Hệ Thống Thu Thập

Chương 139: Mẩu truyện 1+ 2

1.

Lúc Tiểu Thời Kỳ được một tuổi rưỡi, kiểm tra ra Ngộ Chúc mang thai lần nữa.

Cố Tư Ý đã đối diện với phản ứng mãnh liệt khi mang thai Thời Kỳ của Ngộ Chúc, vì vậy có hơi như lâm đại địch, mỗi ngày đều tỉ mỉ quan sát tần số hạ đũa của Ngộ Chúc, món nào được gắp nhiều hơn một chút, thì anh sẽ điều chỉnh hương vị thức ăn theo phương diện đó.

Nhưng bé cưng của Ngộ Chúc và Cố Tư Ý nghe lời hơn Chu Thời Kỳ rất nhiều, Ngộ Chúc lại không có phản ứng tiêu cực đặc thù gì, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không ói cũng không khó chịu!

“Có vẻ như là nó đau lòng em.” Cố Tư Ý nhìn chằm chằm Ngộ Chúc, cho đến khi cô uống xong hết sữa bò mới mở miệng nói chuyện, “Biết mẹ mang thai cực khổ, nên không làm ầm ĩ em.”

Nhưng Ngộ Chúc lại mặt mày ủ ê: “Anh nói xem, nó sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“?” Cố Tư Ý bị cô nói làm cho giật mình, chân mày cũng theo bản năng nhíu lại, “Vấn đề gì? Làm sao vậy?”

Ngộ Chúc trầm tư hồi lâu, nói một câu: “Nó không có biểu hiện ra sự tồn tại của mình, có phải không được thông minh hay không nhỉ…”

Cố Tư Ý bật cười, anh nhéo mặt Ngộ Chúc một cái, thầm nghĩ quả nhiên là phụ nữ một lần mang thai ba năm ngốc nghếch, an ủi: “Đừng căng thẳng quá, đi khám thai thì sẽ biết.”

Tuy là Cố Tư Ý nói như vậy, nhưng nhân lúc Ngộ Chúc đi ngủ thì liên lạc với bác sĩ y khoa quen biết suốt đêm hỏi ý kiến các vấn đề có liên quan, bị bác sĩ chọc ghẹo: “Tôi nhớ trước kia cậu mỗi ngày đều là một bộ dạng mọi thứ ở trong lòng bàn tay, không nghĩ tới cũng có lúc trong lòng sẽ hoảng sợ nha giáo sư Cố.”

Cố Tư Ý thở dài: “Đừng chê cười tôi, cô ấy đang mang thai, tôi so với cô ấy còn căng thẳng hơn.”

Bác sĩ ha ha cười to: “Bình thường bình thường, mới làm ba mà, vừa mới bắt đầu tay chân sẽ luôn luống cuống, quen dần thì tốt rồi.”

Cố Tư Ý cúp điện thoại, thả nhẹ bước chân trở về phòng, cẩn thận ém góc chăn cho Ngộ Chúc, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống.

2.

Mỗi một ngày của giai đoạn mang thai Cố Tư Ý đều nghiêm túc nghiên cứu công thức nấu ăn, dù có bận rộn nhiều đến đâu thì cũng sẽ chạy về nhà nấu cơm.

Ngộ Chúc thường xuyên cảm thấy mình rất may mắn, có vẻ như hầu hết đàn ông đều cho rằng việc nhà là bổn phận của phụ nữ. Không nói không làm, đa số đều là làm một chút trì hoãn một chút.

Và cho đến nay, bất kể là Chu Tồn hay Cố Tư Ý, cũng chưa bao giờ để cho cô dính tay vào những việc này.

Mặc dù Chu Tồn không hề tự mình làm, nhưng anh sẽ bố trí nhân viên chuyên việc nội trợ, Ngộ Chúc theo bản năng muốn dọn dẹp đồ đạc, anh cũng sẽ ngăn cản: “A Chúc, em không cần làm những chuyện này. Việc nhà cứ giao cho nhân viên chuyên nghiệp làm đi, em chỉ cần tìm đồ vật em muốn.”

Tuy rằng Cố Tư Ý không có mời gia chánh, nhưng mọi chuyện đều tự tay anh làm.

Thỉnh thoảng Ngộ Chúc nhìn anh vất vả muốn phụ giúp một tay, cũng sẽ xuất hiện tình huống giống như vậy.

Lý do của Cố Tư Ý không cao thượng như Chu Tồn, anh chỉ nói: “Anh sức lực lớn, cứ giao cho anh.”

Cũng không phải bởi vì đang mang thai nên cần trợ giúp, mỗi một ngày sau này, bọn họ đều sẽ mười năm như một như thế.