Văn Hành Chi cũng đứng hình như vậy, mông đột nhiên dùng sức một cái! Ngay sau đó cũng bắt đầu bắn tinh, hai chân sướиɠ đến mức bắt đầu run rẩy.
Hai người đàn ông không có một chút dấu vết nào của dáng vẻ lịch sự và duyên dáng thường ngày, bọn họ kẹp cô gái vào giữa, ngửa đầu rêи ɾỉ vài phút. Hai chân dang rộng ra, cặp mông run rẩy rồi xuất tinh ra từ lỗ nhỏ của dươиɠ ѵậŧ.
Không giống một học sinh giỏi và một giáo sư, mà giống như hai con chó đang động dục, trong đầu toàn suy nghĩ đến giao phối.
________
Ngộ Chúc thực sự không nghĩ tới còn có thể lừa được tất cả sáu người, ban đầu cô còn cho rằng lừa được hai người thôi đã không tồi rồi.
Chỉ là cả sáu người đàn ông này đều có sở trường riêng, ban đầu cô cố ý tiếp cận họ là để cuộc sống sinh hoạt sau này sẽ thuận lợi hơn, hiện tại chính là kết quả tốt nhất.
Tâm lý phòng bị của họ bây giờ đã bị cô đυ.c ra một vết thật nhỏ, hiện tại vẫn còn phải từ từ mưu tính.
Nghĩ tới đây, cô gửi tin nhắn cho sáu người đàn ông: Buổi trưa tới nhà em ăn cơm nhé! ~
Chu Tồn: Rất vinh hạnh.
Phó Truy: Được, có cần mang theo đồ gì không?
Cố Tư Ý: Ừm, nhân tiện cũng xin lỗi em, việc ngày hôm qua anh có phần không đúng.
Hàn Sóc: Em còn biết nấu cơm sao! Bây giờ anh sẽ đến ngay!
Giang Mộ Dương: Có cần anh phụ giúp không?
Văn Chi Hành: A Chúc làm cơm nhất định ăn rất ngon.
Người tới đầu tiên là Hàn Sóc, cái tên này vừa vào đến nhà đã gục lên người cô làm loạn, bám chặt lấy cô, cuối cùng Ngộ Chúc phải đánh anh mấy cái mới thu liễm lại.
Anh cao hứng hỏi cô: “Hôm nay ăn món gì vậy? Anh còn trực tiếp trốn từ chỗ ông nội sang đây đấy, không chừng ông còn đang vừa tìm vừa chửi anh.”
Hàn Sóc theo cô vào phòng bếp, thấy cô đang đứng trước thớt dùng dao thái rau anh liền vòng tay qua ôm lấy cô không buông.
Ngộ Chúc cảm thấy hơi phiền nên dứt khoát tìm việc cho anh làm: “Anh giúp em rửa sạch chỗ nguyên liệu này đi.”
Thiên chi kiêu tử* đại thiếu gia như anh chưa bao giờ phải làm mấy chuyện này, bây giờ lại cam tâm tình nguyện nghe cô sai bảo, hớn hở xắn tay áo lên làm việc.
*thiên chi kiêu tử: đứa con cưng của trời
Anh ở bên này còn đang chiến đấu với củ khoai tây dính bùn đất thì chuông cửa lại vang lên.
“Em thật sự để bọn họ tới à!” Hàn Sóc thả củ khoai tây trong tay xuống, ôm lấy Ngộ Chúc, giọng nói có vài phần ủy khuất mở miệng: "Anh còn tưởng rằng em đang hẹn hò với anh..."
"Được rồi Sóc bảo bối." Ngộ Chúc quay đầu lại hôn Hàn Sóc một cái khiến anh đỏ mặt hồng tai lên, tim cũng đập nhanh hơn, trong nháy mắt cũng không so đo chuyện cô mời mấy tên kia đến nhà, chỉ hừ hừ nói: “A Chúc, bọn họ đều không thích em bằng anh, em xem anh là người đến đầu tiên!"