Thế Giới 3- Chương 4:Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bá Vương Ôm Mỹ Nhân.
Hoắc Hiên cười khổ. Cậu không thích hắn hắn? Sao có thể như vậy? Mọi việc sau khi hắn trọng sinh dường như thay đổi không còn như trước kia nữa.
Lục Hiên bước về phòng. Thay bộ lễ phục đen thẫm bằng một bạch y nhẹ nhàng. Lúc hắn đang trên đường đến thư phòng thì gặp Từ Tự đang đi về phía hắn.
Thư phòng
Từ Tự bưng bình trà chậm rãi rót vào ly cho Lục Hiên.
Một khắc trước Lục Hiên gặp Từ Tự bên ngoài thư phòng. Tuy không muốn gặp mặt cậu ta, hắn đã định làm như không thấy mà đi thẳng.
-“ Khuya rồi sao huynh còn chưa ngủ mà lại còn ở đây?”[ Từ Tự]
Từ Tự cầm tay hắn, dùng đầu ngón tay mình khẽ nắm vào gốc áo ở tay hắn.
Lời Từ Tự lần nữa như đao kiếm dày xéo tâm Lục Hiên, cố đè nén đau xót hắn chỉ cười khẽ. Từ Tự nhìn thấy hắn như thế ánh mắt lóe lên ánh sáng rồi vụt tắt, sau đó nói tiếp.
- Huynh muốn uống trà sương sen không, ta pha cho huynh’ [Từ Tự]
-“ Vậy… cũng được, vào trong đi”[ Lục Hiên]
Quay trở lại thực tại Lục Hiên cầm chung trà sương sen trên tay, đặt lên môi, Lục Hiên thầm nghĩ: ‘Mọi chuyện cứ như lúc trước, ra khỏi tân phòng, thay y phục sau đó gặp Từ Tự , cũng uống trà, nhưng chỉ khác địa điểm thôi, rồi… rồi… lúc đó sau đó khi uống trà thì cơ thể nóng dần lên rồi cùng Từ Tự …
Lúc trước, khi tỉnh dậy phát hiện là Từ Tự không một mảnh vải che thân cùng những vết đỏ hồng trên thân thể hắn cũng không nghĩ nhiều vì cậu ta là người cứu hắn, đồng thời là người hắn yêu. Cho đến khi biết được sự thật thì hắn lại nảy sinh một cảm giác kì lạ như là… cực chán ghét. Nghĩ đến đây hắn lại buông ly trà xuống mắt khẽ liếc nhìn sắc mặt có chút cứng nhắc của Từ Tự hắn lại càng chắc chắn cậu ta đã hạ xuân dược trong trà của hắn. Trong lòng hắn lại càng chán ghét cậu ta hơn. Thầm nghĩ mau chóng đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt, tránh làm A Tri hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và cậu. Lục Hiên lại lên tiếng:
- Ngươi cũng uống đi”[ Lục Hiên]
Rồi bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Dù sao tác dụng của loại xuân dược này chắc cũng không mạnh lắm, dùng nội công bức ra hẳn là có thể đi.
Từ Tự thấy Lục Hiên uống trà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.Loại xuân dược nay vốn không thể chỉ dùng nội lực là có thể bức hết ra được. Lục Hiên mặc dù có nội công thâm hậu nhưng cũng chỉ có thể áp chế được một phần dược tính của xuân dược, lượng thuốc còn lại làm cho ý thức của Lục Hiên càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng vì suy yếu mà trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vội ra lệnh đuổi khách. Sau đó dành ngâm nước lạnh mà kìm nén.