[One Piece] Linh Hồn Của Biển

Chương 27: Đại chiến người cá (2)- Số lượng thật nhiều nhưng cũng thật kém chất lượng!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Xuất hiện như vậy vừa ý ông chưa? Jinbei!" Luffy mặt không cảm xúc nhìn lão người cá, chứng tỏ cậu không hề thích vụ này.

"Với Luffy mà nói như vậy là ôn hòa lắm rồi đó!" đến Nami còn phải bất ngờ trước sự kiên nhẫn của thuyền trưởng kia.

Jinbei gật đầu, tỏ ra chút thỏa mãn "Dù tôi không thể nói tất cả đi theo đúng kế hoạch...nhưng việc giải cứu các đồng đội ở Long Cung Thành xem ra cũng mĩ mãn"

Hody tưởng đã ngỏm trước cú đấm mạnh bạo của Luffy, nào ngờ, hắn vẫn đứng dậy được. Hắn lau máu trước khóe môi mình, nhìn tên hải tặc kia đầy tức giận.

"Shrahoshi, công chúa sở hữu một sức mạnh phiền phức trong người, vì vậy ta phải nhanh chóng loại bỏ cô ta..."Hody từ từ bước tới, đôi mắt đỏ au vì đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ năng lượng của một loại thuốc "Ta sẽ thay đổi thế giới này, đem những tên loài người rắc rưởi đày xuống biển sâu, trở thành những tên nô ɭệ phục vụ băng Người Cá Mới cuả ta, tất nhiên không ngoại trừ những tên hải tặc kém cói. Khi đó, trên mọi vùng biển, ta sẽ trở thành kẻ được tôn sùng, kính sợ, và mọi người sẽ tung hô ta là Vua Hải Tặc, gahaha!!"

"Vua hải tặc.... sao?" vị thuyền trưởng lạnh giọng, chiếc mũ rơm trùng xuống, che kín khuôn mặt, không ai thấy rõ cảm xúc của cậu.

"Ta sẽ thực hiện điều đó với đội quân hùng hậu này, 100 000 tên!!!"Hody vươn tay, hắn đón nhận những tiếng tung hô của các thuyền viên trong vui sướиɠ. 'Xử lý chúng đi! Băng hải tặc Người Cá Mới của ta!!!!"

Trong khi tên Hody đaang thỏa sức vui vẻ, Luffy từ từ tiến tới với tâm trạng cực kì không tốt, đôi mắt đen xám xít, khuôn mặt không cảm xúc.

Thời gian cũng trôi chầm chậm lại, trong tích tắt, không biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức hơn một nữa quân địch 50 000 tên, tất cả gục hết dưới chân Luffy trước con mắt khủng hoảng của mọi người.

Chuyện gì đã xảy ra?- Câu hỏi trong lòng dân chúng và tất cả thành viên của băng Hody, đến ngay cả Hody cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

Haki Bá Vương! Không tệ..... Victor nhìn thằng nhóc phía trước, lòng thầm khen vài câu.

"Ngươi tên là Hody đúng không? Ta không đánh cho ngươi một trận, đúng là không được mà. Ngươi muốn làm vua đúng không? Vậy đi chỗ khác mà làm, ta không ý kiến, nhưng người trở thành Vua Hải Tặc, chỉ có một, đó chính là ta!" Luffy  tức giận.

Nhưng hình như chúng chưa nếm mùi thất bại liền chưa biết sợ, đứng trước sức mạnh kinh khủng của Luffy mà băng Hody vẫn còn cao tinh thần chiến đấu, chúng kiên cường, ồ ạt  hướng về phía băng Mũ Rơm, tấn công.

Đối với băng Hody, mục tiêu của chúng là tấn công, gϊếŧ chết toàn bộ quân địch, nhưng hình như càng lúc càng bại trận. Còn đối với băng Mũ Rơm lại khác, mục tiêu lại là tìm kiếm thú vui khuây khỏa, xem những tên địch là một cơ hội tốt để họ vận động, rèn sức khỏe, và hoàn toàn nắm thế thượng phong.

