Phương Đồng thật sự đã bị lăn lộn quá tàn nhẫn, Hàn Lôi đi lấy nước lạnh xoa xoa hai cánh mông nóng rát mới dễ chịu đôi chút.
Bữa tối cũng được Hàn Lôi ôm ăn ở trên giường, xương sườn hầm khoai tây nóng hầm hập, ăn xong mới khôi phục chút tinh thần.
Cảm giác nóng rát của nước gừng đã hết, chỉ là huyệt khẩu vẫn còn đỏ, Hàn Lôi lại đi nấu nước cho tiểu tức phụ nhi tắm, nào biết mới dính một chút nước ấm thì cảm giác cay nóng cào tâm cào phổi lại quay về làm cho Phương Đồng không nhịn được lại khóc một trận, tiếng khóc nức nở đáng yêu thật làm Hàn Lôi mềm cả người.
Hơn nửa đêm, Hàn Lôi đang ngủ yên ổn lại mơ thấy mình đang ôm một cái lò nung, sợ tới mức giật mình tỉnh lại, phát hiện nam hài trong lòng ngực cả người ướt đẫm thở hổn hển, nóng đến phỏng tay, hắn gấp gáp đốt đèn dầu lên xem.
"Đồng Đồng, Đồng Đồng, em sao vậy?" Hàn Lôi xoa xoa khuôn mặt cậu, lòng bàn tay chạm đến đâu đều nóng phỏng tay.
Cả người Phương Đồng đều ửng hồng, miệng nhỏ liên tục thở dốc, rõ ràng toàn thân đã nóng như than lửa lại không ngừng rùng mình, mơ hồ cảm thấy như Hàn Lôi muốn cách xa cậu, yếu ớt nói: "Ca...anh đừng đi...em lạnh..."
Hàn Lôi biết cậu đã sốt cao, lấy chăn bó chặt người cậu, ôm vào trong ngực rồi vội đi đến cửa phòng đệ đệ gõ cửa.
Hàn Xuyên ngủ như chết, tiếng gõ cửa lại làm Trì Hàm tỉnh giấc, nàng sửa sửa quần áo rồi mở cửa, liền nhìn thấy thân ánh Hàn Lôi cao lớn đứng trong hành lang tối om đang gấp đến độ xoay vòng vòng.
"Có chuyện gì vậy Lôi Tử?" Trì Hành nhanh tay thắp đèn, liền nhìn thấy nhi tử đang bị bó chặt trong chăn, lập tức khẩn trưởng: "Đồng Đồng sao thế này?"
"Nương, Đồng Đông nóng lắm, cần phải gọi thầy thuốc tới thôi, hay nương ở nhà chăm sóc cho em ấy, ta đi gọi thầy thuốc." Thằng nhóc Hàn Xuyên kia kêu mãi cũng không tỉnh, Hàn Lôi cũng không thèm kêu nữa, vừa muốn ôm Phương Đồng về phòng liền nghe người trong lòng ngực vừa thở mạnh vừa nói: "Ca...anh đừng đi...em lạnh lắm..."
Phương Đồng cảm thấy lạnh đến thấu xương, chỉ có hơi ấm của nam nhân làm cậu một tấc cũng không muốn rời khỏi, đầu đã bị sốt đến mơ hồ cũng không quên gọi tên trượng phu.
"Hay là kêu cha con đi gọi đi!" Trì Hàm biết đại nhi tử chắc chắn sẽ không để cho phụ nữ như nàng nửa đêm ra cửa, liền muốn đi gọi Hàn Hổ thức dậy.
"Cần tôi giúp đỡ gì không?" Qúy Duẫn nghe được động tĩnh ngoài hành lang, vừa đi ra liền thấy Phương Đồng vì sốt mà cả mặt đỏ bừng, chủ động xin ra trận nói: "Tôi đi kêu thầy thuốc, chân tôi dài, chạy nhanh."
Hàn Lôi cảm kích gật đầu, cũng không quan tâm chuyện để cho khách nửa đêm còn giúp mình, vừa lúc Qúy Duẫn chuẩn bị rời đi thì Hàn Xuyên cuối cùng cũng thất tha thất thểu từ trong phòng lao ra, trong tay còn nắm chặt lưng quần, hoảng loạn nói: "Chuyện gì, tiểu tẩu tử bị bệnh hả? Để em đi kêu thầy thuốc!"
Nói xong vừa chạy vừa mang giày, cũng không rảnh lo đau đớn trên mông, lao ra cửa lớn nhanh như chớp, nhắm thẳng nhà của thầy thuốc Vương chạy đi.
"Nào, uống chút nước để hạ nhiệt." Qúy Duẫn pha một cốc nước lớn đưa tới, Hàn Lôi ôm người ngồi ở gian chính, nhận lấy cốc nước đút cho Phương Đồng, tay chân bất cẩn làm đổ nước xuống chăn, cuối cùng Trì Hàm cầm muỗng đút cho cậu từng ngụm, miễn cưỡng mới uống được hơn nửa ly.
Uống nước xong lại ôm về phòng, lúc này cả nhà đều đã tỉnh, Trì Hàm đi theo vào phòng chăm sóc, Hàn Lôi mặc kệ còn có nương trong phòng, chui vào trong ổ chăn ôm tức phụ nhi.
Cả người nam hài nóng đến dọa người, nóng đến Hàn Lôi phải sợ hãi, nhớ lại buổi chiều Phương Đồng mắc mưa hắn còn ở trong sân đánh cậu, về phòng lại lăn qua lộn lại một phen, hắn hận không thể chọc mình hai đao, để cho hắn chịu nổi đau thay tiểu tức phụ nhi.
Hàn Xuyên đẩy mạnh cửa nhà, còn chưa vào đến nhà đã gào lên: "Làm sao đây! Thầy thuốc Vương không ở nhà! Nói là đưa tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ rồi!"
Đầu Hàn Lôi oanh một tiếng, gấp đến độ giọng nói cũng run run: "Nương, phải làm sao đây? Hay ta đưa Đồng Đồng lên thành phố, chỗ đó có nhiều trạm xá, chắc hẳn sẽ có thầy thuốc!"
"Ừ, mặc quần áo cho Đồng Đồng đi, để Xuyên Tử đi với con, các con đi đường cẩn thận." Trì Hàm nghẹn nước mắt gật đầu, từ trong rương lấy ra một bộ áo quần dài, Hàn Lôi đỡ người để nương giúp cậu mặc áo quần.
