*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Muốn đến hòn đảo ở tận cùng đáy đại dương đó không phải là điều đơn giản, ví dụ thực tại chính là ngay chính băng Mũ Rơm đây, họ đang lạnh dần bởi thiếu ánh sáng mặt trời, áp suất càng cao, không khí cũng bắt đầu cạn kiệt, xung quanh lại vô vàn những con thủy quái chết người.
Nhưng hình như họ không quan tâm xung quanh cho mấy, mỗi người một việc riêng, nghỉ ngơi chơi đùa như đi cắm trại, thư thái đến mức cái tên tân hải tặc mới bị bắt cũng phải rùng mình trước sự lạc quan của cả băng.
Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu nhưng con tàu có vẻ sắp đến được nơi mà nó muốn đến, nhưng cặp bến an toàn không phải là một chuyện dễ dàng gì.
"Woa! Một con bạch tuột khổng lồ!!!!"
"Chúng ta có lẽ sẽ bị nó đè bẹp mất!"
"Sanji!!! Với con bạch tuột đó, chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn đúng chứ"
"Um.... nhìn qua chắc đủ cho một bữa tiệc 2 ngày"
"Chà, đem nó làm mồi nhắm sake thì không có gì ngon bằng"
"Yaaaaa!!! Tại sao mấy người có thể bình tĩnh vậy được hả!!!!"
Cựu hải quân đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình, hắn bắt đầu nhăn mặt, đầy khó chịu bởi âm thanh lớn bên ngoài. Hắn mở mắt, hắn biết ngủ trong sự ồn ào kia là không thể. Victor đảo mắt, quét ngay hình ảnh con bạch tuột lớn, đoán ngay đó chính là nguyên do khiến hắn không thể ngủ bình yên, hắn căm giận....
Victor rời khỏi vị trí của mình, tiến đến chỗ đám đông tụ họp, nghe thấy được đối sách xử lý con bạch tuộc kia. Chưa để nàng hoa tiêu nói hết, hắn liền cắt ngang: "Lòng vòng quá, đem đi nướng cho xong"
Nhìn thấy khuôn mặt đen lìm sịm của ác quỷ hải quân kia, những thành phần yếu tim liền trở nên im bật, thầm nghĩ bản thân đã đắc tội hắn khi nào.
Với quả bóng dưỡng khí, Victor lập tức rời khỏi con tàu, hắn quên luôn việc phải mắc sợi dây thừng.
Đại tỷ Mũ Rơm thấy thế liền phát cáu, ở trên tàu không ngừng chửi liên tục, lâu lâu còn kèm theo mấy lời quyền rủa không khác gì những tiên đoán của Robin.
Bộ ba quái vật cũng ra sân, họ rất muốn phô diễn năng lực sau 2 năm của mình, nhưng đó chỉ là một cái cớ ngụy biện, chứ thật ra họ bị đày đọa dọn dẹp con thủy quái to lớn kia, đúng là trên băng Mũ Rơm, không ai quyền lực hơn Nami.
Sanji mặc dù xuất phát muộn nhất nhưng anh rất nhanh đuổi kịp được Victor, đúng là dưới nước chính là lợi thế của anh. Nhưng tại sao cái số vẫn là con ghẻ của Oda thế kia... Cựu hải quân thấy tốc độ của Sanji cũng thầm khen thưởng anh, hắn lại bắt đầu muốn so sánh giữa Sanji và Tổng Tham mưu trưởng, liệu ai nhanh hơn?
Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, thì vị đầu bếp hạng A đã mở màn trận săn bạch tuộc với cú đá rất đẹp mắt. Chân đen được phủ bởi ngọn lửa đỏ vàng cháy rực, cú đá dứt khoác, đá ngay vào một xúc tua khiến nó bị nướng chín trông rất giống bò bít tết. Mà tên của chiêu thức kia cũng khá ngầu "
Không biết Sanji có chấp niệm với nấu nướng mãnh liệt như thế nào nhì? Hắn nghĩ mà cười khẩy.