Hody nhìn thấy quân mình càng ngày càng bại trận, phẫn nộ không thôi, hắn quyết định chuyển hướng mục tiêu, sang tiêu diệt công chúa Shirahoshi.

"Ở quảng trường rộng lớn này, ta xem các ngươi làm sao bảo vệ được con bé đó..." từ lòng bàn tay hắn nhỏ ra từng giọt nước đọng lại "Kích Quỷ!"

Giọt nước bắn nhanh hơn viên đạn, hướng về phía Shirahoshi mà lao tới. Ngay khi giọt nước chuẩn bị đánh đến công chúa, một vòng khói trắng bao phủ lấy, bảo vệ nàng nhân ngư to lớn.

"Tấn công một người không có khả năng tự vệ, thật hèn nhát!" vị cựu phó đô đốc đứng chắn trước công chúa, nhìn tên Hody đầy xem thường.

"Victor!?" Jinbei bất ngờ, ông không nghĩ thằng nhóc lười này lại đột nhiên siêng năng đứng đây chiến đấu.

"Jinbei, ông cứ tiếp tục làm việc của ông đi, Shirahoshi, có tôi là được rồi..." Victor nói với giọng điệu uể oải nhưng vẫn rất đáng tin.

"Giao lại cho nhóc!" lão đại người cá cũng an tâm, rời khỏi.

Hody nhìn kẻ có thể chặn được karate người cá của mình, hắn vừa tức giận vừa tò mò "Ngươi là kẻ nào?"

Victor mệt mỏi, xoa xoa cổ tay của mình, hoàn toàn không để hắn vô mắt, xem lời nói của hắn như làn gió thoáng qua. Victor rất không thích xưng danh với những kẻ vô lại, yếu đuối kia, còn nữa, nếu để mọi cư dân người cá biết tên anh rồi lại đem anh lên làm anh hùng, vậy thì miễn đi, một tội phạm không thích làm anh hùng đâu.

Nhờ thái độ của Victor, Hody đang tức giận lại càng thêm tức, hắn tung ra liên tục karate người cá, những giọt nước bắn tới xuyên phá rất nhanh. Victor lại không hề cảm thấy hoảng sợ, với đôi mắt tinh tường của Haki Quan Sát, anh dễ dàng nhìn thấy tốc độ của giọt nước. Nếu là những người khác họ sẽ tránh đi nhưng Victor lại không, anh lập tức lao vào những giọt nước kia, đánh bật chúng ra, trả mọi thứ cho quân Hody với tốc độ lớn hơn. Trong khoảng thời gian tích tắt, quân Hody bị đánh bại hơn 1 phần 3.

"Với tốc độ này, thật kém cỏi...."Victor từ trên cao, nhẹ nhàng đáp xuống đất an toàn.

Hody còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Luffy giáng một cú thật mạnh, hắn một lần nữa ngã va vào bức tường đá.

"Ngươi tập trung chút đi, đối thủ của ngươi, chính là ta!!!"

.......

Băng Mũ Rơm với số lượng ít ỏi cùng sự giúp sức của lão đại Jinbei và cữu phó đô đốc Victor, hoàn toàn nắm thế thượng phong, 50 000 tên địch, hiện tại cũng chỉ còn ít hơn một nữa, số quân địch đang càng ngày càng giảm xuống đáng kể trong thời gian ngắn.

Phía trên không trung đảo người cá, đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó vô cùng khổng lồ, nó từ từ tiến đến giữa quãng trường, nhẹ nhàng hạ xuống, nó là con tàu huyền thoại, tàu Noah.

"Tàu Noah sao?" Victor trầm ngâm "Thú vị rồi đây... Này bé bạch tuột, à không bé mực con, ngươi bảo vệ công chúa nhé! "

Victor nhìn con bạch tuột khổng lồ phía sau, thật ra nó là thuộc hạ của quân Hody nhưng đã bị cảm hóa bởi thuyền trưởng Luffy, nên hiện tại, nó nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa cùng với Victor. Nhưng theo anh nghĩ, một mình bé mực là đủ sức rồi, vậy nên hiện tại, anh phải đi kiếm thú vui thôi.