"Đồng Đồng em cố gắng một chút, ca mang em đi tìm thầy thuốc, ngoan." Nam hài mềm như sợi mì dường như chịu không nổi nữa, nhắm chặt mắt mềm oặt nằm trong lòng nam nhân, Hàn Lôi gấp đến độ mắt đỏ rần, vội giúp cậu mang vớ, bọc chăn mỏng đem người ôm vào trong ngực, vừa nhỏ nhẹ an ủi vừa đi nhanh ra ngoài.
Hô hấp Phương Đồng càng ngày càng nặng, Hàn Xuyên ở ngoài sân đã chuẩn bị xe ngựa xong, Qúy Duẫn chặn Hàn Xuyên ngay cổng.
"Đồng Đồng đã nóng đến ngất lịm luôn rồi, đi lên Tây Dương mới có bệnh viện lớn, bằng không đầu óc sẽ bị cơn sốt làm hỏng mất." Vừa rồi Qúy Duẫn về phòng cầm theo áo khoác, vừa đi vừa nói với Hàn Lôi: "Tôi đi cùng với mọi người, đường đi bệnh viện tôi khá quen thuộc, để Xuyên Tử ở nhà đi."
Hàn Lôi thở dài một hơi, trịnh trọng đáp ứng, Trì Hàm từ trong phòng cầm áo khoác vội vàng chạy ra phủ thêm cho Hàn Lôi, lại xách thêm chạn đèn dầu tới, lo lắng nói: "Ban đêm lạnh, con mặc vào cho ấm đừng để nhiễm bệnh!"
"Tiền còn không lấy mà đòi đi bệnh viện à?" Hàn lão hán từ trong phòng cầm bao tiền đi ra, nhét vào trong túi nhi tử, trầm giọng dặn dò nói: "Trời tối đi đường nhớ cẩn thận!"
Hàn Lôi "Vâng vâng" đáp ứng hai tiếng, sải dài chân bước ra sân, Quý Duẫn theo sát sau đó lên xe ngựa, cầm dây cương nói: "Để tôi đánh xe, anh ôm Đồng Đồng đi."
"Tiên sinh, ca, hai người cẩn thận!" Hàn Xuyên từ trong nhà hét vọng ra.
"Biết rồi! Mày ngoan ngoãn ở nhà đi!" Trong lòng Hàn Lôi chỉ còn tức phụ nhi, Qúy Duẫn nói hắn chuẩn bị một tiếng liền nắm chặt dây cương đánh vào mông ngựa, ngựa lớn hí vang một tiếng, rải bước chạy.
"Qúy tiên sinh đánh xe cũng rất lành nghề!" Bánh xe xóc nảy làm Hàn Lôi dần tỉnh táo, kinh ngạc cảm thán.
"Tôi lớn lên ở một thôn nhỏ." Qúy Duẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con đường phía trước, ấm áp nói: "Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, gọi tên Qúy Duẫn là được rồi."
"Hầy, lần nào xảy ra chuyện cũng là anh giúp ta, thật không biết nên trả ơn như thế nào mới tốt." Hàn Lôi bọc tức phụ nhi trong chăn kín mít ôm chặt vào lòng, ngoài miệng thì nói chuyện với Qúy Duẫn nhưng đôi mắt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt nam hài.
"Gia đình của anh đã giúp tôi rất nhiều." Qúy Duẫn nói thẳng: "Ăn ở miễn phí, có cơm rồi còn có thịt, mọi người nuôi tôi béo lên luôn rồi."
"Ha ha..." Hàn Lôi được khen có chút ngượng ngùng, nương theo ánh trắng cẩn thận nhìn Đồng Đồng, đáp lời: "Nói mấy chuyện khách khí này làm gì."
Đêm hôm khuya khoắt, một chiếc xe ngựa gấp gáp chạy đi, nếu nhà ai đi tiểu đêm nghe được chắc chắn sẽ bị tiếng động dọa nhảy dựng.
Phương Đồng bị bọc chặt chẽ trong chăn chỉ chừa mỗi khuôn mặt, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, trông cả người như nhỏ đi một vòng. Hàn Lôi cực kì hối hận, hận không thể tát bản thân một cái thật mạnh, bàn tay đặt lên vầng trán nóng hổi vì sốt cao, nhịn không được mà nhỏ giọng gọi cậu: "Đồng Đồng... Đồng Đồng...ca xin lỗi em...về sau ca sẽ không khi dễ em nữa...ca xin lỗi em..."
Phương Đồng đã bị sốt đến mơ hồ, cũng không biết là có nghe được gì hay không, qua một hồi lâu bỗng nhiên liên tục mê sảng lầu bầu: "Lôi Tử ca...thực xin lỗi...cha..."
Hàn Lôi vừa lúc cúi đầu dán vào mặt cậu, nghe thấy lời này hốc mắt nóng lên thiếu chút nữa đã rớt nước mắt.
Nếu thật sự bị sốt biến thành một bé ngốc nghếch hắn cũng muốn nuôi cậu cả đời, hắn không cần gì cao siêu, chỉ muốn ôm người trong lòng đến đầu bạc răng long...
Hàn Lôi không nhịn được suy nghĩ vớ vẩn, nghĩ xong lại tự mắng bản thân một hồi, để tức phụ nhi của mình vì một cơn sốt mà qua đời thật sự không phải là nam hán tử, đầu hắn lúc này rối như tơ vò, cực kì khó chịu.
Từ thôn Bạch Thạch đi đến bệnh viện trên thành phố phải chạy mất tầm một tiếng đồng hồ, vì đi vào ban đêm nên đi chậm hơn một chút, chờ đến khi hai người vọt vào phòng cấp cứu thì Phương Đồng đã sốt đến 40.2 độ.
Bác sĩ trực ban khám bệnh, Hàn Lôi vẫn luôn ôm người vào trong lòng không xa rời dù chỉ nửa bước, thẳng đến khi hộ sĩ muốn cởϊ qυầи tiêm thuốc hạ sốt vào mông Hàn Lôi mới choáng váng một chút, lúc này hắn mới chịu đem người đặt lên giường bệnh.
Nam hài da thịt non mịn ở cũng với nam nhân nhìn qua liền biết là nông dân thường xuyên lao động tay chân có chút không được hòa nhập, bên cạnh còn có thêm một vị khác cao lớn anh tuấn lại trông rất thư sinh, hộ sĩ nhìn ba người này đánh giá vài lần vẫn không thấy có chút ăn nhập nào, hắn cũng mặc kệ cợi quần Phương Đồng ra.
"Ui cha!" Hộ sĩ còn đang tiêu độc cho kim tiêm, vừa nhìn thấy đã hoảng sợ: "Sao lại đánh trẻ con thành cái dạng này chứ!"
