Giang Mộ Dương gắp cho Ngộ Chúc món ăn cô thích, trà ngôn trà ngữ nói: “Những thứ vật chất này chị có quá nhiều rồi, em có thể vì chị làm bất cứ chuyện gì.”
Gương mặt ba người Phó Truy đều tối sầm, cho dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã thiên đao vạn quả Giang Mộ Dương cả vạn lần.
Cố Tư Ý vẫn luôn trầm mặc, dáng vẻ Chu Thời Kỳ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Chu Tồn ăn thực phẩm bổ sung khiến đáy lòng anh mềm mại một trận.
Anh ho nhẹ một tiếng báo trước: “Tôi năm nay đã 30 tuổi.”
Cố Tư Ý dừng một chút, giống như có chút khó mở miệng, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói ra: “Độ hoạt bát của tϊиɧ ŧяùиɠ tôi không cao như các cậu, chúng ta nên tính theo tuổi tác.”
Anh mặc kệ sắc mặt đầy màu sắc của những người xung quanh, ổn định tâm trạng mặt không đổi sắc nói: “Kính già yêu trẻ.”
“Fuck! Lời này mà anh cũng nói được!” Vẻ mặt Hàn Sóc đầy bội phục, đột nhiên cảm thấy lời này vô cùng quen tai, cẩn thận suy nghĩ một chút, đây không phải là mấy lời mà ngày có kết quả giám định cha con Cố Tư Ý phào phúng Chu Tồn ở phòng bệnh sao, cái này mà cũng dùng trên người mình.
Phó Truy vừa định nói anh cũng lớn tuổi độ hoạt bát cũng không cao lắm, thì bị Ngộ Chúc cắt ngang.
Đúng vậy, lý do này đã thuyết phục được người trong cuộc là Ngộ Chúc, cô dứt khoát quyết định: “Vậy thì tính theo tuổi tác đi.”
Hôm nay giáo sư Cố đã giành được thắng lợi bằng cách giả vờ đáng thương.
----------------
“Sao lại dẫn em đi du lịch thế?” Ngộ Chúc nắm bàn tay to lớn của Cố Tư Ý, thong thả lắc lư đi bộ trên con đường thắng cảnh. Cả người cô thoải mái, ngay cả túi nhỏ cũng được người đàn ông đeo lên người.
Trong tay Cố Tư Ý đang xách một đống đồ, có nước suối, nón chống nắng, dù vân vân, cùng với mấy thứ Ngộ Chúc bất chợt mua ở cửa hàng đồ lưu niệm.
Anh che dù cho Ngộ Chúc, vặn chai nước đưa qua: “Em cực khổ mang thai Thời Kỳ lâu như vậy, sau khi sinh Tiểu Thời Kỳ em lại bận sáng tác và chăm sóc nó, vốn không có thời gian nghỉ để đi chơi.”
Cố Tư Ý nhẫn nại chịu khó làm một công cụ xách túi hình người: “Anh không muốn em sinh xong một đứa bé rồi lại lập tức sinh thêm đứa nữa, A Chúc, bọn anh không xem em như công cụ sinh sản.”
Một nửa khuôn mặt anh lộ ra dưới ánh mặt trời, một nửa bị che khuất, bóng dáng Cố Tư Ý giao nhau làm Ngộ Chúc không thấy rõ sắc mặt anh: “Chẳng qua là mối quan hệ của chúng ta quá yếu ớt, anh rất muốn có một lý do để khiến em ở lại bên anh.”
Ngộ Chúc lắng nghe anh bộc bạch nội tâm, lắc lắc tay anh: “Em biết rồi, em không có nghĩ bậy.”
Cô xoay người nhón chân lên, gãi cái mũi của Cố Tư Ý một cái: “Em thấy anh mới là người suy nghĩ miên man.”
Cố Tư Ý bị cô chọc cười, liền thuận theo dừng bước lại, người đàn ông xưa nay luôn khắc kỷ phục lễ vậy mà giữa ban ngày ban mặt, ở nơi đông người ôm lấy cô!