dàng vậy đâu" Zoro nói, gã thở dài khi cậu mũi dài kia đang làm quá lên.
"Tin tưởng quá nhỉ. Mà Roronoa, tại sao cậu chỉ quan tâm cậu đầu bếp thôi thế?" Victor cười cợt.
"Anh đây là có gỉ đây hả? Quan tâm đồng đội không được hay sao?"
"À, theo như tôi nhớ còn cô hoa tiêu và nhóc tuần lộc, tại sao chỉ nghĩ cậu đồng bếp đầu tiên vậy?"
"Anh tính chọc tôi điên à!!??" Zoro cáu lên.
Victor liền lờ đi, hắn mà chọc nữa chắc hắn chết mất nên đành liệu hồn yên lặng. Law nhìn Zoro lại thoảng thấy hình bóng mình trong ấy, nhớ tới những lần Victor chơi, đến bây giờ hắn vẫn cay cú.
"Roronoa, cùng lập liên minh anti anh ta đi!" Law đề nghị, Zoro cũng nhanh chóng đồng ý.
"Được!"
Victor nhìn hai kẻ kia đột nhiên thân thiết đến mức kì lạ. Đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh.
Law cầm tờ thẻ sinh mệnh, thấy nó đang di chuyển, hắn biết rằng đồng đội của mình đang ở gần đây.
"Hình như hướng đồng đội của cậu đang cùng hướng với Luffy đấy. Nếu có gặp nó, chăm sóc dùm luôn nhé!" Victor cười mỉn.
"Tôi sẽ mặc cậu ta cho quái thú ăn thịt!" Law lạnh lùng. Nói như thế nhưng Victor biết Trafalgar nhất định sẽ giúp đỡ Luffy.
Và thế là băng bọn họ đành tách khỏi Law để đi về Rừng Eo Phải để lượm xác đồng đội của họ. Nhưng chuyến đi của họ có vẻ gặp khó khăn một chút khi đột nhiên từ trên trời xuất hiện một đợt mưa lớn. Tất cả phải đành dừng lại leo lên nơi nào cao để trú nạn.
"Nước biển ư?" Victor cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi, hắn đoán chắc đó không phải mưa, bởi vị của mưa ngọt hơn.
"Không lẽ... lúc nãy là con voi tự tắm cho nó sao?" Robin phán đoán."Nên vì thế cả thành phố và khu rừng có vẻ đã được thiết kế phù hợp với mức nước kia!"
Usopp là người biết bơi nhưng chẵng hiểu sao cậu ta sợ tới mức leo tút lên ngọn một tòa tháp cao nhất. Cậu ta muốn rời khỏi nơi này thật nhanh nên đang quan sát tỉ mỉ xung quanh.
"Này, nhìn kìa!!! Luffy đang ở đằng kia, bên trong thành phố! Còn đi chung với cô gái chó và cô thỏ nữa!!!"
"Vậy ta cũng nên đi tới Rừng Eo Phải như lời cô ta nói thôi!" Franky nói. Đó là cách tốt nhất họ phải làm khi đang ở nơi đất khách quê lạ như vậy.
Thế là tất cả đều đến nơi đó nhưng sương mù khá dày đặc nên định phương hướng rất khó. Thế là họ quyết định ở ngoài bìa rừng đợi cô chó với Luffy xuất hiện.
"Nghe rõ đây, cái cô gái chó kia! Cô đang giữ thuyền trưởng của chúng tôi đây!" Usopp núp phía sau Zoro không ngừng run rẫy nhưng giọng điệu vẫn rất mạnh mẽ "Bọn tôi biết mấy người định ăn thịt cậu ta! Đừng hòng bọn tôi để yên! Mau trả lại những người bạn khác của chúng tôi! Không thì ba thanh kiếm này sẽ chém các người thánh khúc đấy!"
"Tôi chẳng hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì nữa?" cô chó nhăn mặt "Dù sao thì chúng ta tới nơi rồi!"
"Hả?!"
"Nhìn gần hơn đi, trong đám sương mù kia!"
Giờ tất cả bọn họ bắt đầu để ý hơn, sau lớp sương mù dày đặc có một pháo đài lớn được dựng bằng lá và cây nhưng rất kiên cố. Còn có hai người lính gác cổng đều là tộc Mink.
"Wadai, mấy kẻ này là ai?" một anh lính gác linh dương cảnh giác.
"Chúng đã đột nhập khu rừng cá voi sao?" lính gác cổng còn lại là một con sư tử nói.
"Họ không có ý đồ gì xấu cả. Một người trong số họ lạc trong khu rừng cá voi. Nên giờ rung 'chiếc chuông chào mừng' được rồi nhỉ!" cô chó tên Wadai giải vây cho họ.
"HÃY MỞ CỔNG RA VÀ BÁO VỚI MỌI NGƯỜI! BĂNG HẢI TẶC MŨ RƠM ĐÃ TỚI!!!!"
Khi cánh cổng vừa mở ra, mọi suy nghĩ nãy giờ của Usopp đều sụp đổ. Một cảnh vô cùng hào hùng đang đợi họ, rất nhiều người tộc Mink xuất hiện, ai ai đầu hân hoang vui vẻ đến reo lên. Không khí rưng bừng, họ đều được tiếp đãi rất nồng nhiệt
"Garchu!!!!!"
"Garchu!!!!" Luffy đáp lại.
"Ôi!!! Xem kìa! Là Chopper và Nami!" Usopp mừng muốn khóc vì thấy hai người bạn đã an toàn, từ nãy đến giờ cậu luôn nghĩ họ đã bị ăn thịt rồi chứ.
"Luffy!!!" Nami và Chopper gọi, cả hai chạy từ xa lao tới.
"Whoo! Tớ rất mừng khi gặp lại các cậu đấy!" Luffy phấn khích. "Còn Sanji với Brook cùng Momo như thế nào rồi?!"
"Tớ xin lỗi.... Sanji đã... "
"Hửm?!" nhắc tới Sanji, Zoro liền nhíu mày lại, chẳng hiểu sao gã lại có dự cảm chẳng lành gì.
Victor cũng có chút để tâm đến cậu đầu bếp kia, hắn liền biết chuyện gì vừa tệ mới xảy ra. Nhưng khi hắn đang tập trung đầu óc lại suy nghĩ và rơi vào thế trầm tư tột độ. Đột nhiên có một gì đó lao tới nhảy lên hắn, khiến Victor trụ không vững liền ngã xuống đất.
"Garchu!!!"
Người kia cọ cọ mái tóc mền mại vào bên má hắn. Tên đó cứ dụi dụi vào người hắn như thế chẳng khác gì một con chó đang mừng chủ nhân về.
Victor liền ngộ ra cái kẻ đang đè trên thân hắn. Mái tóc đen đuôi ngựa, đôi ngươi màu xanh biển, mặc một bộ samurai trên người. Không phải là đội trưởng của Quỷ Máu hay sao? Tại sao lại ở đây?
"Sen?!!!"
"Victor~ garchu~"