Từng Bước Ép Hôn: Quân Thiếu Cực Sủng Vợ

Chương 18: Cần Mặt Mũi Không?

Kiêu Mặc Hiên mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, khi thấy cô chùi quân phục của mình như thế liền không nhịn được nhíu mày: "Mộc Ca.”

“Anh không thể phối hợp một chút sao? Không thấy tôi đang đau lòng à, huhu..." Mộc Ca vừa khóc vừa cọ lên áo của anh.

Kiêu Mặc Hiên vốn đã nhíu mày, bây giờ càng nhíu chặt hơn: “Nói đi, em muốn thế nào?”

Mộc Ca kéo quần áo vừa bị làm dơ của anh, nghe lời này nước mắt liền rơi như mưa, làm ra vẻ đáng thương nhìn anh: “Anh xem hôm nay tôi đau lòng như vậy, lại là ngày đầu tiên đến chỗ mới, cho nên sau khi đến bộ đội, anh phải cùng tôi đi dạo chung quanh, coi như là an ủi tâm hồn đang tổn thương của tôi.”

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Kiêu Mặc Hiên xách cổ áo cô đi ra thang máy: “Thành giao.”

Mộc Ca thấy anh đồng ý, kéo cánh tay anh lần nữa, lau mặt bằng quân phục của anh: “Nể mặt anh có thành ý như vậy, tôi cũng không từ chối nữa. Đi thôi, chắc Phong Tử chờ cũng lâu rồi.”

Kiêu Mặc Hiên nhìn quần áo trên người mình, nhíu mày cởi nó ra: “Trước khi đi bộ đội, giặt sạch sẽ cho tôi." Anh vừa nói xong, chiếc áo đã rơi trên đỉnh đầu Mộc Ca.

Mộc Ca kéo quân phục trên đầu xuống: “Chỉ cần anh tin tưởng, dĩ nhiên tôi không thành vấn đề. Nhưng nói trước nha, tôi giặt quần áo không nhẹ không nặng, quần áo giặt xong cũng không ra hình thù gì, nên chỉ cần anh không ngại thì tôi không thành vấn đề."

Kiêu Mặc Hiên lạnh lùng hậm hừ một tiếng: “Hừ, nếu em giặt không sạch, tôi chỉ có thể đưa em đi huấn luyện.”

“Mẹ nó, Kiêu Mặc Hiên, anh đã không có bản lĩnh thì thôi đi, đe dọa một cô gái là rất không có phong độ có biết không?"

Kiêu Mặc Hiên âm thầm nói trong lòng, cứ xem nhẹ lời nói của cô, sau đó kéo cô ném vào trong xe: “Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở, ngồi xuống."

“Không có phong độ, không biết dịu dàng." Mộc Ca ngồi vào trong mà khó chịu lảm nhảm.

Phong Tử lái xe tới sân bay trước, Mộc Ca quay đầu nhìn về phía Kiêu Mặc Hiên: “Không phải anh nói lái xe chỉ mất mấy tiếng đồng hồ thôi sao, vì sao lại đến sân bay?”

“Đi máy bay nhanh hơn."

"Tôi cảm thấy vì tôi là người quan trọng, cho nên dùng trực thăng tới đón tôi."Tính tự luyến này của Mộc Ca không phải bây giờ mới có.

Phong Tử đi theo phía sau Kiêu Mặc Hiên khóe miệng không nhịn được co giật, từng thấy người dát vàng lên mặt, chứ chưa từng thấy dát lộ rõ như vậy, còn nói như hợp tình hợp lý nữa chứ.

Bọn họ vừa nói vừa đi về phía trực thăng, không ngờ Uy Hàm cũng chờ ở đây: “Mộc Ca, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt.”

Mộc Ca mỉm cười: “Tôi cũng không nghĩ tới, nhưng anh cũng được chọn à?”

“Xem ra cô cũng vậy."

"Không có cách nào, ai bảo chúng ta có giỏi như vậy, được xem trọng là đúng rồi." vẻ mặt Mộc Ca kiêu ngạo, Kiêu Mặc Hiên không nhịn được nhíu mày.

Uy Hàm ở bên cạnh cười gật đầu: “Không sai, tôi cũng cảm thấy như vậy.”

“Hai người các ngươi nói nhiều như vậy, hay là đi bộ đến đó như thế nào?”

Mộc Ca quay đầu nhìn Kiêu Mặc Hiên: “Chuyện cười này của anh hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu anh đồng ý đi theo tôi, vậy tôi cũng không ngại.”

Uy Hàm không nghĩ tới Mộc Ca này không chỉ to gan, cái miệng nhỏ nhắn này cũng rất lợi hại, nhìn mặt Kiêu Mặc Hiên tối sầm lại lại, thật lòng tò mò người này có hối hận dẫn cô đến hay không?