Phương Đồng lộ ra phần mông sưng tím tái, không cần suy nghĩ cũng biết là ai đánh, Hàn Lôi nhìn xong vừa thương vừa hối hận, khẩn trương hỏi: "Bị thương như vậy thì có chích được không?"
"Được thì vẫn được." Hộ sĩ chém đinh chặt sắt nói, thử thuốc một chút rồi nói: "Nhưng vài bữa cũng đừng có đánh trẻ em như vậy, nó sốt cao đến mức này, lại còn gặp mưa cảm lạnh, tám phần mười cũng vì bị đánh nên mới sốt cao."
Hàn Lôi bị nói trong lòng càng hụt hẫng, bàn tay to lớn vỗ về lưng tức phụ nhi, nhìn kim tiêm bén nhọn đâm vào da thịt sưng đỏ, nam hài bị sốt hôn mê theo phản xạ run lập cập.
"Tiêm thuốc xong là ổn rồi."Hàn Lôi dùng bông y tế thấm máu cho Phương Đồng, Qúy Duẫn đứng một bên nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi, vỗ vỗ bả vai an ủi.
"Tiêm một mũi như vậy là xong rồi?" Hàn Lôi kéo quần Phương Đồng lên, lại một lần nữa ôm vào trong ngực, khó hiểu.
Còn không đợi Qúy Duẫn đáp, hộ sĩ vừa tiêm xong lại quay về nói: "Còn phải truyền Glucose nữa, chứ em nó sốt thành như vậy sẽ thiếu nước."
Hàn Lôi cũng không biết đó là cái gì, nhìn hộ sĩ dùng kim tiêm đâm vào mu bàn tay trắng đến trong suốt của Phương Đồng, treo bình nước lên cạnh giường rời rời đi.
"Anh cũng uống chút nước đi." Không biết từ lúc nào Qúy Duẫn đã cầm theo hai ly nước trở về, đưa Hàn Lôi một ly.
Đợi đến khi trời tờ mờ sáng thì nhiệt độ cơ thể Phương Đồng cũng giảm xuống, nhưng sốt cả đêm lúc này cũng không còn chút sức lực nào, dựa vào người Lôi Tử ngủ một giấc thật dài.
Hàn Lôi cứng đờ, ôm người cả đêm tay chân đã tê rần, nhưng vô luận Qúy Duẫn khuyên năn hắn như thế nào hắn cũng không chịu buông tay. Thẳng đến khi người trong l*иg ngực rục rịch tỉnh lại, cậu không thoải mái vặn người: "Ca...nóng quá."
Hàn Lôi đang ngủ lập tức giật mình tỉnh táo, vừa mở mắt liền thấy người trong l*иg ngực mở to đôi mắt nhìn khắp nơi, ngây ngô hỏi: "Ca...đây là đâu vậy..."
"Ở bệnh viên trên thành phố." Hàn Lôi nhìn Phương Đồng thiếu chút nữa đã khóc, lo lắng cả đêm giọng nói khàn khàn, thanh âm dọa Phương Đồng giật nảy mình.
"Ca...anh uống nước đi." Phương Đồng lại nói: "Em cũng muốn uống nước."
Hàn Lôi nhanh chóng cầm lấy ly nước Qúy Duẫn chuẩn bị trước ở một bên đem đến bên miệng Phương Đồng, chờ cậu uống xong hắn mới uống một ngụm.
Phương Đồng bệnh nặng mới khỏi khôi phục được chút sức lực, không nhịn được liến thoắng, thăm hỏi chuyện tối hôm qua, vừa nghe vừa xin lỗi liên tục, cuối cùng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì: "Ca...vậy chờ lát nữa tiện đường mua chút mứt táo được không?"
Hàn Lôi mất ngủ cả đêm quầng thâm quanh mắt hiện rõ, nghe Phương Đồng nói xong không nhịn được mà bật cười, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của bé cưng, giọng khàn khàn nói: "Chỉ biết có ăn."
Phương Đồng lầm bầm lầu bầu còn muốn nói cái gì, liền nghe thanh âm quen thuộc truyền từ cửa phòng.
"Mứt táo tô đây, còn có sữa đậu nành với bánh táo, tỉnh dậy rồi thì ăn sáng đi!"
Qúy Duẫn mua đồ ăn sáng trở về, tính toán ăn sáng xong thì ba người có thể dọn dẹp về nhà.
"Tiên sinh!" Phương Đồng kêu một tiếng, mặt đỏ bừng, cực kì thẹn thùng nhưng mùi thơm nức mũi từ mứt táo làm cậu không nhịn được nở nụ cười thật tươi, tay nhỏ còn hơi hơi run cầm lấy bánh táo đưa tới trước mặt Hàn Lôi, nhiệt tình nói: "Ca, anh cũng ăn đi, thơm lắm."
"Ca cũng có đây." Hàn Lôi cũng cầm lấy một cái, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ đỉnh đầu nam hài.
Trang 2 / 2
Chương trước Chương 1: Nghịch nước bị phạt đánh môngChương 2: Mông đau cũng không thaChương 3: Đi đưa cơm cho chồng, bị chồng đè ra ụChương 4: Hàn Lôi ghenChương 5: ca đút cho em ăn, ca xoa mông cho emChương 6: nhìn lén thầy giáo đét môngChương 7: Bẻ mông đánh huyệtChương 8: đệ đệ bị phạtChương 9: Dẫn tức phụ nhi đi mua kẹoChương 10: Làʍ t̠ìиɦ trên giường, mất không chếChương 11: Ham chơi đi lạcChương 12: Treo lên cây đánhChương 13: Mông đau bị ụ trong phòng tắmChương 14: Tiên sinh đến nhàChương 15: Tiên sinh lập uy răn dạyChương 16: Trong đầu đều là đít da^ʍChương 17: Bị bẻ chân ra ụ chảy nướcChương 18: Không lo làm việc mà đi hái hồngChương 19: Dùng chày gỗ đánh môngChương 20: Tức phụ nhi mặc yếmChương 21: Đồng Đồng sốt caoChương 22: Đồng Đồng mặc yếmChương 23: Tết trung thuChương 24: Cầm thú hàng to xài tốtChương 25: bị nhánh cây đét môngChương 26: Đυ. tức phụ nhi giữa trời tuyết Chương tiếp
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
...
Mùi đậu phộng ở sân sau thơm nức mũi, Phương Đồng vui tươi hớn hở nói với nương về mấy chuyện mới mẻ ở trên báo, sắc mặt Trì Hàm đột nhiên trắng bệch, che miệng chạy ra ngoài sân, Phương Đồng thấy vậy sợ tới mức vội vàng chạy theo, nhìn nương đỡ gốc cây đại thụ nôn ra đầy đất, vành mắt Phương Đồng vì sợ mà đỏ lên, đi lên vỗ nhẹ vào lưng nương, nức nở hỏi: "Nương! Nương sao vậy? Ăn phải cái gì sao?