Bé mực con thoải mái nhận nhiệm vụ trong vui vẻ, vì thế Victor cũng rất dễ dàng rời khỏi quãng trường. Victor không có khả năng bay như Sanji nhưng anh có thể lợi dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Anh điều khiển linh hồn của những con cá biển đã chết, đưa anh bay về hướng Noah.

"Shirahoshi, nàng có nghe thấy không? Trong suốt 10 năm nay, ta đã luôn bên nàng từ khi nàng là một công chúa bé nhỏ, trên thế giới này chưa ai yêu nàng nhiều h...." từ trên tàu phát ra một giọng nói, đó chính lả Decken, nhưng không hiểu sao hắn đang nói chuyện, đột nhiên lại dừng lại, thay vào đó là một giọng nói khác.

"Xin lỗi nhé, do ta vô ý quá...."Victor xin lỗi hắn với khuôn mặt cực kì ngây thơ, chỉ là anh tính đáp xuống tàu an toàn, nào ngờ lại đá thẳng, trúng mặt tên kia khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

"Victor? Anh ta làm cái gì trên đó thế!?" rất nhiều thành viên trong băng Mũ Rơm bất ngờ, họ cứ tưởng tên cựu hải quân kia đang bảo vệ công chúa Shirahoshi.

Hình như con tàu Noah này đang hướng mục tiêu là công chúa nhỉ? Victor tuy hiện tại rất muốn tham quan con tàu này, nhưng tạm thời tính mang của nàng nhân ngư kia vẫn là quan trọng, nên tạm thời đành phải rời con tàu Noah này đi đã.

"Tên này, cho ta mượn xác tí nhé!" không đợi sự đồng ý từ đối phương, Victor đánh bật linh hồn hắn ra khỏi thề xác nhờ năng lực trái ác quỷ của mình, anh bình tĩnh xuất hồn, nhập vào thể xác hắn, liền sử dụng năng lực trái ác quỷ của hắn "Phải đổi mục tiêu cho con tàu Noah này thôi...." Victor suy nghĩ một hồi "Đành tạm đưa nó rời khỏi đây đã, mục tiêu là lùm rễ cây lớn ngoài đảo!"

Ngay lập tức con tàu không còn hướng xuống Shirahoshi, nó liền trồi lên, chuẩn bị rời khỏi đảo. Trước khi con tàu hoàn toàn rời khỏi hòn đảo, vì sự an toàn của thân xác mình, Victor rất nhanh ném xác mình xuống, thân xác ấy được Robin đón lấy nên không bị trầy xác, thương tích gì.

Victor dưới giọng của tên Decken, nói lớn "Robin, phiền cô bảo vệ thân xác của tôi!"

Robin cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên tàu Noah đổi hướng, còn Victor lại từ trên đó rơi xuống, bất tỉnh, lại còn tên Decken kêu cô bảo vệ thân xác hắn? IQ cô cao quá cũng không hiểu.

"Hắn ta ruốc cuộc đang nói cái quái gì thế?" Usopp cũng không thể hiểu nỗi.

Robin sau một hồi suy nghĩ, cô nhớ tới năng lực trái ác quỷ của Victor, cũng liền hiểu ra, mặc dù hơi bất khả thi nhưng đó là lời giải thích tốt nhất trong lần này.

"Hoán đổi linh hồn!" nàng khảo cổ đưa ra kết luận, làm tất cả thành viên phải đồng loạt ngơ ngác.

"Ý cô là Victor đã hoán đổi linh hồn mình với gã kia" Zoro hỏi, anh hơi không tin vào vụ này.

"Có thể... tuy hơi bất khả thi nhưng nếu là năng lực trái ác qủy của Victor, chắc sẽ làm được!"

