Hệ Thống Thu Thập

Chương 76: Lựa chọn

Hàn Sóc và Giang Mộ Dương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, có thể giải quyết được là tốt rồi, ít nhất không phải không có thuốc trị.

Chu Tồn nhẹ nhàng chạm vào chiếc đuôi cá lạnh băng như nước biển của cô, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

Tầm mắt Cố Tư Ý cũng rơi vào khuôn mặt tinh xảo của cô gái, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy.

Có thể làm cho lý trí người ta hoàn toàn bay biến, xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng.

Phó Truy nghĩ đến tình hình hiện tại, một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu.

Hô hấp anh dồn dập: “A Chúc.”

Phó Truy nghĩ đến khả năng này, liền cảm thấy mình sắp điên luôn rồi, anh chịu đựng mở miệng: “Giải quyết thế nào?”

Ngộ Chúc cảm nhận được sự áp bức vô hình, biết sớm muộn gì cũng phải chết nên dứt khoát thẳng thắn.

Chính cô cũng giống như không chấp nhận nổi, khóc lóc nói: “Ừm là… tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông.”

Chu Tồn nghe được câu trả lời này, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi: “Một người không đủ, phải không?”

Ngộ Chúc khó khăn dời mắt, cô nghẹn ngào nói: “Em… hu hu, em biết như vậy là không đúng, nhưng em quá sợ hãi, em, em không muốn chết.”

Cô khóc thút thít, nước mắt liên tiếp rơi xuống: “Em, em không nghĩ là sẽ tổn thương các anh, cho nên sau này sẽ không liên lạc với các anh.”

Cô lau nước mắt, như hạ quyết tâm: “Em sẽ tránh đi, một mình bí mật chết, sẽ không, không quấy rầy các anh nữa…”

Trái tim Giang Mộ Dương co thắt lại, chịu đả kích lớn: “Chị…”

Hàn Sóc cũng sửng sốt khi nghe thấy phải dựa vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông để sống, nhưng sau đó liền bất mãn với câu nói tiếp theo của cô: “Cái gì chết hay không chết! Em sẽ không chết!”

Hàn Sóc đột nhiên đỏ mặt: “Dù sao, dù sao thì tôi sẽ tùy em hút.”

Cố Tư Ý cắt ngang lời tỏ tình của gà tiểu học ngây thơ, lùi về sau một bước: “Xin lỗi, A Chúc.”

Anh thở dài một cái: “Không cho phép nói bừa, em sẽ không chết.”

Cô Tư Ý sửa lại cổ tay áo, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Chuyện này tôi cần cân nhắc một chút.”

Anh nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn: “Ngày mai gặp.”

Cố Tư Ý rời đi, bóng lưng lại làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng.

Ánh mắt Chu Tồn vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là anh mở miệng: “A Chúc, tôi không có cách nào chấp nhận việc chia sẻ em cùng người khác.”

Anh quay lưng về phía ánh sáng, quyến luyến vuốt nhẹ đuôi cá làm người ta kinh ngạc của cô: “Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện hôm nay, em để tôi suy nghĩ đã.”

Chu Tồn cũng xem như bình tĩnh rời đi.

Phó Truy nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Ngộ Chúc, một câu cũng không nói

Anh trực tiếp xoay người rời đi, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống.

A Chúc của tôi…

Anh vất vả nhiều năm, đã sớm không thể rời bỏ cô.

Văn Hành Chi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra thế này.

Càng không hiểu Chu Tồn và Phó Truy rời đi cũng được, tại sao mỗi người còn lôi kéo một bên, cũng mang anh đi luôn???