Trì Hàm không ngăn được cảm giác ghê tởm trong cuống họng, nôn đến xây xẩm mặt mày đứng không nổi, may mắn bà dì bên cạnh nhà vừa lúc đi ngang qua, cùng Phương Đồng đỡ người về phòng.
"Bà Vương, phiền bà giúp con chăm sóc nương, để con đi gọi thầy thuốc!" Nhìn sắc mặt nương xanh trắng chảy đầy mồ hôi, Phương Đồng gấp đến độ lau nước mắt, bà Vương vỗ vỗ bả vai cậu an ủi, tiếp tục đút nước cho Trì Hàm, đến khi Phương Đồng vội vàng rời khỏi nhà chạy đi tìm thầy thuốc thì bà Vương hỏi: " Nương của con còn trẻ như vậy, có khi nào là có rồi không?"
Có?
Suốt đoạn đường Phương Đồng trái lo phải nghĩ, cũng đoán được "Có" của bà Vương là ý gì. Trên đường cùng thầy thuốc về nhà thì bắt gặp Hàn Lôi cũng đang đi về, thì ra bà Vương gọi cháu bà đi gọi cả nhà Hàn gia trở về.
Hàn Lôi không ngại làm trò trước mặt thầy thuốc, bế tức phụ nhi lên đánh vào mông một cái thật kêu, Phương Đồng cảm thấy lúc này mà giãy giụa thì lại càng mất mặt, chỉ đành ngoan ngoãn ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng nói bên tai: "Thầy thuốc còn đó kia mà..."
Hàn Lôi vỗ nhẹ lên đùi cậu một cái, ngoài miệng vẫn nói chuyện phiếm với thầy thuốc không trả lời cậu, Phương Đồng chỉ đành ngoan ngoãn không nói gì, dựng lỗ tai lên nghe thầy thuốc với trượng phu nói chuyện, trong lòng trăm mối tơ vò nhớ về nương, nhưng nằm ở trong l*иg ngực nóng hầm hập của trượng phu giúp cậu an tâm phần nào.
"Ca...nương thật sử có hỉ, em sẽ có đệ đệ muội muội..." Vào sân nhà, thầy thuốc vội vàng chạy vào trong phòng, Phương Đồng lặng lẽ nói với Hàn Lôi.
"Là hai ta có đệ đệ muội muội." Hàn Lôi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phương Đồng, hàng mi dài và chiếc mũi tinh tế, nhìn chỗ nào cũng khiến hắn mê muội, lại tiếp tục nói: "Mặc kệ là nam hay nữ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
Còn không biết có phải là mang thai thật không, Phương Đồng chỉ lo lắng cho thân thể nương, cậu đạp vào người Hàn Lôi hai cái rồi nhảy xuống, nhanh chân chạy vào phòng nương.
Trương Hàm mười chín tuổi sinh Phương Đồng, năm nay cũng chỉ mới 36 tuổi, Hàn Hổ cũng chỉ mới đầu 40, ở cùng nhau đã hơn một năm lúc này có thai cũng là chuyện thường tình, thầy thuốc kiểm tra bắt mạch một hồi rồi đưa ra kết luận là Trì Hàm đã mang thai.
Phương Đồng chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ trở thành ca ca, ôm nương vừa khóc vừa cười, ở bên này Hàn Hổ lại nói con trai lớn: "Thân thể nương của con yếu ớt, nhanh đi mua hai còn gà về đây."
Trong nhà có chuyện vui bầu không khí ngay lập tức thay đổi, trên mặt mỗi người đều treo lên nụ cười vui vẻ, Trì Hàm cũng đã có tuổi, bị cơn nôn nghén hành hạ mệt mỏi, việc trong nhà liền rơi xuống người Phương Đồng, cũng may lúc này mùa vụ thu hoạch cũng đã gần xong không cần phải vội vàng, cải trắng bí đỏ cũng đã chín, việc nấu núc dưới bếp cha cũng dành làm hết.
Thân thể nương không thoải mái vậy nên trung thu này Phương Đồng cũng sẽ không làm bánh trung thu, Quý Duẫn từ trên thành phố trở về còn mang theo cả thuốc bổ cho thai phụ, thuận đường còn mang theo bánh trung thu được người khác biếu tặng. Cha mẹ Quý Duẫn mất sớm, từ nhỏ đã được chú nuôi, chú của anh lúc đó đang làm trên bộ hành chính, nuôi anh cũng không bao giờ bạc đãi cháu trai bất kì thứ gì, nhưng từ khi hắn cưới vợ lại có thêm con trai thì Qúy Duẫn ở trong nhà chú cũng không được tự nhiên như trước nữa. Năm nay Hàn Xuyên sống chết muốn anh ở lại ăn tết trung thu, vậy nên anh cũng đơn giản đón tết trung thu với Hàn gia.
Tết trung thu, sáng sớm Hàn Lôi cùng Phương Đồng thu xếp đến khu chợ nhỏ gần cửa thôn mua trái cây, vừa lúc nhìn thấy l*иg đèn hình con thỏ trắng, còn có hình con ngỗng được làm bằng giấy, trong bụng còn được bỏ thêm một ngọn nến, mấy đứa nhỏ trong thôn thích thú dắt theo đèn l*иg, thỏ nhỏ đi theo phía sau, nhìn giống như mấy con chó con.
Phương Đồng từ nhỏ đến lớn chưa từng được chơi đèn l*иg như này, nhịn không được đưa mắt nhìn theo, Hàn Lôi không nói hai lời mua một cái, nhét vào tay nhỏ trắng nõn của tức phụ nhi: "Cầm, đêm nay chơi với thỏ."
"Mua cái này làm gì, này là cho trẻ con chơi mà..." Trong lòng Phương Đồng thích muốn chết nhưng lại ngượng ngừng không biểu hiện ra ngoài, đỏ mặt phồng miệng lầu bầu.
"Em không phải là trẻ con à?" Hàn Lôi cười ha ha, nói nhỏ bên tai: "Ngày nào cũng gọi cha, không phải là trẻ con thì là gì?"
Khuôn mặt Phương Đồng phút chốc đỏ bừng, kéo người chạy khỏi sạp l*иg đèn, giống như sợ người ta nghe được.
Hai người lại đi dạo một lát, mua vài chùm nho tím, lại mua thêm ít dưa lê dưa hấu, lúc này mới thấy Hàn Xuyên vội vàng đẩy xe đẩy đến, đem tất cả trái cây đã mua đặt lên xe, Phương Đồng nhanh tay đem l*иg đèn con thỏ đặt lên xe lại bị Hàn Lôi vỗ lên tay nhỏ: "Để Xuyên Tử đi trước, hai ta dắt thỏ về sau."