Không để cậu đầu bếp chiếm hết hào quang, Tam Kiếm Zoro cũng bắt đầu trổ tài mình khổ công luyện tập suốt 2 năm qua. Đường kiếm chém dứt khoát, nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ thanh kiếm được vung tới, lưỡi kiếm sáng bóng thoát ẩn thoát hiện trong màn tối dưới vực đại dương, đẹp mà cũng rất nguy hiểm.
Như bất mãn trước sức mạnh mới của thợ săn tiền thưởng, tên đầu bếp nhăn mày, đôi mày xoắn cong lên đến đỉnh điểm, trông thật mắc cười. 2 tên ấy không nói không rằng, nhìn nhau mà phát ghét rồi bắt đầu cãi cọ không nguôi.
Tên ngốc thuyền trưởng lại càng không quan tâm đến điều ấy, nhóc đứng trên cao, tay cao su đã giãn đến mức to lớn, nó được bọc với lớp đen cứng rắn chắc, haki vũ trang. Nói Luffy là đồ ngốc quả là không sai, trông khi phía dưới còn 2 tên đồng đội đang tranh chấp, nhóc cũng mặc kệ, tung thẳng đòn với tốc độ không nhanh nhưng rất uy lực.
Cú đấm vừa dáng xuống ngay lập tức là đại sóng lớn, xoáy tất cả cuốn trôi. Vì đòn ấy, bóng không khí của Luffy bị bể nát, Zoro cũng thế. Nhưng rất may mắn cho chàng đầu tảo là được cậu mày xoắn đưa nhanh vào bóng của mình, còn nhóc thuyền trưởng lại bị cuốn trôi đâu mất.
Victor ngay lập tức bơi ngược dòng biển, vớt tên ngu ngốc ấy, thật may tên ngốc ấy đúng là có sức sống mãnh liệt mà. Bóng không khí của hắn không dễ dàng trở về con tàu như của Sanji, đó là bởi hắn không buộc dây. Nhưng đó lại chả gây khó khăn gì, hắn dùng năng lực trái Kuro Kuro, quả bóng liền bọc bởi một lớp khói trắng, tự nhiên trôi về hướng con tàu.
"Đó là năng lực trái ác quỷ gì thế?". Mới đặt chân xuống con tàu, hắn liền bị 2 kẻ cuồng thú vui chạy lại hỏi với ánh mắt lấp lánh vì sao.
"Kuro Kuro, năng lực điều khiển linh hồn." Hắn phủi những giọt nước đã thấm trên chiếc khen len màu rượu vang.
Hắn nhìn con bạch tuộc lớn mà đánh giá, nó không phải dạng quá mạnh như hắn nghĩ, hắn cũng chả muốn ăn nó, nhưng nếu hỏi tại sao hắn lại bơi ra đó, thì chắc là bản thân đang chán, đi tắm biển mùa hè chăng?
"Woaaaa!!!" 2 tên ấy òa lớn lên và thêm một người mới nữa, là Luffy.
"Linh hồn sao? Bằng cách nào?" Nami hoa tiêu khó hiểu, đúng là đối với thế giới này không gì là không thể, nhưng về trái ác quỷ linh hồn, có phải quá ảo rồi chăng?
"Trái ác quỷ cho phép tôi nhìn thấy những linh hồn của người đã chết, tôi có thể thao túng chúng làm sức mạnh cho bản thân. Ví dụ như ban nãy, điều khiển những linh hồn của biển, nhờ họ đưa tôi về thuyền" Victor giải đáp.
" Nhìn thấy những người đã chết sao...." Sanji thổi phà một ngụm khói trắng "Khá thú vị đấy, vậy anh đã nhìn thấy được gì?"
"Một quý cô tóc vàng xinh đẹp trong bộ váy trắng nhẹ nhàng tinh tế cùng với một nụ cười đầy ấm áp... quý cô sau lưng cậu đẹp thật đấy" Hắn nói,đáp lại sự chế giễu của chàng đầu bếp, đôi mắt nhìn Sanji như không nhìn, thật ra là nhìn sau lưng cậu ấy.
Nghe vậy, Sanji im bật, kinh hãi quay người lại như đang tìm kiếm, cặp mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng đến đau xót lạ thường, Cậu không thấy, không thấy một ai cả, cậu liền trở người nhìn hắn.
"Anh____!" Sanji gằng giọng, đầy bi phẫn.
