Chiếc xe chạy một lúc lâu, sau khi xe dừng lại, Mộc Ca xuống xe nhìn khu rừng rậm, cũng không cảm thấy u ám, trái lại cảm thấy nơi này đầy tính khiêu chiến.
Phong Tử xác định môi trường xung quanh trước, sau đó trở lại báo cáo: “Báo cáo, không có vấn đề gì."
“Ừm, bảo mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh."
Lúc này trời bắt đầu mưa nhỏ: “Ha, bầu trời hôm nay cũng phối hợp với chúng ta, nhưng có phải nơi này đã vượt qua phạm vi bộ đội chúng ta hay không?"
“Đúng vậy, đây là nơi của Mục Tư Khải, chúng ta tới chính là tự tìm phiền toái."
"Hiểu rồi, ý của anh là chúng ta chạy đến địa bàn người ta làm đại gia."
Kiêu Mặc Hiên gật đầu: “Không sai, là ý này."
Phong Tử đứng ở một bên nhìn Mộc Ca: “Đại gia này cũng không dễ làm đâu.”
Kiêu Mặc Hiên kéo cô trốn ở một chỗ bí mật, Phong Tử thì sắp xếp người tiến vào vị trí được chỉ định.
Đầu tiên Kiêu Mặc Hiên lấy bản đồ ra nhìn vài lần, sau đó căn dặn Phong Tử: “Chia người của chúng ta làm ba tiểu đội, mười phút sau từng đội một đi tấn công."
“Vâng." Phong Tử đáp một tiếng rồi sải bước đi sang một bên.
Mộc Ca nhìn Kiêu Mặc Hiên: “Còn tôi thì sao? "
“Nhiệm vụ của em bây giờ là ngoan ngoãn chờ đợi."
"Không phải chứ, đi từ xa tới mà chỉ chờ như vậy thôi sao?"
"Gấp cái gì, đừng quên nghe theo chỉ huy phục tùng mệnh lệnh." Kiêu Mặc Hiên cầm bản đồ, nói với giọng điệu nghiêm khắc.
Mộc Ca bĩu môi: “Được, anh là lớn nhất, chờ thì chờ thôi.”
Mộc Ca nói xong liền tựa vào một bên nhắm mắt lại, nhưng không phải ngủ mà là đang suy nghĩ.
Cô cảm thấy nếu Mục Tư Khải đề nghị mình tham gia diễn tập đối kháng, vậy thì nhất định sẽ tìm mọi cách gây phiền toái cho mình.
Anh ta sẽ không bỏ qua mối thù của ngày hôm qua, hơn nữa nếu người của anh ta xử lý mình thì cũng chính là đang đánh vào mặt Kiêu Mặc Hiên, hơn nữa chắc chắn Mục Tư Lăng cũng sẽ dặn dò, cho nên cô nhất định phải cân nhắc kỹ càng.
Lỡ như bất ngờ rơi vào tay đối phương, cô phải nghĩ cách tự cứu mình, bất cứ giá nào cũng không thể để ngày hôm qua vừa mới đánh vào mặt người ta, hôm nay đã bị người ta đánh vào mặt mình.
Nếu không thì người mất mặt chính là Mộc Ca cô!
Kiêu Mặc Hiên nhìn lướt qua cô một cái, mặc dù cô nhắm mắt lại không nói một lời nào, nhưng anh đã sớm biết rõ ý định nhỏ bé của cô.
Trải qua một tuần tìm hiểu thêm về cô, Kiêu Mặc Hiên càng cảm thấy dẫn cô đến là quyết định chính xác nhất.
Phía bên kia.
Mục Tư Khải mang theo người tiến vào khu giao chiến, sắp xếp người của mình, tuy rằng nơi đây là địa bàn của anh ta, nhưng Kiêu Mặc Hiên chính là chiến thần trong quân đội, chỉ cần anh ra trận đương nhiên sẽ kết thúc thắng lợi.
Có thể nói rằng mỗi bộ đội đều mặc cho anh tùy ý đả kích và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bất cứ người nào cũng hết cách với anh!
Nhưng lần này Mục Tư Khải muốn đánh bại ý chí hừng hực của Kiêu Mặc Hiên, càng muốn trả thù thay em gái.
Mặc dù nói là đối kháng nhưng tất cả mọi người đều xem đây là chiến trường thực sự, cũng coi nhau là kẻ địch thực sự.
Anh tấn công tôi phòng thủ, anh đuổi tôi chạy, Phong Tử dẫn người đi thẳng vào trong, không hề nương tay đánh người của Mục Tư Khải.
Đầu tiên tiêu diệt một đội bộ binh, sau đó lại tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thứ hai, lúc này Phong Tử đang dẫn người toàn lực truy kích tiểu đội thứ ba cũng chính là tiểu đội át chủ bài của Mục Tư Khải.
