Nhà của Hàn gia cũng không được tính là xa hoa, có sân trước rộng rãi sạch sẽ, sân sau trống trải ngay ngắn còn có một cái giếng sâu cho nước quanh năm, trừ bỏ đống nông cụ được dựng đứng bên tường nhà thì nhìn qua rất gọn gàng thoáng đãng, sân sau chủ yếu được dùng để phơi lúa hoặc phơi hạt. Còn hai bên sân trái phải đều là đất để nuôi heo, nuôi gà và trồng trọt một vài loại rau quả; bình thường việc chăm sóc thu lượm trong sân đều do Trì Hàm cùng với Phương Đồng xử lý.
Ngày thường Phương Đồng cũng không cần làm việc gì nặng nhọc, chỉ quét tước vệ sinh tưới nước, phụ giúp nương nấu cơm. Cuộc sống so với trước khi gả cho Hàn Lôi còn nhẹ nhàng hơn.
Cậu năm nay tính theo tuổi mụ cũng chỉ mới mười tám, vốn là đang tuổi có thể đi học, lúc nhỏ cậu có học được vài chữ, đáng tiếc lúc đó quê nhà xảy ra nạn đói nên cũng không đi học nữa.
Nhiều ngày trước nghe nói trong thôn có một thầy giáo đến đây mở lớp học, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn đến đó xem một chút, nhưng Hàn Lôi không thích cậu đi chơi nói chuyện giao lưu với người thôn, Phương Đồng cũng không dám mở miệng xin phép, chỉ có thể nhân lúc đi đưa cơm cho trượng phu cậu sẽ đi đường vòng để có thể làm bộ như vô tình đi ngang qua lớp học nghe được đám học sinh trong lớp đang đồng thanh đọc sạch.
Nếu đổi lại là mình đi học nhất định có thể đọc tốt hơn bọn họ nhiều, Phương Đồng âm thầm tưởng tượng.
Sau khi thu hoạch lúa mạch sẽ để lại rất nhiều rơm, mấy ngày nay cha con Hàn gia đều bận rộn thu gom rơm, chuẩn bị cho quý trồng lúa tiếp theo, Hàn Lôi sợ tức phụ nhà mình phơi nắng lâu sẽ không tốt, cơm nước xong xuôi thu gọn chén đũa liền đuổi cậu về nhà.
Phương Đồng được trượng phu yêu chiều cảm thấy thật ngọt ngào, xách tay nải lên, lại lén lút đi đường vòng muốn nhìn lớp học thêm lần nữa. Cách lớp học còn tầm nửa dặm liền mơ hồ nghe được tiếng la khóc, Phương Đồng sợ tới mức trong lòng lộp bộp xuýt nữa vấp ngã.
Cách lớp học càng ngày càng gần tiếng khóc càng lúc càng lớn, giữa trận hỗn loạn còn nghe được tiếng bốp bốp thanh thúy, Phương Đồng cũng không còn xa lạ gì với âm thanh này, còn không phải là tiếng thước gỗ đánh mông à.
Tiếng khóc truyền từ lớp học, Phương Đồng nhón chân chầm chậm lại gần, tay vịn lên khung cửa sổ len lén nhìn vào bên trong, bình thường cậu nhìn thấy ai đánh tức phụ đều sợ hãi tránh xa, nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến muốn nhìn một chút, cậu chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thầy giáo dạy dỗ học trò đâu!
Đôi mắt to xinh đẹp của Phương Đồng xuyên qua cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy bên trong là phòng học được bày biện theo kiểu cổ xưa, bàn giáo viên được đặt giữa lớp, ở dưới là hai dãy bàn gỗ dài ngăn nắp. Mà phía trên bàn học sinh có một nam hài cởi truồng nằm sấp lại, thầy giáo đứng bên cạnh bàn cầm cây thước gỗ dài dứt khoát đánh xuống mông nhỏ, mỗi một lần đánh xuống hài tử kia đều khẽ rên lên một tiếng, chưa được vài cái hài tử đã đau chịu không nổi nằm trên bàn vặn vẹo qua lại thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Thầy giáo thân hình cao lớn vai rộng, mặc một thân trường bào nhìn rất lịch thiệp đẹp mắt, gương mặt góc cạnh đoan chính, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, so với bộ dáng tràn đầy vẻ nam tính của Hàn Lôi thì thầy giáo hòa ái hơn rất nhiều.
Trong ấn tượng của Phương Đồng, thầy giáo dạy học đều là những người lớn tuổi, chưa từng thấy thầy giáo tuấn lãng như này, trong lúc nhất thời nhìn có chút choáng váng, ánh mắt hướng theo thước gỗ phập phồng trong tay thầy giáo, thước gỗ liên tục hạ xuống đánh lên mông của đám hài tử trong lớp, mông bị đánh hiện lên mấy đường hồng hồng thoạt nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mông bị đánh nhìn khá xinh đẹp, thịt mông bị đánh hồng hồng lắc lư qua lại trông cũng thật đẹp. Phương Đồng không biết mình lúc bị đánh mông là như thế nào, chỉ biết Lôi Tử không có việc gì thì sẽ đánh lên mông cậu mấy bàn tay, càng đừng nói đến lúc bọn họ hoan ái, đại ƈôи ŧɦịŧ một bên đâm rút trong thân thể cậu, một bên khác dùng bàn tay to lớn đánh mông, đã vậy còn đánh rất đau...
