Nam Xấu Khó Gả

Chương 13: Lợi nhuận buôn bán

Editor: demcodon

Hắn trở về phòng tìm thuốc uống hai viên, lại nằm trên giường nửa canh giờ Phương Vân Tuyên mới cảm thấy thân thể khá hơn một chút ngồi dậy nhìn thấy bên ngoài đã gần hoàng hôn cũng nên thu xếp cơm chiều rồi.

Hôm nay thực đơn rất phong phú, lúc bưng đến phòng thiên Phương Thế Hồng còn kinh ngạc một hồi. Phương Vân Tuyên bình thản kể lại chuyện đã trải qua hôm nay, gian khổ gì đó được hắn lược bỏ đi không nhắc tới, chỉ chọn những chuyện thú vị gặp được ở chợ cho Phương Thế Hồng nghe giải buồn.

Hai phụ tử cơm nước xong Phương Vân Tuyên lại đi sắc thuốc bằng nồi đất. Sắc thuốc đông y quả nhiên tốn thời gian công sức, trong quá trình sắc không thể đi đâu được bởi vì rất dễ cháy khét. Phương Vân Tuyên vừa coi chừng nồi thuốc thỉnh thoảng đảo qua đảo lại mấy cái, trong lúc rảnh rỗi thì lôi mấy món hàng đã khắc được một nửa ra cẩn thận khắc lại cho thành hình.

Phương Vân Tuyên đang khắc một cây trâm bằng gỗ cơ bản đã thành hình, hiện giờ chỉ cần chỉnh trang thêm một chút trên đầu trâm. Trâm gỗ tốt nhất là nên dùng gỗ cây tử đàn, vân gỗ tử đàn liên tục, chất gỗ nặng, khắc xong không cần sơn thêm gì nữa lập tức có vệt bóng tối tự nhiên.

Phương Vân Tuyên có ít tiền cũng không thể mua gỗ tử đàn về làm, chỉ có thể lên núi chặt gỗ hoàng dương cho đủ số. Nhưng cũng có chỗ tốt, gỗ hoàng dương vốn có màu rất đẹp, so với gỗ tử đàn thì màu sắc sáng bóng hơn thấy rõ, chất gỗ cũng mềm hơn, khắc lên cũng dùng ít sức hơn.

Tổng kết lại kinh nghiệm bán hoành thánh hôm nay Phương Vân Tuyên chọn kiểu dáng tương đối giản dị trang nhã, cả cây trâm gỗ chỉ dài chừng hai mươi xenti, phần thân dài nhỏ, đầu trâm khắc hình hoa mai chạm rỗng, chỗ nhụy mai thêm một sợi tua tím, thêm vài phần sống động nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp nho nhã.

Phương Vân Tuyên khắc rất cẩn thận, hoa mai đóa nào đóa nấy khắc đến rõ ràng, bỗng hoa nở rộ, cầm trong tay cứ có cảm giác như đang nắm nhành mai đông đã nở. Cứ như thế hắn lại khắc thêm vài hình mây bay và đầu phượng nữa. Tổng cộng năm cây, hắn cẩn thận dùng vải bố chà lau sạch sẽ, đánh đến mức không còn thô ráp, mặt ngoài trơn nhẵn, bên trên nổi lên ánh sáng bóng của chất gỗ tự nhiên, dùng vải bố bao lại bỏ vào xe đẩy, nghĩ ngày mai lên thị trấn bán thử xem.

* * *

Ngủ một đêm đến sáng sớm hôm sau, Phương Vân Tuyên làm bữa sáng cho Phương Thế Hồng xong liền đẩy xe lên huyện thành.

Hôm nay thời tiết rất tốt, đường cũng coi như dễ đi, Phương Vân Tuyên cố sức đẩy xe một bước nặng một bước nhẹ, đi hơn một giờ mới coi như đến được đường cái.

Khi đi đến huyện thành thì trời đã sáng, cửa thành vừa mở có không ít dân chúng tới lui. Phương Vân Tuyên đẩy xe vào thành đi một chút lại chăm chú nhìn, tìm một hồi nhớ hôm trước đến đây trong con ngõ nhỏ cạnh đường chữ thập có một cửa hàng bán bánh nướng nhỏ, đến đó bán hoành thánh là vừa hay.