Tiểu đội này có mười người, ba người là đánh úp, còn lại đều là cao thủ ra tay và trinh sát, cho nên Phong Tử ra chiêu với vài người này vẫn chưa tiêu diệt được một người.
Ngay khi Mộc Ca nghĩ rằng bọn họ có thể toàn thắng thì lại thấy có một tiểu đội ẩn núp đánh tới.
Kiêu Mặc Hiên lạnh lùng hậm hừ: “Không biết tự lượng sức mình."
“Đây là đưa đầu vào hang ổ của anh." Mộc Ca không ngốc, bọn họ đi thẳng về phía này dĩ nhiên muốn bắt Kiêu Mặc Hiên.
"Phong Tử, báo cáo vị trí của cậu." Kiêu Mặc Hiên kéo Mộc Ca, vừa đi vừa dùng tai nghe liên lạc với Phong Tử.
"Báo cáo, cách anh một km."
"Dẫn theo người của cậu chặn đường lui của Mục Tư Khải."
"Vâng."
Mộc Ca thấy những người này càng lúc càng tới gần, định chạy ra ngoài đọ sức với bọn họ lại bị Kiêu Mặc Hiên giữ chặt, sau đó chạy vào rừng rậm.
“Này, anh chạy cái gì, chỉ có mấy người kia, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó được."
"Mục Tư Khải không ngu xuẩn như vậy."
Mộc Ca nhíu mày: “Có ý gì? –
“Mục đích của chúng ta là không thể để cho bọn họ đến bờ bên kia, phải tranh thủ tiêu diệt người của anh ta trong khu rừng rậm này mà không có thương vong."
"Không có thương vong sao?" Chắc hẳn chỉ có anh mới dám nói như vậy, dám nghĩ như vậy.
"Đúng vậy, không có thương vong." Kiêu Mặc Hiên khẳng định.
Nhưng nghĩ đến đủ loại chiến tích của anh ở bộ đội, cùng với lịch sử chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại, Mộc Ca không thể không tin tưởng anh quả thật có năng lực này.
Hai người trốn phía sau một ngọn đồi nhỏ, Kiêu Mặc Hiên dặn dò Mộc Ca: “Ngoan ngoãn ở đây, mười phút sau tôi trở về tìm em."
“Được.”
"Nhớ kỹ, ngoan ngoãn chờ ở đây, tôi chỉ cần mười phút." Anh muốn xử lý xong tiểu đội đang đuổi theo. Không cho Mộc Ca đi theo là bởi vì một mình anh càng có thể nhanh chóng giải quyết.
"Nhớ rồi nhớ rồi." Mộc Ca liên tục nói hai lần, cả người trốn ở phía sau đồi nhỏ, trong miệng tùy ý ngậm cọng cỏ, nhìn thấy Kiêu Mặc Hiên biến mất ở trước mắt mình.
Ba phút sau, Mộc Ca nghe thấy trong bụi cây có người đi qua, hơi ngẩng đầu lên liền thấy ba người đi về hướng mình tìm kiếm, xem ra bọn họ cố ý dẫn Kiêu Mặc Hiên đi.
Như vậy cô nên tiếp tục trốn hay là đi ra ngoài đọ sức một phen với bọn họ đây?
Sau khi suy nghĩ vài giây, cô như con thỏ giảo hoạt, nhanh chóng chạy sang một bên, sau khi nhìn thấy mục tiêu, người của Mục Tư Khải lập tức báo cáo.
"Báo cáo số 1, báo cáo số 1, tìm được mục tiêu, lúc này một mình cô ta đang chạy về phía anh, xin tiến hành ngăn cản."
Mục Tư Khải đắc ý nhếch khóe miệng: “Được, các cậu cứ tiếp tục truy kích.”
Không ngờ Kiêu Mặc Hiên lại để cô một mình ở đây?
Anh ta mỉm cười mang theo một binh lính đi nghênh đón Mộc Ca.
Sau khi Mộc Ca tìm được một vị trí tuyệt vời thì không chạy nữa, cô nhắm mắt suy nghĩ, vài phút sau lại mở mắt, ánh mắt lạnh lùng kia giống như một con báo săn kiếm ăn ban đêm chờ tấn công.
Cô trốn ở chỗ tối cẩn thận quan sát, ba người ở vị trí khác nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu như giao chiến ở phía trước, tất nhiên cô không chiếm được chỗ tốt, trừ khi cô có thể đánh chết một người sau đó nhanh chóng chạy trốn.
Mộc Ca suy nghĩ, sau đó lộ ra hàm răng nhỏ trắng nõn...