Hệ Thống Thu Thập

Chương 82: Không muốn ôm nữa

Mí mắt Chu Tồn hơi rũ xuống, không thấy rõ sắc mặt.

Không biết tại sao, lúc này lại nghĩ đến bé cưng kì quái kia.

Nếu đổi lại là cô, dùng dáng vẻ khóc lóc như vậy để lừa gạt anh, đoán chừng anh đã sớm bị dụ đến không phân rõ đông tây nam bắc, yêu cầu gì cũng đáp ứng.

Chu Tồn lấy lại tinh thần, sắc mặt càng lạnh hơn, anh liếc mắt nhìn trợ lý đang nép mình nhỏ bé đến khó phát hiện một cái.

Trợ lý giả chết hiểu ý, lập tức giả bộ nóng lòng chuẩn bị cứu cánh: Oscar, tôi đến đây!

Nhưng không đợi bắt đầu diễn, kịch hay đã mở màn.

“Tồn Tồn ~” Ngộ Chúc đẩy cửa xe ra nũng nịu lớn tiếng gọi anh.

Chu Tồn nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu tìm kiếm, trong lúc đó còn không dấu vết lui về sau mấy bước, như cách Lâm Thư Nghệ cả một đại dương.

Ngộ Chúc thật là một diễn viên giỏi và chuyên nghiệp, còn cố ý trang điểm nhạt, đôi môi hồng hào bị kem che khuyết điểm che phủ.

Cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, quả thật muốn biểu diễn cho Chu Tồn một màn cưỡi hạc về tây thiên.

Những ngày qua Chu Tồn một mực nhịn xuống không đi tìm cô, quanh năm anh đứng ở vị trí cao, có trong tay tài lực và quyền lực.

Trên thực tế, mong muốn kiểm soát của anh mạnh hơn so với người thường.

Anh không có cách nào chịu đựng được việc chia sẻ cô với những người khác.

Chu Tồn luôn cho là như vậy, nhưng mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, trong mộng toàn là Ngộ Chúc, hễ nhìn thấy thứ gì là anh lại liên tưởng đến cô.

Anh không dám nghĩ sâu về cuộc sống sau khi chân chính rời xa cô, nhưng anh không muốn nhượng bộ vào lúc này.

Người từ trước đến nay sẽ không chủ động, lại lần đầu tiên tìm tới cửa, không phải nói rõ, cô đối với anh cũng có một ít tình cảm?

Chu Tồn bị một tảng đá lớn đè nặng, mấy ngày nay càng ngày càng chìm xuống. Nhưng chỉ cần nhìn cô một cái, tất cả nặng nề ứ đọng trong ngực đều biến mất.

Anh nhịn xuống ý nghĩ muốn bước tới ôm cô gái vào lòng, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Chu Tồn không chủ động tiến đến như dự đoán, cô cũng không thấy buồn gì, trực tiếp ôm lấy cánh tay Chu Tồn, dính sát vào anh, còn rất là bất mãn nói: “Tồn Tồn, đây là ai vậy?”

Chu Tồn vốn định lạnh nhạt với cô một chút, nhưng lời nói tiếp sau đó khiến sắc mặt anh đột nhiên thay đổi: “Người này có phải vừa mới kéo tay anh không? Hai người đang làm gì mà phải sát gần nhau như vậy?”

Cô bĩu môi bất mãn, làm bộ muốn rút tay ra: “Thật đáng ghét, em không muốn ôm anh nữa.”

Chu Tồn giả bộ cao lãnh một giây cũng không được, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm như cũ, nhưng trong nháy mắt đã đè lại tay Ngộ Chúc xuống, kéo cô vào trong ngực, làm cho cả hai càng dính sát hơn.

Lâm Thư Nghệ: “…”

Trợ lý: Cao thủ đúng là cao thủ! Tôi không theo kịp! Ngộ tiểu thư chính là cao thủ thuần rồng!!