Tất cả cũng đã dần đồng tình trước lời phán đoán của cô gái IQ cao kia. Riêng mỗi đồ ngốc thuyền trưởng lại không xem đó là điều bất thường hay không thể, ngược lại cậu lại cảm thấy vô cùng thú vị.

"Shishishi...."

Tên Hody thấy tàu Noah không còn rơi xuống nữa, hắn cực kì bực tức trong người, liền chạy một mạch đuổi theo con tàu, nhằm tiêu diệt kẻ phản bội, Decken kia. Không để tên Hody tự tung tự đắc Luffy cũng đã đuổi theo hắn.

Victor sau khi nhập vào Decken, anh cũng bắt đầu hành trình tìm thú vui trên con tàu này, không hề hay biết sự bám đuôi của Hody.

"Cái thân xác 6 chân này đúng thật là khó chịu" Victor cử động chân tay thật là khó khăn.

"Decken___!" Hody cuối cùng cũng lên được con tàu, hắn nhìn tên phản bội kia đầy bực tức.

Victor cũng không còn trong thân xác chính mình, yếu cực kì, từ thể chất, đến Haki cũng khó mà sử dụng được. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Victor sẽ yếu đuối trước hắn.

"Yo Hody, trèo được lên đây sao? Được đấy!"

Hody vẫn không hay biết kẻ trước mắt là Victor, hắn nỗi cáu bước tới, từng đường gân nổi dần dần chi chít trên cơ thể hắn.

"Tại sao ngươi lại thay đổi mục tiêu của tàu Noah hả?" Hody gào lên.

"Tại sao hả, tại ta thích!" Victor ngang ngược đáp lại, bản thân không hề lùi bước khi tên Hody đến gần.

"Ta phải gϊếŧ ngươi___!!" Hắn vươn đôi tay sỡ hữu chiếc mang sắc nhọn, tấn công ập tới. Victor tránh những đòn đánh ấy vô cùng khó khăn, vì thế không có thời gian phản lại.

Chết tiệt! Cơ thể này vô dụng!

Victor lùi về phía sau, tay đặt vào thanh gỗ cũ, điều khiển nó hướng về Hody. Năng lực của tên Decken cũng chỉ có thể điều khiển mọi đồ vật di chuyển đến mục tiêu được xác định, một là va vào mục tiêu đó, còn hai là phải chạm một thứ di đó thì nó mới ngưng lại, vì năng lực quá vô dụng, nó khiến Victor không biết chiến đấu làm sao.

Thanh gỗ hướng về Hody, bị hắn cào xé thành 3 mảnh, hắn lập tức phóng người tới, Victor cũng chỉ có thể tránh qua. Lần này, Luffy cuối cùng cũng xuất hiện cảng hắn lại.

"Lu, xử lý hắn nhé!" rất nhanh, Victor chạy vội đi. Luffy cũng an tâm vì không còn ai ở đây, vậy là cậu thỏa sức tung phá, không cần phải bảo vệ ai.

Con tàu Noah từ từ rời khỏi đảo nhân ngư, cũng càng lúc Luffy càng gặp bất lợi, cậu không thể chiến đầu được trong nước. Khi con tàu hoàn toàn rời khỏi, Luffy liền trở nên bất lực, bị Hody đánh cho bầm dập.

Cũng thật may, Victor đã ném cho cậu một san hô bong bóng, nó giúp cậu thở được trong nước, nhưng không có nghĩa có thể giúp cậu chiến đấu được ở nơi đây.

Mà ở phía dưới hòn đảo, các hoàng tử vì quá lo lắng cho an nguy của Mũ Rơm mà cũng xuất trận. Đại hoàng tử hỗ trợ Luffy chiến đấu, nhị và tam hoàng tử tấn công Hody từ hai phía.

Bên ngoài biển cuộc chiến diễn ra gay go mãnh liệt, bên trong Noah, Victor cũng không còn vui vẻ tìm kiếm thú vui nữa, anh đang từ từ lịm dần trong nước, do năng lực trái ác quỷ anh không thể bơi, mà quan trọng hơn, san hô bong bóng của anh cũng đã trao cho Luffy. Victor cảm thấy bản thân đang dần dần chết một cách tẻ nhạt, anh còn rất nhiều điều phải làm nữa...

