Từng Bước Ép Hôn: Quân Thiếu Cực Sủng Vợ

Chương 23: Uy Hàm Xui Xẻo!

Kiêu Mặc Hiên cười lạnh một tiếng, bỏ tất cả thịt kho tàu trong khay cơm vào bát của cô: “ Rõ ràng rất vui vẻ, vậy mà vẫn giả vờ với ông đây!”

Mộc Ca gắp một miếng thịt đưa vào miệng, sau đó cười híp mắt nói “Nhìn ra sao? Thôi được rồi, nửa miếng thịt kho tàu đổi lấy một bữa cơm vui vẻ của tôi, thực ra tôi vẫn khá hài lòng, hihi.”

“Đồ quỷ!”

Phong Tử quay lại cùng Uy Hàm, thấy chỉ còn lại hai người họ liền biết người kia tức giận rời đi rồi.

Nhưng Uy Hàm vẫn cố tình nói “ Aizz, Mục Tư Lăng đi đâu rồi?”

Kiêu Mặc Hiên lạnh lùng ngước mắt, đối diện với toàn bộ người đang ăn cơm, nói: “ Tất cả đứng dậy!”

Mộc Ca và Phong Tử nhìn nhau, biết rằng Uy Hàm nhất định xui xẻo rồi!

Quả nhiên, trong lúc Uy Hàm đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kiêu Mặc Hiên tiếp tục nói: “ Vị này là bác sĩ mới của chúng ta, mọi người xếp hàng làm kiểm tra tâm lý!”

“Rõ!”

Tay đang bưng thức ăn của Uy Hàm lập tức run rẩy: “ Đệch, Kiêu Mặc Hiên, không phải chứ?”

Mộc Ca cười lắc đầu: "Tôi biết tại sao tôi với anh lại bị chọn đến đây rồi.”

Uy Hàm không hiểu gì tiếp tục hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì anh thích bị ngược.” Mộc Ca nói xong liền tiếp tục ăn thịt kho tàu của mình.

Phong Tử nhìn Uy Hàm: "Tôi giữ lại cơm cho anh, đi mạnh khỏe không tiễn!”

Khóe miệng Uy Hàm hơi giật giật, chỉ tay vào mấy người họ: "Mấy người đây là đang tiếp tay cho kẻ xấu, tôi trù ẻo mấy người lên giường không thể “yêu”.”

“Phụt…” Mộc Ca không giữ chút hình tượng nào, cứ thế phun cơm ra ngoài, Kiêu Mặc Hiên ghét bỏ nhìn một cái, sau đó rút khăn giấy chụp lên mặt cô.

Mộc Ca gạt giấy xuống, không nhịn được cười lớn: "Hahaha Kiêu Mặc Hiên anh nói xem nếu anh ta biết anh vốn dĩ….. uhhhm…..”

Mộc Ca còn chưa nói xong môi đã bị Kiêu Mặc Hiên chặn lại, hơn nữa anh còn cắn lên đôi môi anh đào của cô như có ý trừng phạt.

“Anh làm gì vậy? Tuổi chó đấy à?” Mộc Ca vừa đẩy anh ra vừa hơi giận dữ trừng anh.

“Cẩn thận họa từ miệng mà ra.” Kiêu Mặc Hiên nói xong nhấc tay sờ môi mình, đột nhiên cảm thấy thích thú với cảm giác hai đôi môi chạm nhau này.

“Đây là nụ hôn đầu của chị đây, anh không thể hỏi trước một tiếng hay sao?” Đệch, đây là nụ hôn đầu của cô, cứ thế mà bị anh ta cướp mất, ấm ức quá.

“Lần sau.”

“Cút!” Mộc Ca tức giận đứng dậy bỏ đi, tên này còn muốn có lần sau, có biết xấu hổ không vậy?

Nhìn cô rời đi Kiêu Mặc Hiên cũng không ngăn lại, chỉ nhìn một cái rồi bưng khay cơm đứng bên cạnh Phong Tử, nhấc tay chỉ phía đối diện với mình: “Điều tra rõ chưa?”

Phong Tử để khay cơm xuống, ngồi xuống trước mặt anh: "Điều tra rõ rồi, lần này Mục Tư Lăng có thể đến, đúng là dùng quan hệ với bên trên.”

“Ai?” Anh muốn biết là ai to gan như vậy, lại dám dựa người của anh.

“Anh trai Mục Tư Lăng, Mục Tư Khải.”

“Tham mưu trưởng quân đoàn C?” Người này anh biết, tố chất quân sự rất mạnh, đầu óc và thủ đoạn cũng không tồi, vì vậy mấy năm nay thăng tiến rất nhanh.

“Vâng.”

Kiêu Mặc Hiên gật đầu: "Nếu đã như vậy, năm nay tìm bọn họ huấn luyện là được.”