"Không phí lời với em, đi nhanh lên." Kiêu Mặc Hiên vừa nói vừa đẩy người lên máy bay, sau đó mấy người khác cũng bước lên trực thăng.

Máy bay cất cánh chỉ mới mười phút, Mộc Ca liền nhìn thấy phía dưới có một cái sân to lớn, chung quanh sân huấn luyện khoảng hơn chục ngàn mét vuông là mấy tòa nhà cao tầng.

"Kiêu Mặc Hiên, đây chính là hang ổ của các anh à?"

"Ừm." Kiêu Mặc Hiên gật đầu đồng thời cho máy bay hạ cánh.

Khi Mộc Ca bước xuống máy bay, chân giẫm lên nơi tràn ngập vinh quang vô hạn của chính nghĩa, trong lòng hơi sôi sục.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ đứng ở chỗ này, càng không nghĩ tới sẽ trở thành một thành viên của nơi này.

Kiêu Mặc Hiên thấy cô đang sững sờ, quay người nói với Phong Tử và Uy Hàm ở phía sau: “Hai người các cậu đi cất hành lý trước đi, tôi dẫn cô ấy đi xung quanh."

Phong Tử gật đầu: “Vâng.”

Trở lại nơi này, anh chính là đội trưởng của anh ta, cho dù bình thường thân thiết cỡ nào, một khi đã đến nơi này thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy.

"Không nghĩ tới ở đây lại lớn như vậy." Xung quanh là rừng rậm, là một nơi tốt để huấn luyện dã ngoại.

Kiêu Mặc Hiên giơ tay chỉ vào con đường nhỏ trên sân huấn luyện, hai người vừa đi vừa nói: “Nơi này chia làm ba trung đội, hai trung đội khác là đội viên cũ phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ, một đội khác là đội viên mới, cũng chính là em.”

“Chỗ lớn như vậy mà chỉ có ba đội thôi à?”

"Thứ mà chúng tôi muốn chính là quân đội tinh nhuệ, không giống như các bộ đội khác, binh lính của bọn họ được chọn từ phía dưới, mà chúng tôi chọn người tinh nhuệ nhất."

"Nếu đã như vậy, vì sao lại bắt một dân thường như tôi tới đây? Chỉ vì tôi đã điều tra hồ sơ của anh sao?"

“Trong đội mới phải có những tài năng khác nhau, và tôi rất xem trong kỹ thuật máy tính của em, vì vậy đây là lý do tại sao em được chọn."

"Haizzz, hối hận cũng không kịp nữa rồi." Sớm biết vậy, có đánh chết cô cũng không đi tra tài liệu của anh.

"Đội viên mới của em có ba mươi người, cuối cùng ai đi ai ở lại cũng không nói trước được, cho nên em phải cố gắng thật tốt, không nên trở thành người đầu tiên bị đá đi."

"Vậy tôi phải suy nghĩ lại, anh cũng biết tôi vốn không muốn tới nơi này mà, nếu có thể bị đá đi, có lẽ là đúng ý của tôi rồi." Mộc Ca bước theo bước chân của anh vừa đi vừa nói, đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía.

Trên sân huấn luyện, các binh linh nghiêm túc thực hiện các động tác, chỉnh tề đứng nghiêm, ngoại trừ khí thế hào hùng trên người, trên mặt bọn họ không hề có biểu cảm gì.

Đây chính là một người lính!

Chiến đấu với cái chết và hung ác với kẻ địch!

Lúc đi qua, mọi người đột nhiên đồng thanh hô: “Xin chào đại đội trưởng.”

Mộc Ca bị hoảng sợ, quay đầu nhìn Kiêu Mặc Hiên, chỉ thấy anh hơi gật đầu, vẻ mặt băng sương lạnh đến mức hơi đáng sợ.

"Kiêu Mặc Hiên, trong đội mới có nữ sao?"

"Có.”

“Mấy người?"

"Thêm em nữa là hai."

"Ít vậy sao?" Mộc Ca không ngờ chỉ có hai nữ.

Thật ra cô không biết, vì muốn có cô gái làm bạn với cô nên Kiêu Mặc Hiên mới đặc biệt phê chuẩn tuyển vào, nếu không ngoại trừ cô ra một cô gái cũng không có.

"Ở chỗ này không phân biệt nam nữ."

Mộc Ca chớp mắt: “Không phân biệt nam nữ à? Vậy ý anh là mọi người có thể tắm cùng nhau và ngủ chơi cùng nhau?"

Kiêu Mặc Hiên giơ tay gõ đầu cô: “Tôi thì có thể, người khác thì không được."

Ồ! Có cần mặt mũi nữa không vậy?