Hệ Thống Thu Thập

Chương 103

“Mặc dù cái này rất khó thực hiện, nhưng anh sẽ dành cả đời để giải đáp vấn đời khó khăn này.” Ánh sáng trong mắt Cố Tư Ý xuyên qua nụ cười trên mặt Ngộ Chúc, chạm đến đáy lòng um tùm cỏ dại của cô.

Ngộ Chúc bị Cố Tư Ý dụ dỗ làm cho bối rối, Văn Hành Chi ở phía sau chán nản gãi đầu.

Thật sơ ý! Sơ ý mất Kinh Châu!

Không chú ý một cái là kẻ gian lão Cố có thể trộm nhà luôn!

Anh quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, thế mà thật sự cho rằng đây chỉ là một bữa cơm.

Sáu người đàn ông tụ tập đủ trong phòng.

Lúc này Chu Tồn bị đày đi cắt rau, tổng tài cao cao tại thượng ngày xưa cầm một con dao thái chậm chạp cắt.

Ngộ Chúc nhịn cười nhịn đến muốn xỉu, thiện giải nhân y Cố Tư Ý xắn tay áo lên, thuận tay lấy tạp dề con chó tai to trên tường xuống, cứu vớt Chu tổng xắt thức ăn như lão già ngu ngốc.

Anh mặc vào chiếc tạp dề xanh da trời dễ thương xong, khí chất cả người liền khác hẳn.

Có gì khác nhau?

Người thành thật Hàn Sóc thay mọi người giải đáp nghi hoặc: “Giáo sư Cố, với tư thái đeo tạp dề của anh, ai không biết còn tưởng anh phải ra chiến trường đó.

Cố Tư Ý không nói lời nào, chỉ lộ ra một nụ cười.

Ban đầu Hàn Sóc còn không hiểu anh đang cười cái gì, cho đến khi Cố Tư Ý vừa động thủ, năm người đàn ông khác thoáng chốc cũng sững sờ ngay tại chỗ.

Chỉ thấy anh giơ tay chém xuống, khoai tây ác bá dữ tợn cười to trong tay Chu Tồn đến tay Cố Tư Ý thì hoàn toàn không như thế.

Kỹ năng dùng dao của Cố Tư Ý nhanh chóng lại chính xác, cắt ra những miếng khoai tây mà ngay cả độ dày từng sợi cũng đều bằng nhau.

Chết tiệt, lại thua rồi!

Văn Hành Chi nhìn Cố Tư Ý cắt thức ăn cắt đến ra tàn ảnh, thái dương giật giật, hết sức nghi ngờ phòng bếp này là một part do tác giả cố ý thêm vào cho Cố Tư Ý diễn.

Cố Tư Ý cắt khoai tây sợi xong, ánh mắt không tránh khỏi rơi vào người Hàn Sóc.

“Làm, làm gì…” Hàn Sóc nhớ tới kỹ năng dùng dao lưu loát của anh, lúc này bị anh nhìn như vậy, cổ không khỏi có chút lạnh lẽo.

Anh theo ánh mắt Cố Tư Ý nhìn xuống —— một quả cà chua không thể nhận ra hình dạng.

Cố Tư Ý hơi khó hiểu hỏi Hàn Sóc: “Đây là cái gì?”

Phó Truy không khách khí giễu cợt cười thành tiếng: “Không nhìn ra được sao, đây là ‘cứt cà chua’ của Hàn đại thiếu gia chúng ta."

Ngộ Chúc nhìn đống cà chua gọt vỏ lồi lõm chảy nước giàn giụa… Trong chốc lát không nói nên được lời cứu chữa.

Hàn Sóc tức giận tóc dựng ngược, anh cũng không chút lưu tình phản kích: “Cậu không biết xấu hổ mà nói tôi? Cậu trước tiên nhìn quả cà trong tay cậu đi ha ha ha ha ha! A Chúc muốn cậu lột vỏ quả cà, cậu đem quả cà gọt thành cái cọc!”

Ngộ Chú đang ăn dưa, nghe vậy cũng đưa mắt nhìn sang tay Phó Truy.