Trong lớp học vài đứa nhỏ thay nhiên ăn đòn, cả đám bị đánh xong liền đi qua góc lớp quay mặt vào tường đứng thành một hàng, đám nhóc vẫn để trần mông sưng đỏ, trong thôn mấy đứa nhỏ cũng không xấu hổ, đứng một lát liền rục rịch so xem ai bị đánh mạnh hơn, ai mông đỏ hơn ai.
Phương Đồng không khỏi nghĩ nếu đổi lại là mình phải cường truồng bị đánh trước mặt bao nhiêu người, khẳng định sẽ xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, bây giờ nghĩ thôi mặt cũng đã đỏ lên.
Trong lớp cũng chỉ có tầm mười người, có lớn có bé, người lớn nhất trong lớp cũng tầm tuổi Phương Đồng, người nhỏ nhất thì khoảng chừng bảy tám tuổi. Bây giờ cũng chỉ còn hai người một lớn một nhỏ là chưa bị đánh, cọ tới cọ lui chầm chậm bò lên bàn, không tình nguyện cởϊ qυầи lộ ra cặp mông tròn trịa, thầy giáo không đợi hai người vô thế liền vung tay hung hăng đánh xuống.
"Ai da!!" Tiếng thước đánh lên da thịt giòn tan nghe thôi cũng thấy đau, nam hài còn chưa kịp kêu rên thì trên mông tiếp tục xuất hiện một dấu hằn đỏ dài, Phương Đồng đứng ngoài nhìn có chút căng thẳng.
"Dạy năm chữ, một chữ cũng không thèm nhớ! Trèo cây bắn chim thì nhớ rõ ràng!" "Bang!"
Thầy giáo vừa đánh vừa giáo huấn, là khẩu âm dễ nghe của người thành thị, Phương Đồng còn đang xuất thần nhìn lén lại nghe thấy tiếng kêu to từ phía sau truyền đến:
"Nè! Cái người đằng kia! Lén lút nhìn cái gì đấy!"
Người đi đến là Nhị Cẩu Tử con trai nhà bác thợ rèn, lớn lên bộ dáng cà lơ phất phơ, bình thường chỉ cần bắt gặp Phương Đồng đang ở một mình thì nhất định sẽ trêu chọc cậu, thích nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo vừa giận vừa xấu hổ chạy trối chết.
Ngày thường Phương Đồng thấy Nhị Cẩu Tử đều đi đường vòng, lúc này thầm kêu xúi quẩy, đứng dậy định chạy đi lại bị Nhị Cẩu Tử đuổi kịp chặn lại.
Nhị Cẩu Tử cà lơ phất phơ chặn lối đi của cậu, không lâu sau lại bị động tĩnh trong lớp học hấp dẫn, hắn nhìn xuyên qua song cửa sổ, nhìn xong lập tức nhếch miệng ồn ào:
"Ái chà! Tiểu tức phụ nhi của Hàn Lôi lại đứng bên ngoài nhìn lén cảnh người khác bị đét mông! Cậu không sợ Lôi Tử ca mà biết cũng sẽ đét mông cậu?"
"Anh...! Câm miệng!"
Mấy lời này mà bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ truyền tới tai trượng phu! Phương Đồng sợ tới mức muốn bỏ chạy, giữa cơn hoảng loạn không cẩn thận làm tay nải chứa chén bát rơi xuống đất, "choang" một tiếng liền vỡ nát.
Động tĩnh bên ngoài cũng khiến cho người trong lớp học chú ý, Lê Hạo Nhiên phát hiện người ở ngoài là người thường xuyên đi qua đi lại đôi lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đó còn len lén nhìn vào lớp một hồi lâu, hắn nhíu mày nhìn ra cửa sổ thì không thấy bóng ai nữa.
Lần trước bị đánh mới nhất chỉ cách đây có vài ngày, lần này ham chơi làm vỡ chén, nếu Nhị Cẩu Tử còn đem chuyện cậu ở bên ngoài nhìn lén lớp học kể ra, Lôi Tử ca nhất định sẽ đem mông cậu đánh nở hoa.
Phương Đồng sợ hãi, ngồi xổm bên góc tường khóc nức nở.
Đầu nhỏ chôn trong cánh tay phấn nộn như củ sen, một đoạn gáy trắng nõn hiện ra, tiếng khóc nỉ non dọa cho Nhị Cẩu Tử hoảng sợ, hắn tuy rằng có hứng thú với Phương Đồng, thích trêu chọc để được chú ý nhưng không phải muốn chọc cho cậu khóc, chân tay luống cuống cả lên.
"Ài, sao lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu!" Nhị Cẩu Tử vẫy vẫy tay, lấy hết dũng khí mới dám vỗ vỗ lên lưng Đồng Đồng.
