1.
Mấy năm sau con của Văn Hành Chi và Giang Mộ Dương cũng lần lượt được sinh ra.
Chị gái sinh ra tên là Văn Chi Tình, từ khi trào đời đã không phải là người thích cười, càng lớn lại càng là người không thích phản ứng.
Em trai thì tên là Văn Tình Chi, trái ngược hoàn toàn với chị mình, cậu bé vô cùng đáng yêu, gặp ai cũng cười trông vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, bộ dáng mềm ại khiến các anh các chị ai cũng lo lắng cực kì.
Chu Thời Kỳ: “Haizz, em trai thoạt nhìn thật ngu xuẩn, bộ dạng rất dễ ăn hϊếp.”
Hàn Tinh Châu: “Em có thể dạy nó cách phân biệt người xấu và người tốt!”
Cố Gia Ngọc: “Ai mà ức hϊếp em thì em cứ nói cho anh, anh mách ba mẹ cho.”
Phó Khanh Ninh: “...”
Phó Khanh Ninh: “Cố Gia Ngọc! Thì ra người hôm trước mách lẻo là anh!!!”
Một phòng trẻ con vốn dĩ đang hài hòa lập tức trở nên ồn ào náo loạn...
2.
“Ba ba ơi, người đàn ông kia vây quanh mẹ làm gì thế ạ?” Chu Thời Kỳ túm tay áo Chu Tồn hỏi, cậu bé nhỏ đã lên tiểu học mấy năm có vẻ ngoài rất xuất chúng.
Ánh mắt Chu Tồn sâu kín nhìn chằm chắm mấy người đàn ông cách đó không xa.
Hôm nay là kì sinh lý của A Chúc, anh không được để cho cô uống nước đá.
Tuy rằng đã thành công ngăn cản nhưng lại bị cô hung hăng mắng cho một trận...
A Chúc đang nóng giận, bây giờ mà đi ra chen vào thì chuyện xảy ra không nói trước được...
Chu đại tổng tài đầu óc quay cuồng, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, giọng điệu anh bình tĩnh nói với Chu Thời Kỳ: “Anh ta cũng muốn làm ba ba của các con.”
“??!?” Mấy đứa trẻ con lập tức mắt to trừng mắt nhỏ.
Không được! Ba ba của bọn họ đã nhiều đến mức sắp không gọi nổi nữa! Không thể thêm ai nữa đâu!
Vì thế mấy đứa trẻ con gào thét chạy về phía Ngộ Chúc như một bầy ong vây quanh cô, đứa nào đứa nấy ríu rít gọi “mẹ ơi”.
Ngay cả tiểu bảo bảo Giang Thừa Duyệt được Chu Thời Kỳ ôm trong ngực cũng tham gia náo nhiệt, miệng nhỏ phát ra âm tiết “mama”.
Người đàn ông đến gần lập tức ngây người, ánh mắt vốn đang tình ý miên man nháy mắt chuyển thành kính nể!
Sau khi xám xịt rời đi trong lòng còn sợ hãi nghĩ—
Trời ạ, mỹ nữ này thật là biết sinh đẻ...Anh ta còn tưởng cô mới tốt nghiệp chứ...
3.
Nếu là Ngộ Chúc năm ấy, cô nhất định sẽ không tin nổi mấy người đàn ông này nguyện ý ở bên người mình.
Sau khi có tiểu bảo bảo, bọn họ đều vì thế mà thay đổi ít nhiều.
Đặc biệt là Hàn Sóc, so với mấy năm trước thì thành thục chính chắn hơn rất nhiều, lúc nói chuyện cũng dùng đầu óc suy nghĩ, dù rằng đôi khi tính tình thối của anh vẫn lộ ra như cũ.
Nhưng mà Ngộ Chúc tuyệt đối không ngờ được, Hàn Sóc thay đổi như hiện giờ tất cả là nhờ có Hàn Tinh Châu ở sau lưng chỉ bảo.
Sự vui sướиɠ khi dưỡng dục một sinh mệnh về cơ bản chính là như thế, cho nhau hợp nhất cho nhau nhường nhịn, rồi lại cùng đối phương tiến bộ hơn.
Nửa đời trước Ngộ Chúc không nơi nương tựa, tùy theo làn sóng mà trôi đi nhưng hiện tại cô đã tìm được bến cảng dừng chân yên bình nhất đời mình.
Trước đây cô luôn cho là...tiết tấu thế giới này nhanh như vậy, đời này có lẽ không thể gặp được thứ gọi là đàn ông tốt.
Nhưng cũng may ông trời rủ lòng thương, khiến cô có được năng lực mà khoa học tự nhiên không thể giải thích.
Người giống như các cô, một khi có bậc thang để bò lên trên thì sẽ không màng tất cả.
Ngộ Chúc một mình ngồi dựa vào ban công, rốt cuộc cô cũng nguyện ý đối diện với suy nghĩ luôn thường trực trong đầu mình— Cô có yêu bọn họ không?
Không, lúc bắt đầu thì không có chút tình cảm nào.
Cảm nhận qua khuyết điểm của vật chất thì mới hiểu rõ, chỉ nhân tài được hậu đãi mới có quyền lợi theo đuổi dựa trên tinh thần của sự giàu có, mà từ nhỏ cô đã biết, cô không cần, cũng không xứng.
Sáu người đàn ông, sáu lĩnh vực khác nhau, ai cũng có thể giải quyết phiền toái của cô ngay lúc đó.