Đến trước tiệm bánh nướng lão bản vừa mới mở quầy, ông đang dỡ miếng gỗ làm cổng ra mở rộng cửa, lộ ra một cái bàn cao hơn nửa người, trên mặt bàn là một cái rổ lớn, bên trong là khoảng hơn một trăm cái bánh nướng mè vàng óng.

Phương Vân Tuyên vội vàng xe đẩy đi qua cười nói chào hỏi lão bản: “Chưởng quầy phát tài!”

Lão bản tiệm bánh nướng là một hán tử trung niên giọng cao vạm vỡ, nghe vậy cười nói: “Phát tài cái gì, một đồng một cái bánh nướng, phát tài thì có thể phát được đến đâu?”

Phương Vân Tuyên cũng cười, đúng là như vậy thật, dừng một chút mới đề nghị: “Ta muốn mở sạp ở trước cửa nhà ngài, không biết có được không?”

Lão bản lúc này mới quay đầu lại nhìn kỹ Phương Vân Tuyên, đầu tiên là kinh ngạc sau đó vẻ mặt lại bình thường, cẩn thận đánh giá thứ trong xe đẩy của hắn hỏi: “Sạp gì? Bán bánh nướng là không được rồi, không được cướp mối của ta!”

Lão bản nói thế Phương Vân Tuyên biết ngay đây là người rộng rãi, việc này có thể thương lượng thành công nên cười nói: “Sao vậy được chứ, ta bán hoành thánh, vừa lúc có thể bán cùng bánh nướng của ngài.”

Lão bản quả nhiên gật đầu: “Được rồi, ngươi đứng ngay bên cạnh mà bán.”

Phương Vân Tuyên luôn miệng cảm tạ, lão bản cũng không khách khí nữa lên tiếng đáp lại rồi vào tiệm nhào bột nướng bánh, lại bận rộn mở hàng.

Phương Vân Tuyên cũng bắt đầu thu xếp, ngừng xe đẩy lại, lấy tấm ván gỗ đã chuẩn bị sẵn xếp mấy băng ghế quanh xe, bắt tay vào nhóm lò.

Chỉ chốc lát sau đã có người đến mua bánh nướng, mua một lúc năm cái bánh nướng bỏ vào túi, vừa đi vừa ăn. Lúc đi ngang qua sạp hoành thánh của Phương Vân Tuyên chỉ liếc nhìn, ánh mắt không hề dừng lại, cứ thế ung dung bước qua.

Phương Vân Tuyên từ hưng phấn, kích động đến thất vọng, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt cứ mãi dõi theo người nọ, người đi rồi mà hắn vẫn chưa hoàn hồn lại.

Lão bản tiệm bánh nướng lập tức cười nói: “Huynh đệ, lần đầu tiên buôn bán à?”

Phương Vân Tuyên gật đầu, lão bản lại cười: “Nhìn là biết ngay tay mơ rồi, bán đồ phải tránh sốt ruột, phải biết rằng vội vàng là không bán được. Người ta không ăn, ngươi cũng không thể nhét vào miệng người ta được.”

Phương Vân Tuyên bị nói đến ngượng ngùng, xấu hổ một lúc mới gật đầu: “Vâng.”

Cả buổi sáng mà chỉ bán được hơn mười chén, kiếm được năm - sáu chục đồng. Phương Vân Tuyên chán ngán thất vọng thì lão bản lại khuyên hắn: “Đừng nóng vội, hôm nay ngươi vừa tới mọi người đều nhìn mặt bắt hình dong, cũng không biết hương vị hoành thánh này thế nào, đương nhiên sẽ bán không được nhiều. Chờ thêm hai - ba ngày nữa người ta biết nơi này có quán hoành thánh, thanh danh truyền đi là được rồi.”

Phương Vân Tuyên lại nói cảm tạ: “Ta còn có chút việc muốn làm, sạp này đặt ở chỗ ngài trước, ta quay lại mới lấy đi được không?”

“Có gì không được. Ta ở ngay đây, một năm bốn mùa không đi đâu cả, ngươi cứ để đây là được.”