Nói xong Hàn Xuyên đánh một roi vào mông ngựa, xe ngựa lộc cộc chạy đi.
Phương Đồng chỉ đành e lệ nắm lấy l*иg đèn thỏ trắng về nhà, dọc đường đám trẻ trông thôn hâm mộ không thôi, có đứa nhóc còn nháo nhào đòi cha mẹ mua cho nó, Phương Đồng có chút không vui nói với đứa nhóc: "Cái này không phải cho trẻ con chơi, nhìn nè, cái này trẻ lớn mới được chơi nghe chưa."
Hàn Lôi không nhịn được cười ra tiếng, Phương Đồng tức giận trừng mắt, cuối cùng nhịn không được ném đèn l*иg cho nam nhân, giận dỗi: "Anh thích thì anh cầm lấy mà chơi!"
"Ái chà, cha mua đèn l*иg thỏ trắng cho em chơi em còn giận, người khác muốn còn không có đâu!" Hàn Lôi thích nhất là chọc cậu, Phương Đồng tức giận đứng một chỗ không động đậy, lúc này hắn đành khiêng tức phụ nhi xinh đẹp lên vai, một tay vòng lấy đùi cậu, một tay cầm l*иg đèn, vừa đi vừa nói: "Còn nói không phải là trẻ con, vừa nãy thiếu chút nữa đã lặn lộn dưới đất đúng không?"
(Ý là mấy đứa nhỏ mỗi lần giận dỗi hay lăn qua lăn lại dưới đất ấy.)
Phương Đồng tức giận đấm vào lưng hắn, Hàn Lôi càng hăng hái hơn, ôm chặt người trên vai trêu chọc: "Đồng Đồng thật hiếu thuận, còn biết đấm lưng cho cha nữa."
Trở về nhà, Hàn Hổ nhìn thấy l*иg đèn thắc mắc hỏi: "Mua cho đệ đệ muội muội à?"
Hàn Lôi cười thành tiếng, khiêng Phương Đồng vào phòng rồi đặt xuống giường, cởϊ áσ trên người ra rồi đè cậu xuống, gương mặt hắn dán lên phần ngực non mịn, bàn tay to lớn nắm lấy eo nhỏ.
"Lại giận dỗi à? Còn giận nữa hay không?" Hàn Lôi bao lấy phương Đồng, cả người cậu lúc này bị nam nhân chọc cho chỗ nào cũng ngứa, nhột đến mức nước mắt không nhịn được chảy ra, vốn dĩ còn muốn giận dỗi thế nhưng thực sự không chịu được nữa đành vừa khóc vừa cười liên tục xin tha: "Ca...đừng chọc nữa! Em thở không nổi...ha ha.."
"Tha cho em, gan em càng ngày càng lớn rồi đúng không?"
Hàn Lôi ngoài miệng hung tợn nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, thô lỗ lột quần áo cậu ra, dựt phăng cả hàng nút áo, Phương Đồng đau lòng kêu to: "Cái này em khó lắm mới kết xong đó!"
Dưới lớp áo là một chiếc yếm nhỏ màu hồng nhạt, dạo gần đây Hàn Lôi không có việc gì làm nên bắt cậu mặc yếm, áo yếm bằng lụa bóng mượt thoạt nhìn e thẹn đáng yêu, thân thể nõn nà được áo yếm che lấp càng thêm mê người.
"Bé ngoan thiếu đánh." Từ trên cao nhìn xuống gương mặt lộ vẻ hoảng sợ của mỹ nhân làm du͙© vọиɠ muốn chinh phục của động vật giống đực trỗi dậy, hắn gấp gáp kéo lưng quần, cũng tiện tay cởϊ qυầи của Phương Đồng, chim nhỏ trắng nõn lộ ra, côn ŧᏂịŧ bán cương nằm trên bụng nhỏ trông đáng yêu cực kỳ.
"Ca! Ban ngày ban mặt..." Phương Đồng đẩy ngực nam nhân ra, ừm à lãng tránh.
"Ai cho em từ chối ta. Hả?" Bàn tay to của Hàn Lôi tìm đến cánh mông mềm múp dùng sức xoa, da thịt bị niết đỏ, hung dữ cắn lấy lỗ tai cậu nói: "Mấy ngày nữa sẽ đánh đít em, do em tự chọn."
Nam nhân bá đạo xâm chiến làm cậu không thể kháng cự, Phương Đồng dục cự còn nghênh hưởng thụ trượng phu làm bậy làm bạ trên người, bị nam nhân gặm cắn đến chảy nước, đôi tay tự nhiên quấn lấy cổ nam nhân như là dây leo quấn lấy cổ thụ, suối nước vòng quanh tảng đá lớn, trong cương có nhu, từ người đến vật như hòa làm một thể.
"A...ca cắn đau..." Hàn Lôi hôn dọc theo phần xương quai xanh non mịn, giống như sư tử gặm cắn tảng thịt, để lại trên làn da trắng nõn dấu răng dữ tợn.
"Sao thịt em lại thơm thế này?" Hàn Lôi nhéo lên cằm nhỏ nhìn chằm chằm hỏi, trong mắt là du͙© vọиɠ nguyên thủy khó nhịn, bàn tay vói vào giữa hai chân cậu vuốt ve, đùi non còn mềm mịn hơn cả trứng gà, hai ngón tay không thành thật chọc vào mảnh âʍ ɦộ, sờ soạng.
"Ngứa có phải không?" Phương Đồng giật mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong nháy mắt ập đến làm l*и nhỏ chảy ra một dòng nước ấm nóng, Hàn Lôi một hai phải đối mặt với cậu nói mấy lời thô tục, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng vì tìиɧ ɖu͙© lúc này đã đỏ ửng: "Nói, có phải muốn cha đυ. em không?"
Phương Đồng kẹp chặt hai chân bàn tay to của nam nhân càng ép chặt vào âʍ ɦộ, hai mắt lảng tránh trượng phu, ngập ngừng nói: "Muốn..."
"Đυ. chỗ nào?" Hàn Lôi tiếp tục chơi xấu nói.
"Làm chỗ kia...ưʍ..." Bàn tay thô to xoa bóp đùi non, chỗ đó vốn dĩ mẫn cảm, Phương Đồng thở gấp, vặn vẹo eo muốn tránh đi, còn phải trả lời hắn cái chuyện mắc cỡ này.
