Hệ Thống Thu Thập

Chương 147: Mẩu truyện 1+2

1.

Ngộ Chúc xác nhận mang thai vào một ngày mùa hè nắng chói chang.

Sau khi Phó Truy nhận lấy tờ giấy kiểm tra thì không cử động chút nào, cả người cứng lại tại chỗ.

Anh nhẹ nhàng cầm mép tờ giấy, giống như nếu mạnh tay một chút thì nó sẽ vỡ tan ra.

Phó Truy đọc kĩ từng câu từng chữ trên tờ giấy, hô hấp anh dần ngưng lại.

Anh xác nhận rất lâu mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, khó khăn hỏi: “...Có thai?”

“Đúng rồi.” Ngộ Chúc đẩy anh một cái: “Đừng đứng mãi một chỗ thế, sao anh cao lớn như này mà lại giống đứa trẻ ngốc vậy.”

Phó Truy bị mắng cũng không hề tức giận, anh vây quanh sau lưng Ngộ Chúc một bên hỏi một bên cười ngây ngô: “Em thật sự đang mang thai à? Thật ư?”

Ngộ Chúc xoay người ôm ngực tức giận nói: “Còn có thể là giả à? Em lừa anh làm gì!”

Người đàn ông lạnh lùng trước kia giờ đây chân tay luống cuống gãi đầu, thậm chí nói chuyện còn hơi lắp bắp: “Anh, anh chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Anh không nói câu nào, những tình cảm phức tạp từ trong ngực tràn ra.

Bỗng nhiên Phó Truy chạy tới bế Ngộ Chúc lên xoay vòng tại chỗ, vui vẻ cười thành tiếng.

“A Chúc à, cuối cùng anh cũng có được một thứ gì đó thật sự thuộc về mình.”

“Ngoại trừ em, đứa bé này chính là minh chứng rằng anh thật sự tồn tại trên thế giới này.”

2.

Sau khi Ngộ Chúc mang thai thì trở nên vô cùng thích ăn và ngủ, vì thế không tránh khỏi việc tăng cân.

Khi cô mang thai Khi Kỳ và Gia Ngọc cũng chưa từng tăng cân mất kiểm soát như vậy, khuôn mặt béo lên một vòng, ngay cả chân cũng to ra không ít.

Thật ra cô được Phó Truy nuôi vô cùng tốt, tuy rằng béo hơn trước một chút nhưng sắc mặt hồng hào, cũng chẳng có hiện tượng ốm nghén, nôn mửa gì hết.

Nhưng mà con gái ai lại không yêu cái đẹp, cô không chấp nhận được việc mình trở nên xấu xí, béo ú và già đi.

Bởi vậy nên tính tình Ngộ Chúc trở nên vô cùng cáu kỉnh, vui buồn thất thường.

Ngày thường thì một giây trước cô còn làm nũng với Phó Truy nhưng mà ngay giây sau đã náo loạn muốn anh cút khỏi nơi này.

May mà trước nay Phó Truy là người biết nhẫn nhịn chịu đựng nên chưa từng nói nặng lời với Ngộ Chúc lần nào.

Anh hiểu cho nỗi vất vả của cô, đau lòng khi mỗi ngày đều thấy cô khóc vì dáng người biến dạng, mà anh lại là người gây nên tất cả chuyện này.

Mỗi ngày Phó Truy đi trước đi sau, gần như là một bước cũng không rời khỏi cô, công việc gì cũng kêu người mang đến nhà làm.

Bộ dạng Phó Truy chăm vợ như Thái Hậu được cấp dưới tranh nhau kể lại, một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần mọi người đều biết người cầm quyền thành phố ngầm thế mà bị vợ quản nghiêm.

Người thông minh ngay lập tức đi tìm người hỏi thăm sở thích của Ngộ Chúc, không phải rõ ràng lấy lòng cô là vạn sự như ý sao!

Không ngờ rằng Phó Truy là một hôn quân, vì mỹ nhân mà bỏ bê triều chính.