Hệ Thống Thu Thập

Chương 89

Mấy ngày qua anh không nhìn thấy Ngộ Chúc, thật sự là rất lo lắng.

Gió thổi qua, hình dạng của áo sơ mi càng thêm phong phanh.

“Tôi… Có chút chóng mặt…” Ngộ Chúc khôn ngoan, thể hiện sự yếu đuối chỉ có tác dụng khi người kia quan tâm đến bạn. Cô hiểu rõ nhược điểm của mấy tên đàn ông này, làm ra vẻ bị bệnh lúc nào cũng là kế sách hoàn hảo.

“Đến chỗ tôi nghỉ ngơi một lát.” Văn Hành Chi một bên trực tiếp nắm lấy khuỷu tay Ngộ Chúc, còn dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Tư Ý.

“??????”Ngộ Chúc bối rối, tại sao hai người đàn ông lại đột nhiên kéo cô đi nơi khác?? Diễn xuất của cô chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà???

Nhưng thiết lập nhân vật không thể bị sụp đổ, Ngộ Chúc chỉ có thể bị hai người đàn ông mang đi một cách yếu ớt.

Còn chưa kể, hai tên đàn ông đều cao 1m8, kéo cô bước đi gần như không cần chạm đất, cảm giác thật sự có thể cất cánh tại chỗ!

Ngộ Chúc tự giải trí một lúc, ngẩng đầu lên lại phát hiện đã đi đến phòng hội trưởng quen thuộc.

Đây chẳng phải là ông trời cũng giúp tôi sao!!

Hehehe, Tiểu Văn Tiểu Cố, tôi đến đây!!!

Văn Hành Chi mở cửa phòng hội trưởng ra và bước vào trước: “Tôi đi lấy chăn gối cho em.”

Đôi chân anh thon dài, cặp mông tròn trịa được bó chặt trong chiếc quần thể , dã tâm của Ngộ Chúc trở nên xấu xa.

Cố Tư Ý đỡ Ngộ Chúc đi đến giường trong phòng nghỉ, còn Văn Hành Chi thì lấy chăn rồi cẩn thận đắp lên cho cô.

“Uống chút nước ấm đi.” Văn Hành Chi xoay người định đi đun nước, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh dưới mông.

Ngộ Chúc nhân cơ hội đổi “bùa biến mất” trong thương thành của hệ thống, khiến mảnh vải nhỏ ở giữa hai khe mông của Văn Hành Chi biến mất trong không khí!

Văn Hành Chi cương tại chỗ, nhất thời không dám đi xác nhận.

Ngộ Chúc híp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt —— chiếc quần màu đen và qυầи ɭóŧ xám được cắt ra thành một hình trái tim cực chuẩn, đường may và một nửa cặp mông lộ ra ngoài.

Giống như một người phụ nữ mặc một chiếc váy với trái tim hở ngực, khe hở trắng tuyết khiến người ta mơ màng.

Phải nói rằng, màu trắng và màu đen va chạm vào nhau của Văn Hành Chi càng khiến con người xúc động hơn.

Văn Hành Chi chuẩn bị tâm lý thật tốt một lúc rồi mới chậm rãi vươn tay ra phía sau tìm kiếm.

Trong lòng anh vô cùng khó chịu, nghĩ rằng chiếc quần bị rách là do chất lượng kém, anh tức giận định về nhà sẽ vứt hết toàn bộ đống quần này, hơn nữa sau này sẽ bị nhà họ Văn đưa vào sổ đen!!!

Bàn tay anh đưa ra được một nửa, hai cánh mông nóng bỏng đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm vào.