"Sao? Vẫn không tin, tôi có nên hỏi quý cô ấy vài câu về cậu để cậu tâm phục khẩu phục không?" Hắn cười, rất gian manh.
Sanji trầm mặc một hồi. Thấy vậy, Victor lấy đà tiến tới:" Để coi tên của cậu là Vinsm....."
" ĐỦ RỒI!!!!" Sanji hét lên, khuôn mặt đã đen như đít nồi, rất phẵn nộ.
Mọi người cũng vì phản ứng của Sanji mà bất giác tất cả đều trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Họ hiểu rõ Sanji, họ biết quá khứ của cậu, nhưng... hình như đó chưa phải là tất cả, Sanji còn đang giấu họ một điều gì đó, một điều cực kì hệ trọng.
" Tôi tin anh, mọi chuyện chấm dứt tại đây thôi" Sanji bỏ tàn thuốc lá, bước đi vào phóng bếp của mình với cảm xúc rất nặng nề.
Tất cả cũng không dám ho he gì hỏi tiếp, họ biết nếu Sanji muốn nói, cậu nhất định sẽ nói và họ sẽ chờ đến ngày ấy. Mà cũng nhờ sau vụ Sanji, mọi người đều hoàn toàn tin được năng lực tên cựu hải quân kia đang sở hữu, không chỉ nhìn thấy được lnh hồn mà còn gần như nhìn thấy quá khứ của người khác.
Tất cả đều e dè trước tầm mắt của hắn, vì vậy mọi người đều nhanh chóng lảng đi, vì không muốn những điều thầm kín của bản thân bị bại lộ. Nhưng trừ tên thuyền trưởng ngu ngốc nào ra.
" Nè nè, Victor anh thấy gì từ tôi hả " Luffy tò mò, nhóc nằm dài trên thảm cỏ xanh, liên tục lăn qua lăn lại để thu hút sự chú ý của kẻ đang chuẩn bị một giấc ngủ mới.
Victor dần cảm thấy đau đầu trước sự lầy lội, không có dấu hiệu từ bỏ của tên nhóc ấy, hắn cũng bị buộc phải lên tiếng :" Tôi không thấy gì cả, bất cứ ai cũng không có "
Câu nói làm cậu nhóc hụt hẫng trong vài giây rồi lấy lại nụ cười quen thuộc như hằng ngày :" Shishishi, cũng hơi chán nhỉ "
Tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Victor rất dễ nhận ra nỗi buồn của thằng nhóc ấy. Mất đi hai người anh quan trọng nhất, đến bây giờ hai linh hồn còn xót lại cũng không bên cạnh, chắc tủi thân lắm. Hắn nhắm nhẹ đôi mắt lại, vươn tay xoa những gọn tóc đen nhánh của Luffy đang nằm phía trước. Victor không cất tiếng an ủi chỉ đơn giản xoa đầu em trai bé nhỏ.
Luffy cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay Victor mang lại khiến nhóc cảm thấy hoài niệm. Cảm giác rất lâu lúc trước được Ace mỗi ngày vò tóc nhóc đến rối và được Sabo vuốt lại cho chỉnh tề..... Và còn được một ai đó xoa đầu với một lời khen ngợi. Thật ấm áp làm sao... Cảm giác bình yên ấy rất nhanh đưa tên nhóc vào một giấc ngủ sâu.
.....
Trong lúc vị cựu hải quân ngủ như chết, đã có vài chuyện thú vị xảy ra. Con bạch tuộc khổng lồ bất ngờ trở thành thú cưng của băng Mũ Rơm cùng với biệt danh bé mực con rất đáng yêu. Một chiếc thuyền ma xuất hiện, tàu Hà Lan Bay trong truyền thuyết. Hai bên xảy ra tranh chấp đấu đá, tưởng cuộc giằng co này sẽ có dài rất lâu, nào ngờ....
Dưới lòng đại dương, những ngọn núi lửa đang ngủ yên bất ngờ hoạt động trở lại, nó phun trào dữ dội, những đợt sóng nhan thạch cuộn trào ăn mòn hết vị trí nó đi qua. Con tàu Sunny được bé mực con giúp đỡ chạy nhanh đi nhưng vẫn không thể tránh được những đợt lung lắc dữ dội.