“Đã rõ.” Phong Tử biết, Kiêu Mặc Hiên sẽ không để chuyện này trôi qua như vậy, bởi vì đây không phải phong cách của anh.

“Danh sách tân binh đã sắp xếp xong chưa?”

Phong Tử vừa ăn vừa trả lời: "Đã sắp xếp xong, gửi vào hộp thư của anh rồi.”

“Ừm, tối nay bắt đầu tiến hành huấn luyện tân binh theo kế hoạch.”

“Mộc Ca cũng ở trong đó?”

“Tôi có nói trừ cô ấy ra?”

Phong Tử cau mày: "Nhưng tân binh của chúng ta đều là những người đã từng trải qua huấn luyện, Mộc Ca vừa đến đã phải tiếp nhận huấn luyện cường độ cao như vậy, em sợ…”

Kiêu Mặc Hiên đứng dậy, nhấc tay xem đồng hồ: "Cậu quên rồi, cô ấy là người đã truy lùng chiếc xe muốn đâm cô ấy ?”

Phong Tử đột nhiên hiểu ra, gật đầu: “Là em sơ suất.”

Kiêu Mặc Hiên không đáp lại, rời khỏi nhà ăn.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Kiêu Mặc Hiên quay về thẳng phòng ngủ của mình, không ngờ vừa mở cửa đã thấy một cô nhóc nằm trên giường mình.

Đôi chân trắng trẻo của cô nhóc không ngừng động đậy, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm dễ thương.

Mộc Ca nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng lại không có động tĩnh gì, vẫn cầm sách, vừa xem vừa đung đưa đôi chân nhỏ.

Kiêu Mặc Hiên đóng cửa lại, đi đến bên giường: "Phòng mình không về, chạy đến đây làm gì?”

“Anh vẫn chưa dẫn tôi đến phòng của tôi, không tìm thấy, hơn nữa vừa khiến người con gái yêu thích anh tức đến nỗi bỏ đi, tôi quay lại không phải đồng nghĩa với tự rước bực vào người à?” Cô cũng không ngốc đến vậy.

“Em đúng là biết tìm chỗ trốn.”

“Chứ còn gì nữa.”

“Đừng đọc sách nữa, ngủ một lát đi, đợi em thức dậy tôi đưa em đến phòng ngủ.” Kiêu Mặc Hiên để chân cô ngay ngắn lại, sau đó kéo chăn đắp cho cô.

Mộc Ca bỏ sách xuống lười biếng vươn vai: "Các anh làm lãnh đạo đúng là một bụng xấu xa, có phải đã nghĩ xong làm thế nào để chỉnh đốn tân binh rồi không?”

“Em biết thì tốt.”

“Tôi biết cái mông? Chị đây vốn dĩ đang sống vui vẻ, lại bị anh kéo đến chỗ này. Nói cho anh biết, tất cả những khổ cực chị đây phải chịu đều sẽ tính lại trên người anh!”

“Chỉ cần em có bản lĩnh kiên trì đến cuối cùng, muốn gì cũng được.” Nói xong Kiêu Mặc Hiên xoay người đi đến trước giá sách, lấy máy tính bắt đầu gõ bàn phím trước mặt.

“Hừ, đến lúc chị đây vui vẻ, sẽ làm tê liệt hệ thống của anh, cho bọn anh đắc ý.” Mộc Ca nói rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Kiêu Mặc Hiên khẽ liếc nhìn cô, thấy dáng vẻ yên tĩnh lúc ngủ của cô, thực lòng cảm thấy những lời cô nói ra đúng là không phù hợp với ngoại hình.

Chớp mắt đã mấy tiếng trôi qua, Mộc Ca chậm rãi mở mắt, lại phát hiện Kiêu Mộc Hiên đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Vốn định đá cho anh một phát, nhưng nhìn thấy gương mặt được tạo hóa điêu khắc đẹp như tượng tạc của anh, cô lại có chút không nỡ.

“Anh nói xem, một người đàn ông đẹp trai thì có ích gì, thu hút ong bướm khắp nơi.”

Kiêu Mặc hiên mở đôi mắt đen láy như mực: "Không phải em cũng thích sao?”

Mộc Ca đưa tay nhéo mặt anh: “Ừm, nói chứ, tôi cũng khá thích, tuy là không hữu dụng, nhưng ngắm cũng rất thoải mái đúng không?”

Kiêu Mặc Hiên vỗ vào mông cô một cái: "Thiếu đòn!”

“Xem đi, lại thẹn quá hóa giận rồi à? Có bệnh phải chữa, anh nói xem người ta đã cởi đến mức này rồi, anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh phải bệnh nặng đến mức nào chứ?”

Kiêu Mặc Hiên lạnh lùng cong môi: "Tôi cũng muốn biết bệnh của tôi nặng đến mức nào, không thì em cởi thêm chút nữa, để xem bệnh của tôi còn chữa được không?”