"Chỗ kia gọi là gì?" Hàn Lôi bẻ chân cậu ra, sờ lên l*и nhỏ đã ướt đẫm, vạch âʍ ɦộ ra không cho khép lại, hỏi: "Chảy nhiều nước lại mềm mại, chỗ này gọi là gì ta?"
Dươиɠ ѵậŧ nam nhân cọ vào người cậu, nóng đến mức như muốn thiêu đốt toàn thân cậu, trong chốc lát hắn lại cọ vào hai mảnh âʍ ɦộ, lát sau lại cọ vào bụng nhỏ. Phương Đồng bị nam nhân cọ toàn thân đều mềm nhũn, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hai chân quấn lấy phần eo hùng tráng của nam nhân, run run nói: "Gọi...gọi là l*и da^ʍ, cha vào đi...đυ. l*и da^ʍ của em..."
Giọng bé con nhõng nhẽo như con dê con, đầu Hàn Lôi nổ mạnh một tiếng, côn ŧᏂịŧ lại cọ vào cái nơi chảy đầy nước kia, đi ngang qua miệng nhỏ chảy đầy nước thật hận không thể hung hăng đυ. lủng cậu, nhưng hắn nín nhịn muốn trêu chọc cậu thêm một lát.
"Cầu xin cha, xin cha giúp l*и da^ʍ của em hết ngứa." Hàn Lôi trầm giọng nói, đại quy đậu để bên cạnh miệng nhỏ, dây thần kinh của hắn lúc này dường như muốn nổ tung, hắn chỉ muốn nhanh chóng đâm mạnh vào cái lỗ da^ʍ này.
Phương Đồng bị trượng phu chọc phát khóc, tay nhỏ lần mò xuống phía dưới nắm lấy cự căn nóng hổi, nhắm ngay miệng nhỏ ngập nước của mình, xích người đi xuống một chút, đút non nửa căn côn ŧᏂịŧ vào l*и da^ʍ.
"A ưʍ..."
Mọi người đều đang ở nhà, ban ngày ban mặt hai người cũng không dám nháo quá lớn tiếng, hai người giống như hòa thành một thể, một cao một thấp, Hàn Lôi nằm sấp trên người nam hài, giống như một con cự thú đang phủ phục ngắm mồi, hai người cách nhau một lớp vải lạnh mềm, so với dán chặt vào da thịt còn thoải mái hơn.
Bao qυყ đầυ bị l*и nhỏ bao bọc truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ, Hàn Lôi cảm thấy hắn không thể nghẹn thêm một phút giây nào nữa, côn ŧᏂịŧ trong lỗ da^ʍ nho nhỏ thọc vào rút ra, qυყ đầυ đâm chọc vào miệng tử ©υиɠ, hai môi l*и múp như màn thầu bị cọ xát chảy đầy nước.
"Cầu xin cha hay không?"
Dươиɠ ѵậŧ nam nhân thoạt nhìn không khác gì cổ tay thô to, làm huyệt khẩu non nớt căng đến trắng bệch, đút vào trông rất khó khăn nhưng cái cảm giác no căng này mới thật sự sướиɠ đến muốn điên, Phương Đồng lắc mông cọ cọ dươиɠ ѵậŧ lớn vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, cuối cùng đành bỏ hết mặt mũi, nắm chặt tay đấm vào l*иg ngực nam nhân nỉ non: "Anh vào đi mà..."
"Cầu xin cha, xin cha thì cha mới đi vào..." Thái dương Hàn Lôi lúc này đã nổi đầy gân xanh, hiển nhiên hắn cũng cương cứng khó chịu, hắn đành bổ nhào vào miệng nam hài, dở trò để cậu chịu thua.
Hai tay Phương Đồng che mặt, lỗ tai đỏ chót lại không che dấu được tâm tình của cậu lúc này, nức nở kêu da^ʍ: "Xin cha...a...cha đi vào đi mà..."
Trong mắt Hàn Lôi bừng lên ngọn lửa, hai tay bóp chặt eo nhỏ bắt đầu nắc hông, dương vặt hung hăng đâm vào rút ra, làm thịt mềm trên người nam hài cũng nổi lên gợn sóng, đầu ngón tay lần mò đến cánh tay trượng phu.
"A...!"
Phương Đồng kêu da^ʍ theo từng cú va chạm của nam nhân, Hàn Lôi nắm chặt eo cậu, ngoại trừ vừa nhanh vừa tàn nhẫn thì không có thêm bất kỳ kỹ xảo dư thừa nào, dươиɠ ѵậŧ thô dài dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất của l*и da^ʍ mang theo độ ấm nóng mềm mạo, Phương Đồng bị đυ. đến run rẩy từng cơn.
"Lên đây, ngồi trên người cha."
Hàn Lôi trở mình nằm xuống dưới, đôi tay cường trắng đem người ôm lấy đặt lên bụng, dươиɠ ѵậŧ một khắc cũng không rời khỏi l*и nhỏ ấm áp. Lúc đυ. tư thế nằm nước da^ʍ đã bị dươиɠ ѵậŧ dã cho bắn lung tung ra ngoài, bây giờ đổi qua tư thế này Hàn Lôi càng cảm thấy dươиɠ ѵậŧ được nước da^ʍ tưới ướt đẫm thân dưới, eo nhỏ vừa động một chút, nước da^ʍ đã theo huyệt khẩu chảy xuống, tưới đẫm tinh hoàn cực đại của nam nhân.
Nam hài mặc yếm nhỏ màu hồng nhạt, không giống các thiếu nữ khác có hai cục thịt bự trước ngực, ngực cậu chỉ nhỏ nhỏ nhưng mềm mại trắng nõn, mang theo một mỹ cảm yếu ớt đáng yêu, dây nhỏ tròng qua cổ, trên lưng là sợi dây mỏng, nam hài không chịu được xấu hổ ôm mặt, bị nhìn chằm chằm trong cái tư thế dâʍ đãиɠ này thật sự quá mất mặt.
"Bỏ tay ra, nhìn cha." Hàn Lôi mắng, nắm lấy eo nhỏ dùng dươиɠ ѵậŧ hung hăng đâm thụt.
"A ưm! Cha...á...đừng...sâu quá...muốn bắn..." Tư thế này làm dươиɠ ѵậŧ tiến vào càng sâu, cảm giác như muốn đâm thủng dạ dày, Phương Đồng bị đυ. lộn xộn, mặt cũng không che được nữa, hai tay chống lên bụng nam nhân, bị đυ. cho nước mắt chảy ròng ròng.