Phương Vân Tuyên rời khỏi tiệm bánh nướng, trong ngực nhét năm cây trâm gỗ đi thẳng đến cửa hàng trang sức, vừa đi vào đã bị người ta đẩy ra. Tiểu nhị hùng hùng hổ hổ mắng: “Mắt ngươi có mù không đấy? Không nhìn xem chỗ này bán cái gì, mấy miếng gỗ nát cũng muốn đổi bạc, điên đấy à!”

Phương Vân Tuyên cười giải thích: “Ngài nhìn kỹ rồi nói, nguyên liệu ta dùng tuy thô ráp nhưng đồ vật lại đẹp, ngài nhìn cũng chưa nhìn đã nói không được, cũng quá võ đoán rồi.”

Tiểu nhị không thèm nhấc mắt, cười phì một tiếng: “Chỗ chúng ta là cửa hàng vàng bạc, bán ra trang sức không phải vàng cũng là ngọc, ít nhất cũng là loại trang sức dùng loại bạc thuần kiết nhất tạo thành, còn cái loại gỗ nát nhà ngươi mà cũng muốn bán được ở tiệm lớn chúng ta à? Phi!”

Phương Vân Tuyên lại cầu xin một hồi nhưng đối phương vẫn không chịu nhận mấy cây trâm này, còn mắng cho một trận nhục nhã. Hắn hết đường xoay xở ủ rũ trở về tiệm bánh nướng uể oải ngồi trên càng xe, thật muốn hút một điếu thuốc để lên tinh thần.

Lão bản tiệm bánh nướng đi ra bày hàng thấy Phương Vân Tuyên đã về cười nói: “Ta đang thắc mắc ngươi đi đâu rồi. Sao vậy? Sao lại ủ rũ rồi?”

Phương Vân Tuyên lắc đầu, nắm chặt mấy cây trâm gỗ trong tay mặt mày ngơ ngác.

Lão bản liếc mắt một cái nhìn thấy cây trâm hỏi: “Ngươi mua ở đâu đấy?”

Phương Vân Tuyên mở bàn tay ra cười nói: “Mua đâu chứ, là ta khắc.”

“Tay nghề cũng không tệ, hoa khắc trên trâm rất giống thật. Huynh đệ, cái này có bán không?”

Phương Vân Tuyên sửng sốt lập tức gật đầu nói: “Bán!”

Lão bản lấy một cái nhìn kĩ hết cái này đến cái khác, tới tới lui lui một hồi cuối cùng chọn cây trâm có hình hoa mai chạm rỗng kia, nhếch miệng cười: “Hôm nay là sinh nhật của nương tử nhà ta, ta đang lo nghĩ xem nên mua cho nàng bộ trang sức nào đây. Cái này bao nhiêu tiền?”

Phương Vân Tuyên vừa nghe thế vội đưa cây trâm qua: “Nếu là sinh nhật của tẩu tử thì cây trâm này tặng cho huynh đài, coi như là chút tâm tâm ý của tiểu đệ.”

Lão bản nhất quyết không chịu, nhất định phải hỏi giá tiền. Phương Vân Tuyên cũng không xác định được giá cả, cây trâm gỗ này tiêu phí mất mấy ngày công của hắn. Hắn suy nghĩ một hồi nói đại: “Huynh đưa ta hai mươi đồng là được.”

Lão bản trợn trừng mắt: “Hai mươi đồng? Đệ không bị thâm hụt tiền đấy chứ?”

Phương Vân Tuyên cười đáp: “Cũng mất nhiều rồi, nào thiếu chút tiền ấy chứ.”

Lão bản không vui: “Sao ta có thể chiếm chút lợi từ đệ được chứ. Như vậy đi, ta thấy đệ cũng là người thành thật, một trăm đồng một cây, được không?”

Phương Vân Tuyên chấn động, cái giá này đã vượt ngoài mức tưởng tượng của hắn nên vội hỏi: “Cái này, đáng giá thế sao?”

Một câu này làm cho lão bản cười lớn, chỉ vào Phương Vân Tuyên cười ha hả: “Đệ nha! Chưa thấy ai buôn bán như như đệ đâu, chỉ sợ người mua chịu thiệt thì đến bao giờ mới phát tài được?”