Victor cũng không được ngủ ngon lần nữa, hắn nhìn những thành viên đang loạn lên, nhất là vẻ mặt căng thẳng của nàng hoa tiêu, hắn chắc rằng nếu bây giờ hắn mà ngủ, lập tức xong vụ này hắn sẽ bị nàng hoa tiêu đuổi ra khỏi tàu mất.
"Đi thêm chút nữa chúng ta sẽ thấy một vực sâu "
Mọi người liền chú ý đến hắn, mặt ai nấy cũng đều xuất hiện dấu chấm hỏi nghi vấn.
"Cứ nhảy xuống đó chúng ta sẽ thoát khỏi núi lửa " hắn đứng dậy tiến về phía hoa tiêu.
" Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta rơi xuống đó" Nami hoàn toàn không tin tưởng hắn, cô do dự.
" Đó sẽ là điều bất ngờ đấy, việc của cô là chỉ thị hướng đi rõ ràng cho con bạch tuộc.... À thì bé mực để chắc chắn chúng ta rơi xuống đó mà không bất gặp sự cố gì. Và hãy tin tôi" con ngươi huyết sắc nhíu lại, rất kiên định.
"...... Được, Luffy nhờ cậu truyền lời tới bé mực con thay tớ... đi thẳng với tốc độ toàn lực" lòng cảnh giác của Nami vẫn không thay đổi, nhưng giờ phút này ngoài tin cái người từng đến Tân Thế Giới này ra thì không thể làm bất cứ chuyện gì.
Victor cười, đáng giá nàng hoa tiêu kia. Đúng là có tính cảnh giác cao nhưng lại đề cao sự an nguy của đồng đội. Rất có khí chất.
Đi thêm chút nữa cuối cùng họ cũng thấy một hố vực thẳm rất sâu. Bé mực con nghe lệnh Nami lập tức nhảy xuống không do dự. Họ cuối cùng cũng tránh khỏi thảm hoạ bị nướng chín. Nhưng ông trời vẫn không ngừng tạo ra thử thách, đá bị lỡ rơi xuống phía trên cao.
" Má ơi, giờ mà bị đá đè là chúng ta chết chắc đấy!! "
Phó thuyền trưởng lần đầu có một kế hoạch rõ ràng, hắn nhờ Luffy nắm lấy chân mình để bản thân nha ra chém những tảng đá to lớn ấy. Nhưng ai ngờ hắn bị Robin ngăn lại.
"Này Robin cô đang làm cái gì vậy hả??? " Zoro cáu lên
"Chúng ta đang ở độ cao 10 000m cách mặt nước biển, cậu mà ra đó nhất định bị áp suất của nước đè chết" nàng khảo cổ nói
Thế là kế hoạch hiếm hoi của Zoro lập tức bị dẹp. Quả thật hắn không giỏi việc suy nghĩ cho lắm.
Cả bọn liền rơi vào thế bế tắc nhưng Usopp đã giúp nhóm vượt qua sự bế tắc bằng tài năng thiện xạ của mình. Anh bắn một đạn pháo xanh, từ viên đạn nở ra một khối cây tầm giông, bao phủ hết tảng đá lớn, chặn cho nó chuyển động tiếp. Giúp kéo dài một ít thời gian để bé mực con đưa con tàu thoát khỏi nguy hiểm.
Giờ đây họ không còn gặp bất kì can trở nữa, thuận lợi rơi sâu xuống đáy vực. Bỗng chốc không gian tăm tối dưới lòng đại dương bị một khối ánh sáng chói lóa bao phủ, che hết mắt mọi người.
Con thuyền dừng lại, họ bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng như mặt trời, sự sống như đang trên đất liền.
Tất cả đều ngây người trước phong cảnh phía trước. Một quả bóng khổng lồ bao quanh một hòn đảo, phía bên trong hòn đảo ấy chính là hàng loạt những thực vật xanh tươi, một bầu trời đầy những án mây trắng. Tất cả đều chứng minh trong đó tồn tại không khí, sự sống trên đất liền.
Đảo người cá, cuối cùng họ cũng tới.
Cuối cùng cũng vượt qua kì thi Sara trở lại rồi đây 😊😊