Thú vui chưa thấy mà tại sao mình lại sắp chết rồi..... Victor gắng gượng bò dậy, lục tung con tàu Noah để kiếm oxi. Nếu như còn trong thân xác bản thân, anh sẽ điều khiển những linh hồn biển để cứu lấy mình, nhưng hiện tại lại ở trong Decken cùng với năng lực vô dụng, chả làm được tích sự gì.

Chết tiệt! Đuối quá....

....

Rất lâu về trước, trên con tàu đánh cá nhỏ, nhưng mọi thứ cũng khá đầy đủ, như một ngôi nhà di động vậy. Khi ấy Victor cũng chỉ là cậu nhóc 3 tuổi, lúc ấy cậu chưa ăn trái ác quỷ, vậy nên thoải mái bơi lội trên biển xanh.

"Victor, đã bắt được con cá nào chưa?" trên con thuyền duy nhất hai người sống, một là chàng trai cao ráo luôn mặc một bộ kimono đen tuyền, tầm ba mươi mấy tuổi, người còn lại là cậu nhóc tên Victor.

"Shishishi, tất nhiên bắt được rồi, còn rất nhiều nữa" thằng nhóc đưa ra một rỗ cá khoe, cười toe toét. Nhóc khác với mấy bạn cùng trang lứa, những đứa khác mới 3 tuổi sẽ còn ham vui, không biết làm gì, nhưng nhóc đã từ nhỏ sống trên biển, trải qua phong ba bão táp, cũng đã rất trưởng thành.

"Woa! Với số lượng kia, hôm nay ta sẽ ăn được nhiều món lắm đây!" người kia đáp lại, vươn tay giúp thằng nhóc bưng rỗ cá vào bếp.

Thằng nhóc kia cũng chạy vào bếp, phụ giúp cha mình cạo vẫy cá. Trong suốt cuộc đời nhóc, niềm vui lớn nhất chính là cùng cha vào bếp, cùng cha nấu ăn, cùng cha giao lưu , săn bắt mọi hải tặc trên thế giới.

"Cha...."

Trước khi chết lại mơ thấy cha mình, có lẽ cái chết vô lý này cũng đáng ghê nhờ.

Nhưng cái chết không dễ dàng đến với anh như thế, có một điều gì đó đã đưa anh trở lại về với thế giới này, giúp Victor có động lực, không buông xuôi với mọi thứ này. Anh khó khăn mở đôi mắt đang nhằm nghiền, thấy bản thân vẫn đang trong tàu Noah, trong thời gian anh ngất, Noah cũng mất chủ, rơi tự do xuống phía dưới, Hody có vẻ đã bị đánh bại, anh mờ ảo thấy Luffy đang ra sức phá hủy con tàu.

"Chết tiệt..." Victor kiệt sức, anh chạm vào con tàu, cố gắng điều khiển nó "Mục tiêu.... lùm cây.... ngoài đảo.." Victor khô khốc nói.

Con tàu cũng lặng lẽ nghe theo lời chỉ đạo của Victor nhưng chuyển động của nó lại vô cùng chậm chạp, là bởi năng lực hiện tại Victor đang sử dụng vô cùng yếu.

Luffy không nhận ra sự chuyển động khác thường của con tàu, cậu ra sức đấm phá nó. Victor phía trong, bị từng mảnh đổ nát đè lên ngưởi, cũng sắp không trụ nội nữa.

Thẳng ngốc Lu... Victor rủa thầm trong lòng, không lẽ Lu đã quên mất sự hiện diện của anh bên trong rồi sao?

Trên con tàu Noah, một kẻ phá, một kẻ ra sức điều khiển nó lệch hướng, tuy cùng mục tiêu nhưng không đồng lòng nhau, hậu quả chỉ gây bất lợi cho đối phương.