Hai người nói chuyện càng lúc càng ăn ý, lão bản chỉ cho Phương Vân Tuyên: “Đệ đi về hướng đông đi, nơi ấy có nhiều cửa hàng, người tới lui bán hàng cũng nhiều, các nữ quyến cũng thường đến đó mua thức ăn. Đệ mang thứ này đến đó không lo không bán được.”

Phương Vân Tuyên vô cùng cảm kích luôn miệng nói cảm ơn, xe còn đặt ở chỗ lão bản, còn mình mang trâm gỗ đi thẳng đến chỗ lão bản chỉ.

--- ---

Nơi lão bản nói gần cửa thành nam, quả nhiên là rất nhiều cửa hàng, tiểu thương lui tới cũng nhiều, làm ảo thuật diễn xiếc, ca hát bán thuốc dạo, là một con phố vô cùng náo nhiệt.

Phương Vân Tuyên cảm thấy mắt mình không đủ dùng, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cuối cùng tìm được một chỗ trống mở vải bố bọc trâm gỗ ra, phía trên viết chữ “Bán trâm”.

Đợi một hồi vẫn không thấy ai đến hỏi Phương Vân Tuyên đành phải kéo cho da mặt dày hơn. Lần này khá hơn lần trước, ít nhất rao vài tiếng mà vẻ mặt vẫn tự nhiên, không giống lần trước chỉ rao một tiếng mà mặt mày đỏ bừng.

Một tiếng rao quả nhiên là có hiệu quả, lập tức có vài người bước tới cầm cây trâm nhìn trái ngó phải hỏi chất liệu gỗ rồi hỏi giá tiền.

“Gỗ này sao có thể khắc sạch sẽ thế? Nhưng mà cái giá này quá mắc, trên đầu ta cũng cài trâm gỗ đây này, bẻ từ cây xuống là dùng được rồi, cũng chẳng cần tiền; mà cây trâm này của ngươi những một trăm đồng? Quá mắc, quá mắc, tính rẻ chút đi!”

Phương Vân Tuyên vội quảng cáo: “Cái này sao có thể so được với cái trên đầu ngài được? Cây trâm kia quá thô, ngay cả vỏ cây cũng không tước, còn cái này được khắc rất tỉ mỉ, cũng mất đến mấy ngày công, thiết kế lại đa dạng. Ngàu xem hình dáng mây bay này, đường vân lẫn chất gỗ phối hợp với nhau hài hòa biết nao nhiêu, nhìn là biết ngay thanh lịch nền nã. Đại tẩu, ngài cài lên còn trẻ ra đến mười mấy tuổi.”

Đại tẩu vui đến cong cả mắt, cầm cây trâm thích đến không nỡ buông, chỉ là cảm thấy giá tiền hơi mắc. Sau một hồi Phương Vân Tuyên cũng không chịu xuống giá thì buông xuống: “Vậy thì thôi, mắc quá.”

Lòng Phương Vân Tuyên ầm một tiếng, âm thầm oán giận có phải mình tham quá rồi không. Kết quả chỉ lát sau vi đại tẩu kia đã quay lại, cắn răng dậm chân nói cứng: “Lấy đi. Coi như hôm nay nhà ta ăn ít đi một miếng thịt vậy.”

Phương Vân Tuyên mừng rỡ, vội đứng lên đưa cây trâm cho đại tẩu.

Đại tẩu vừa cất bước, Phương Vân Tuyên lại tiếp tục rao bán, bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng bán được thêm hai cây trâm nữa.

Lúc trở về đi đứng đều thấy nhẹ nhàng hơn. Phương Vân Tuyên đến tiệm bánh nướng lấy xe đẩy vui mừng trở về nhà. Hôm nay thu hoạch không tệ, tổng cộng kiếm được gần nửa xâu tiền, đây chính là phần lời đầu tiên mà y kiếm được. Phương Vân Tuyên vui vẻ đến mức nhếch miệng cười rõ tươi, vừa tính toán phải về khắc thêm ít kiểu kiếm lời. Bởi vì trâm gỗ rất đơn điệu, mà nhóm người tiêu thụ chỉ có một, vẫn nên mở rộng thương phẩm ra đủ loại thì mới có thể hấp dẫn nhiều khách hàng tới cửa.