Bạch Liên Hoa Xuyên Nhanh

Thế Giới 2 - Chương 12:

Thế Giới 2 - Chương 12: Xuyên Vào tiểu thuyết vườn trường làm nhân vật nhỏ làm tiểu đệ của nam chính.

Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên Lục Hoắc làm là tìm kiếm bóng hình của Dao Tri. Thấy cậu vẫn nằm yên giấc mà ngủ hắn mới yên tâm mà vuốt tóc cậu. Dù sao hắn cũng không muốn buông tay cậu ra. Lục Hoắc ôm Dao Tri , cúi đầu xoa nhẹ môi, nhẹ giọng nói.

-Em bây giờ đã trở nên nghe lời giống lúc trước! [ Lục Hoắc].

Hắn có vẻ thích thú nên càng ôm chặt cậu mà hôn. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi Dao Tri không kiên nhẫn mà dùng tay đẩy anh ta ra , anh ta mới miễn cưỡng dừng lại. Cậu cau mày, lạnh lùng nói.

-Ngừng lại... [ Dao Tri]

Lục Hoắc không biết ngại mà nói.

-Vậy em tới hôn anh đi. [ Lục Hoắc]

Dao Tri chán ghét mà liếc hắn một cái.

- Sao em lại liếc hắn anh vậy...[ Lục Hoắc]

- "Anh bị bệnh à, anh sẽ khó chụi khi tôi nhìn anh sao?" [ Dao Tri]

Kể từ khi cậu bị bắt ở lại đây thì thái độ luôn không lạnh cũng không nóng, không vui cũng không buồn , làm cái gì cũng lười đυ.ng tới. Cho nên hôm nay Dao Tri nói nhiều như vậy, đôi môi xinh đẹp luôn hé mở càng làm Lục Hoắc cao hứng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trên giường. Lục Hoắc bế cậu vào phòng tắm.Hai người nằm trong bồn tắm, cậu được hắn ôm trong lòng, Lục Hoắc còn dùng ngón tay chơi đùa một hồi trên bụng cậu, giống như đang nghịch đồ chơi mới của hắn ta vậy. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta, chỉ để ra hiệu cho hắn là mình một chút không hài lòng, rồi lại dựng tóc lên ...

- Dao gia của em đã vượt qua kiếp nạn này rồi! [Lục Hoắc]

Hắn đột nhiên nói. Cậu bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Không ngờ hắn lại nói tiếp.

-Em có biết Vũ Phong cũng đã cùng Từ Thanh ở bên nhau rồi không. Cho nên đừng có mà tư tưởng cậu ta. [ Lục Hoắc]

Đôi mắt cậu khẽ nhúc nhích.

-"Ồ." [Dao Tri]

Lục Hoắc cắn lỗ tai cậu

-Em không có gì muốn nói sao? [Lục Hoắc]

-Tôi có thể nói? [ Dao Tri]

- Tất nhiên có thể. [ Lục Hoắc]

- Gì chứ, tôi không nhớ tới cậu ấy nữa, anh có thể bỏ bàn tay nhéo đùi tôi ra được không? ”.

Lục Hoắc quả thật không biết xấu hổ. Thậm chí mặt con m rất dày. Đùi cậu bụ nhéo đến phát đỏ vừa đau lại vừa rát. Lục Hoắc cười cười rồi dời tay đi.

-Thật chứ? [Lục Hoắc]

- Thật! [ Dao Tri]

Chỉ là những gì cậu nói là một chuyện, Lục Hoắc có tin hay không lại là chuyện khác ... Có lẻ cho đến nay, hắn ta vẫn không tin điều đó là sự thật. Bất chợt nghe hơi thở đều đều và giọng nói của Lục Hoắc.

- Anh yêu em Dao Tri! [ Lục Hoắc].

Căn phòng chợt im lặng, trong phòng tắm chỉ có tiếng giọt nước vang lên, cậu giật giật khóe miệng, lời nói dường như bị chặn lại trong họng , không phát ra được lời nào.

Một lúc lâu sau chỉ nghe Dao Tri "Ồ." lên một tiếng. Vẻ mặt của Lục lập tức sững sờ, hắn lắc đầu nhìn cậu trở mình, nghiến răng nghiến lợi nói:

-“Chỉ là ồ? [ Lục Hoắc]

Dao Tri đã trở lại vẻ mặt bình thường, anh bình tĩnh nhìn Lục Hoắc với ánh mắt quan tâm đến đứa trẻ chậm phát triển ...

- Nếu không... ? [ Dao Tri]

Thật sự chuyện này khác xa với tưởng tượng của Lục Hoắc. Hắn tưởng cậu sẽ cảm động mà khóc nếu không ít ra phải ôm trầm lấy hắn chứ. Biểu hiện này là sao? Chỉ có một từ " ồ ". Cậu không thấy hắn nhìn cậu đầy mong đợi sao?