Có cửa sau thì sao không được đi? Lợi dụng ưu thế vốn có của bản thân cũng là thể hiện năng lực mà.
Vì thế cô quay vòng giữa bọn họ, vòng đi vòng lại mới phát hiện thì ra bản thân không phải loại có ý chí sắt đá gì...
Tình yêu chân thành và mãnh liệt khiến cô tan chảy, nửa đời trước cực khổ giống như đã kết thúc.
Tình cảm nồng cháy của bọn họ làm đáy lòng cô đau khổ giãy giụa, sự bi quan chán đời bị tiêu diệt hầu như không còn.
Cô hiểu rõ du͙© vọиɠ khống chế vặn vẹo và tình cảm cực đoan của mình, cô hiểu rõ mình ti tiện nhường nào.
Cô cầu xin trời cao cho bọn họ cơ thể khỏe mạnh cùng với sinh hoạt vô lo vô nghĩ, cô đồng ý vì bọn họ trả giá hết thảy.
Ngộ Chúc cảm thấy hơi thở quen thuộc nấn ná quanh người, cô biết ý nghĩ của mình là chính xác.
Hệ thống thực nghiệm chưa bao giờ ngừng hoạt động.
Mà đối tượng nghiên cứu vẫn luôn là bản thân cô.
Ngộ Chúc khẽ cười một tiếng rồi duỗi tay chạm vào không khí trước mặt.
“Tôi biết cậu ở đây.” Cô nói: “Các cậu đến đây nghiên cứu gì vậy? Nhân tính? Tình yêu?”
Cô nghiêng tai lắng nghe, sau đó gật đầu: “Tôi đương nhiên rất phức tạp, trên thực tế, con người ai cũng phức tạp hết.”
Ngộ Chúc chuyển đề tài, giọng điệu chắc chắn nói: “Trong nền văn minh của các cậu không có nhân loại, cậu lừa tôi.”
“Cậu đi vạn dặm xa xôi tới nơi này là bởi vì nơi đó của các cậu không có vật mẫu để nghiên cứu đúng không?”
Ngộ Chúc trầm ngâm một lúc, cười nói: “Tôi không trách cậu, chúng ta đều có nhu cầu của riêng mình mà.”
Không gian chớp mắt một cái vặn vẹo, Ngộ Chúc đột nhiên cảm nhận được vật thể lạnh lẽo cứng rắn nhẹ nhàng đυ.ng vào trán cô.
Nó đang từ biệt.
Ngộ Chúc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà mở miệng phá hỏng bầu không khí thương cảm này: “Cảm ơn cậu nha “năm mươi tuổi vẫn còn sinh được” thật sự là dùng rất tốt...tôi cảm thấy về sau nếu mà vẫn sinh nữa...thậm chí mười phút là có thể ra rồi...thật sự rất cảm ơn cậu rất nhiều...”
“Hệ thống” vẫn như cũ không hiểu được tình cảm phức tạp của nhân loại, nó cứ coi như lời khen bèn vui vẻ tiếp nhận.
Ánh sáng màu xanh trước mặt hiện lên, “hệ thống” yên lặng không một tiếng động rời đi.
“Mẹ ơi! Ăn cơm thôi!” Chu Thời Kỳ lạch cạch chạy lên tầng, nắm lấy tay Ngộ Chúc kéo cô xuống bằng được: “Mẹ mau đi cứu Khanh Ninh đi, bài tập luận của em ấy không viết ra được, nước trong đầu sắp khóc hết ra rồi!”
Đứa nhỏ này...khóe miệng Ngộ Chúc run rẩy, thật sự là biết hình dung.
Cô đi theo Chu Thời Kỳ xuống tầng, cảnh tượng trước mắt khiến cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Phó Khanh Ninh vừa khóc hu hu vừa làm bài tập, Chu Tồn thì cau mày ngồi bên cạnh không chút dao động.
Còn Phó Truy thì đau lòng sốt ruột nhưng lại không thể thay con gái bảo bối viết bài, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống.
Cố Gia Ngọc giúp ba ba nấu cơm trong phòng bếp, càng đừng nói, có lẽ cậu bé di truyền thiên phú nấu ăn của ba mình nên làm đồ ngọt đặc biệt ngon.
Hàn Tinh Châu càng thái quá hơn, cậu bé đảm nhận nhân vật Chu Tồn, sắc mặt lạnh lẽo ngồi trên ghế nhỏ...giám sát ba ba phản nghịch tăng ca!
Giang Thừa Duyệt đã ngoan ngoãn làm xong bài tập của nhà trẻ từ lâu, được ba ba dẫn đi chơi cùng chị gái Chi Tình rồi!
Tuy rằng chị Chi Tình không thèm phản ứng với cậu bé nhưng chị ấy cũng không ngại cậu bé phiền đâu!
Trong cuộc sống sẽ xảy ra rất nhiều tranh chấp, cọ xát...Vốn dĩ Ngộ Chúc định lừa tình một chút thôi, kết quả phát hiện ra— cô vẫn luôn ấn những người đàn ông đó mà cọ xát.
Có được tiền tài xài cả đời không hết và tình yêu hưởng thụ cả đời không xong, Ngộ Chúc không còn gì oán giận.
Ngoại trừ một sự kiện—
“A a a a a!! Sao em lại mang thai nữa rồi!!!”
Người phụ nữ tuyệt vọng gào thét trong WC, thanh âm thê lương như nữ quỷ: “Mấy người các người— tất cả đều đi! buộc! ga-rô! cho! em!”
Toàn văn hoàn.