Công chúa Shirahoshi cảm nhận Luffy đang gặp tình cảnh nguy kịch, lòng đau đớn cầu cứu một lực lượng sức mạnh mà cô không biết tới. Cũng nhờ lời cầu cứu của cô, một đàn Vua Biển xuất hiện,  bắt lấy tàu Noah kéo đi.

[Phía bên trong Noah còn người] một con Vua Biển nói.

[Làm sao để đưa người đó ra ngoài]

Trong khi các con Vua Biển đang nhức đầu suy nghĩ, từ bên trong Victor gượng gạo bước ra dưới hình dạng Decken, anh đỡ lấy Luffy đã gục kia, may thay con tàu Noah đột nhiên được bao trọn bởi bóng khí, không là Victor chết mất rồi.

"Vua biển?" Victor bất ngờ trước sự hiện diện của chúng, nhưng anh đoán ngay là do công chua phái tới "Cảm ơn..."

Victor ôm lấy Luffy đã gục, từ trên tàu Noah nhảy xuyên qua lớp bong bóng, rơi xuống hòn đảo từ trên không.

Mà phía dưới thuộc hạ của tên Hody đã bị đánh bại hoàn toàn, Victor rơi bất ngờ từ trên không, chỉ biết ôm lấy Luffy, bảo vệ nhóc khỏi mọi vật cản trước mắt. Đang khi anh nghĩ sau trận này, bản thân sẽ bị gãy bao nhiêu xương sườn đây, nhưng thật may Robin đã bắt lấy thành công hai ngưởi.

Lúc Robin chạy tới, phía sau còn có Franky đang vác lấy thân xác minh, anh cũng trao đổi hai linh hồn trở lại. Mặc dù thân xác Victor không hề bị thương gì, nhưng anh vẫn cảm thấy đau nhức cả người, thầm thề lần sau nhất định không bao giờ tráo đổi linh hồn với kẻ vô dụng nữa.

"Anh ổn chứ?" Franky thấy Victor từ từ tỉnh dậy trên vai mình, quan tâm hỏi.

"Tôi ổn nhưng Lu mới là người cần nên quan tâm lúc này, nhóc ta mất khá nhiều máu đấy" Victor ngồi trên vai Franky, dựa một chút nhưng khá lâu.

Chopper chạy tới, nhóc xem tình trạng thuyền trưởng của mình, lo lắng đến phát khóc "Có ai đó thuộc nhóm máu F không? Làm ơn!!!!"

Dân chúng người cá nghe thế liền trở nên im bật, họ có vài người cùng dòng máu với Luffy nhưng để tuân thủ luật lệ, họ chỉ biết im lặng. Họ không phải không muốn cứu nhưng quy luật, họ phải tuân thủ, họ phải chấp hành.

Hazz... lũ nhát gan! Victor chán ghét.

"Lấy máu ta đi! Nhóm máu F, cứ lấy bao nhiêu cậu cần" Jinbei bước ra, trước luật lệ kia, ông hoàn toàn không quan tâm, phá bỏ đi tất cả, nằm kế bên Luffy truyền máu.

Bất kể nỗi đau về thể xác.... nỗi đau lấy đi từng dòng máu tươi.... chúng là những con đường không lời...

Bất kể chúng nhỏ hay chật chột thế nào... chỉ như ống nhựa này...

Dòng máu của thành kiến đáng sợ... sẽ được gội trôi đi cùng dòng máu của những trận đấu...

Và như thế chúng được rửa đi cùng nhau... giống như là từ một giấc mơ được vẽ bẳng tay...

Và chắc chắn là bạn cũng có thể nhìn thấy nó.... con đường hướng tới Mặt Trời.

"Jinbei..." Luffy cuối cùng cũng đã tỉnh lại, kẻ tưởng sắp chết giờ lại hồi sinh trước sự vui mừng của bao người.

"Oh?" Jinbei vui vẻ khi thằng nhóc kia đã tỉnh.

"Trở thành đồng đội của tôi nhé!!!"

Một liên kết giữa con người và người cá bắt đầu....