"Hức...Anh tránh ra...Lôi Tử ca không cho tôi nói chuyện với mấy người..."
Phương Đồng vừa khổ sở vừa bực bội, đánh vào người Nhị Cẩu Tử một cái, đứng dậy xách tay nải chứa bát vỡ, vừa lau nước mắt vừa chạy về nhà.
Bộ dáng của nam hài quá đáng thương, sợ hãi về nhà bị đánh nhưng cũng không có nơi nào khác để đi, bóng lưng đơn bạc vì khóc mà run run lên. Nhị Cẩu Tử gãi gãi đầu, đi theo cách một khoảng không xa không gần, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, hắn hét lớn:
"Phương Đồng, cậu đừng khóc, chờ lát nữa tôi sẽ nói với Lôi Tử ca giúp cậu, tôi sẽ không nói cậu đứng ở ngoài lớp học nhìn lén đâu!"
Phương Đồng nghe xong càng tức giận, hung hăng dậm dậm chân bước nhanh hơn, hận không thể đá tên điên đó xuống ruộng, bước đi vội vàng làm nam hài quýnh chân vấp ngã. Đồng Đồng cảm thấy bản thân thật ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc, cậu đứng dậy nắm chặt tay nải, bên chân có một vết rách da chảy máu.
Vết thương ở bên chân còn chưa kịp đau, Phương Đồng nghe thấy tiếng Nhị Cẩu Tử gọi liền nhấc chân chạy thật nhanh, còn chưa chạy được bao lâu đã bắt gặp thân ảnh cường tráng đĩnh bạt, gương mặt lãnh ngạnh đôi mày nhíu chặt, xa xa nhìn thấy cậu liền hét lớn:
"Em lại chạy lung tung đi đâu!"
Việc ngoài ruộng cuối cùng cũng làm xong, Hàn Lôi về đến nhà không thấy tức phụ nhi, sợ cậu chạy lung tung lỡ rớt xuống sông, hắn gấp đến độ chạy khắp nơi trong thôn để tìm, đến đây thì thấy cậu, hắn tiến lên mấy bước, vung tay lên nặng nề đánh xuống.
Nhị Cẩu Tử vốn dĩ rất kiêng kị Hàn Lôi, thấy hắn liền sợ tới mức co chân bỏ chạy, Phương Đồng lại giống như gà con thấy diều hâu, cả người cứng đờ không dám làm gì, còn chưa kịp phản ứng thì mông đã ăn mấy bàn tay.
Hàn Lôi hung hăng đánh hai cái, bỗng nhiên phát hiện trên đùi cậu có một vết máu, vội ngồi xổm xuống nhìn kĩ hơn, nhíu mày hỏi "Sao lại bị thương?"
Phương Đồng lúc này mới cảm thấy đau, ậm ờ nửa ngày mới nhớ tới chén sứ bị vỡ nát lúc nãy, quơ quơ tay nải trong tay, không dám nói gì.
Mảnh sứ sắc nhọn đã chọc thủng vải dệt, Hàn Lôi giật lấy tay nải ném xuống đất, tức giận nói "Vỡ nát hết rồi còn xách theo làm gì!"
Nam nhân lúc này như hung thần ác sát, Phương Đồng chột dạ mếu máo, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước.
Hỏi cái gì cũng không chịu nói, Hàn Lôi tức giận, khiêng người lên vai, dừng sức đánh lên mông cậu mấy bàn tay, vừa đánh vừa mắng "Chạy lung tung! Lão tử đánh chết em!"
Bàn tay nam nhân vừa thô vừa to, một lớp quần cũng không thể thắng nổi, Phương Đồng nắm chặt vạt áo sau lưng trượng phu nín nhịn vài cái, cuối cùng bị đánh đau chịu không nổi nữa, một tay che mông lại, khụt khịt xin tha "Hức... Lôi Tử ca... Đau..."
Hàn Lôi bẻ tay nhỏ ra tiếp tục đánh, hận không thể đem cái mông nhỏ này đánh phế để lần sau không dám chạy lung tung, đi nhanh đuổi theo Nhị Cẩu Tử ở đằng trước, hỏi:
"Nhị Cẩu, cậu vừa rồi chạy theo Phương Đồng làm gì!"
Nhị Cẩu Tử bị dọa nhảy dựng cả lên, hắn đánh không lại Hàn Lôi, lại sợ hắn sẽ cáo trạng cha chuyện ngày hôm nay, lắp bắp nói:
"Tôi...Bọn tôi tình cờ gặp nhau ở lớp học đằng kia! Tôi thấy cậu ta..chân cậu ta bị thương, định tới nói cậu ta một tiếng, nào biết cậu ta thấy tôi xong liền bỏ chạy!"
Mông Phương Đồng đã đau đến tê rần, tuy rằng Nhị Cẩu Tử vẫn còn tình người không nói cho trượng phu chuyện cậu nhìn lén người khác bị đét mông, nhưng nghe đến hai chữ "lớp học" vẫn thấy không ổn, chỉ có thể cầu mong nam nhân không để tâm mấy chuyện này, một đường thấp thỏm bị khiêng về nhà.