Quá thoải mái, từng đợt kɧoáı ©ảʍ như sóng biển làm nước da^ʍ không ngăn được liên tục tuôn ra, mông mềm mại phì nộn bị nam nhân quen tay chụp đánh. Hàn Lôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tức phụ nhi, mười ngón tay đan vào nhau, dươиɠ ѵậŧ không chút lưu tình đâm mạnh vào trong thân thể bé cưng của hắn, một cương một nhu, một đen một trắng, quả thật là sự đối lập đầy sắc tình.
Phương Đồng khi thì rũ đầu, khi thì ngửa đầu ra sau, cái miệng nhỏ kêu da^ʍ không thể khép lại được, làn da trắng nõn nổi lên màu đỏ sắc tình, khuôn mặt lại hồn nhiên vô tội, giống như lúc này đυ. cậu là đang phạm vào tội trời.
Hàn Lôi cảm thấy tức phụ nhi của hắn giống như búp bê, so với búp bê của phương Tây được trưng trong l*иg kính còn đẹp hơn nhiều lần, may mắn bé cưng là của hắn, hắn muốn đυ. liền đυ., còn biết nũng nịu gọi cha, trên đời này hắn không biết còn gì tuyệt vời hơn.
"Ca...em không được rồi...ưm a...không được..." Bụng nhỏ như bị rút gân trướng đến cực hạn, cả người Phương Đồng tê liệt ngã lên người nam nhân, không còn sức lực động đậy, bàn tay to của Hàn Lôi một bên bẻ mông Phương Đồng, một bên lại xoa nắn mông cậu như nhào bột, không chỉ có l*и nhỏ bị kéo ra, c̠úc̠ Ꮒσα phía sau cũng bị kéo giãn, dươиɠ ѵậŧ liền say sưa đâm thọc xen kẽ hai cái lỗ da^ʍ, đυ. đến mức cả căn phòng đều là tiếng hai cơ thể va chạm và tiếng xì nước.
"Đồng Đồng...sao em lại đẹp đến như vậy...hả?" Hàn Lôi gập đầu gối lại, đem dươиɠ ѵậŧ đẩy vào nơi sâu nhất, nghiêng đầu nhìn nam hài bị đυ. rã rời, thở hổn hển.
"Ca...thật sự không chịu được nữa..." Cả người Phương Đồng đều run rẩy, tay nhỏ ôm chặt lấy cổ nam nhân.
Đại khái là vì đôi mắt bị nam hài quyến rũ đến thần hồn điên đảo, Hàn Lôi bị l*и nhỏ co rút làm thất thủ, không nhịn được bắn ra, tϊиɧ ŧяùиɠ nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo, l*и nhỏ mềm mụp bị tưới tinh no nê.
Dươиɠ ѵậŧ dần dần mềm xuống, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhỏ giọt chảy ra ngoài, Phương Đồng lúc này cũng xụi lơ năm trên người nam nhân, khuôn mặt vô thức cọ cọ vào cằm nam nhân, vô lực nói: "Ca...thật là dính..."
"Em và ta đều trộn lẫn vào nhau thể này có thể không dính sao?" Thanh âm Hàn Lôi mang theo ý cười, dùng khăn lau đi dịch nhờn nhão nhão dính dính giữa nơi giao hợp, tưởng rằng như vậy đã sạch sẽ nào ngờ dươиɠ ѵậŧ vừa rút ra thì một lượng dịch trắng chảy đầy giường, hai mép l*и co rút không thể khép lại hoàn toàn.
"Sướиɠ không?" Hàn Lôi đặt cậu qua một bên sạch sẽ, phát hiện trên bụng mình đều là dâʍ ŧᏂủy̠ dinh dính, Phương Đồng vừa thấy cả mặt liền đỏ bừng, cậu bị nam nhân lật qua lật lại đυ. như thế không nhịn được bắn đầy lên bụng nam nhân.
"Xấu hổ cái gì, em bắn ra có nghĩa là cha đυ. em sướиɠ." Hàn Lôi tùy ý dùng khăn lau bụng, lau xong liền không nhịn được thân mật nằm nghiêng người ôm lấy tiểu tức phụ nhi, chóp mũi hắn cọ lên chóp mũi cậu.
Phương Đồng lấy quần vừa nãy vứt qua một bên lau lau dưới thân, đỏ mặt không nói chuyện, ngoan ngoãn để cho trượng phu ôm mình vào trong l*иg ngực.
Thân thể Hàn Lôi nóng hổi, một năm bốn mùa đều giống như cái lò lửa lớn, mùa thu thời tiết đã se se lạnh, cả người Phương Đồng trần trụi được nam nhân ôm thoải mái cực kì, bỗng nhiên lầu bầu nói: "Em nếu cũng có thể sinh cho ca một bé con thì tốt rồi..."
Hàn Lôi sửng sốt, không nghĩ tới cậu sẽ nói như thế, trong lòng ấm áp dễ chịu, ôm chặt người vào trong ngực, thấp giọng nói: "Bé gái nếu lớn lên giống em chắc vài bữa phải cho lên thành phố làm minh tinh."
"Anh mơ mộng cái gì không đâu!" Phương Đồng vừa nãy còn có chút ảm đạm, lúc này bị hắn chọc cười, ôm chặt lấy vòng eo hữu lực của nam nhân, cười cười: "Vậy đến giống anh thì sao? Giống như cục than đen, ăn xài phung phí, lớn lên ai dám rước về?"
Hàn Lôi cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ mông cậu: "Đó là trân bảo của ta! Không ai cưới nó thì cha nuôi nó cả đời, có gì ghê gớm, có phải không?"
Phương Đồng cười cười, dần dần tiếng cười lại chầm chậm tắt, Hàn Lôi biết cậu chắc lại đang suy nghĩ vớ vẩn, không biết lựa lời nói: "Có hay không có thì cũng có sao đâu, l*и em nhỏ hơn bọn họ thì làm sao mà sinh?"
Mấy lời này chỉ là Hàn Lôi thuận miệng nói bậy nói bạ, Phương Đồng nghe xong cả người cứng đờ, nâng mắt lên lăng lăng trừng hắn, chất vấn: "Sao anh biết? Anh chơi với người ta rồi à?"
Hàn Lôi câm nín, lúc này mới phát hiện hắn nói bậy, vội mặt dày mày dạn biện minh: "Cha chỉ nói bừa thôi! Ca chưa từng chơi với ai khác, chỉ chơi với em thôi."
"Gấp gáp cái gì...chị Lý quả phụ ở đầu làng mỗi lần nhìn anh ánh mắt đều hừng hực cả lên..." Phương Đồng nhớ tới mấy cô gái với mấy quả phụ trong thôn không có việc gì lại trộm ngắn Hàn Lôi, còn nhìn hắn cười cười, trong lòng không nhịn được bắt đầu khó chịu, xoay người lại, mặt hướng vào tường không thèm quan tâm hắn nữa.
Hàn Lôi quả thật đã từng làm quen với hai cô gái trong thôn, nhưng cũng chỉ mới dắt tay nhau đi dạo, đến miệng còn chưa chạm, mà mấy chuyện này đã xa lắc xa lơ từ lúc hắn còn là cái thằng choai choai, sao có thể tính được!
"Gì đây! Ăn dấm à?" Hàn Lôi duỗi tay lay cậu, không dám dùng lực quá lớn: "Mấy người đó còn không đẹp bằng một cái móng tay của em nữa, ca sao có thể thích họ được!"
"Vậy nếu gặp người đẹp hơn thì anh đã rước người ta về rồi..." Phương Đồng cãi lại, quá khứ cứ tuôn đầy trong đầu cậu, kiên trì không chịu quay người lại: "Em đây không sinh được bé con mập mạp cho anh đâu, anh vẫn là tìm cô gái nào đó sinh cho anh đi."
"Nói đã chưa?" Hàn Lôi thấy không có cách nào dỗ cậu được, lại trưng ra bộ dạng dọa người, đánh ba cái thật mạnh lên mông nhỏ trơn bóng, giáo huấn: "Dạo này thả em quá nên có gan thái độ với ta rồi?"
Bàn tay đánh vào thịt vang lên thanh thúy, lực tay không quá mạnh nhưng cũng đủ để lại trên cặp mông trắng tròn dấu tay màu hồng phấn, Phương Đồng ủy khuất thu mình lại thút tha thút thít khóc.
"Không sinh thì không sinh! Cha ta còn mạnh như thế, để nương sinh thêm mấy đứa nhỏ." Từ sau khi Phương Đồng bị bệnh lần đó, tính tình Hàn Lôi cũng tốt hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ là hù dọa ngoài miệng, không được nữa thì dùng chút sức, lúc này thấy tức phụ nhi khóc lại đau lòng, từ phía sau ôm lấy cậu.
"Nương của em không phải là heo mẹ..." Phương Đồng cũng không biết cảm giác khó chịu này từ đâu ra, lại có chút ghét bỏ bản thân, hít hít cái mũi nhỏ giọng nói.
Nói thế nào cũng không được, dỗ thế nào cũng không vui, Hàn Lôi có chút bực, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, uy hϊếp: "Lại làm bậy thì ta liền đè ra đánh!"
"Đánh đi..." Phương Đồng run run, giọng mũi dày đặc khóc nức nở: "Cũng đỡ phải cởϊ qυầи..."
Hàn Lôi nheo mắt lại, ngồi xếp bằng lại, kéo người nằm lên trên đùi, mông hướng lên trời, chuẩn bị sẵn tư thế.
"Hức...anh lại đánh..." Cậu chỉ mạnh miệng thế thôi, nhưng nếu đánh thật thì vẫn sợ, vừa mới đυ. xong lại bị đánh, Phương Đồng vừa sợ hãi vừa thấy ủy khuất, miệng nhỏ không nhịn được lại khóc thành tiếng.
Mông trắng béo múp vừa mới làʍ t̠ìиɦ bị đâm đến mềm nộn, ăn một cái tát lại thêm một dấu hồng trên mông, nhìn đáng thương vô cùng.
Nam nhân cầm giày lên, vẽ một vòng lớn trên không trung, Phương Đồng thậm chí có thể đoán được cú này mà đánh lên mông sẽ đau đến mức nào, cậu khẩn trương căng cứng mông, thế nhưng đau đớn mà cậu dự đoán lại không tới.
Phương Đồng căng chặt mông một hồi lâu, thế nhưng mãi vẫn không tới, bẹp miệng ngồi dậy nhìn, đối diện là điệu cười xấu xa của Hàn Lôi.
"Còn nháo nhào lên nữa không, nháo nữa là ta đánh thật đấy!" Nam nhân nắm giày trong tay diễu võ dương oai mà vẫy vẫy.
"!!" Phương Đồng thế mới biết Hàn Lôi cũng không phải thật sự muốn đánh cậu, chính mình vừa nãy còn khóc nháo mặt đầy nước mắt lại càng mất mặt, tức giận lớn tiếng: "Anh đã lớn như vậy rồi còn chọc em nữa, làm em sợ muốn chết!"
"Vậy còn em, đã lớn vậy rồi còn ăn dấm tầm bậy, mông bị đánh cho nở hoa cũng không oan." Hàn Lôi bỗng nhiên túm lấy eo cậu, đánh ba cái không nặng không nghẹ lên mông cậu, để lại dấu hồng nhạt xinh đẹp.
Cảm giác nóng rát trên mông cùng với đau đớn trên da thịt làm Phương Đồng nhảy dựng lên, chống thân mình dùng sức bò, dùng đầu nhỏ đâm vào l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, Hàn Lôi không cùng cậu cứng đối cứng nữa, ném giày đi, ôm người vào trong lòng thương thương.
...
Phương Đồng không biết có phải mình trong cái xui có cái hên hay không, bị bệnh một hồi xong liền trở thành bình sứ của cả nhà suốt một tháng, Hàn Lôi lại càng là người khẩn trương hơn hết, đến cả việc rửa chén bát, rửa rau, bưng mâm cơm, lấy nước giếng cũng không cho cậu đυ.ng tới.
Phương Đồng trở thành đại thiếu gia, cả ngày chỉ việc viết chữ đọc sách, học tập tiến bộ vượt bậc, sách báo mà tiên sinh mang từ trên thành phố về đều có thể đọc một ít, Quý Duẫn cũng khen cậu học tốt, thuận tay còn lấy thước gõ nhẹ lên đầu Xuyên Tử hai cái vì tội không thuộc bài.
Vụ mùa thu hoạch kết thúc, ngoài ruộng bắt đầu trồng bí đỏ với cải trắng đợt cuối, vào đông người có thể ăn mà cũng có thể đem cho gia súc. Đậu phộng, khoai tay với bắp năm nay thu được một đống lớn, trữ đủ cho cả nhà ăn còn lại thì bán cho lái buôn.
Trì Hàm vốn là người phía nam, mấy việc ướp dưa chua hay làm tương đậu của người miền Bắc dốt đặc cán mai, nhờ mấy bà hàng xóm cầm tay chỉ dẫn bây giờ cũng đã trở thành một chuyên gia ướp dưa chua, làm tương đậu.
Chỉ hai ngày nữa là đến trung thu, chum tương trong nhà lại thấy đáy, Phương Đồng cùng nương vội vàng ướp thêm, cả nhà cùng nhau tuốt đậu phơi trong sân, phải đợi phơi thật kĩ mới có thể làm bước tiếp theo.