Thế Giới 2 - Chương 4:Xuyên Vào tiểu thuyết vườn trường làm nhân vật nhỏ làm tiểu đệ của nam chính.
Ngày hôm sau thời điểm Dao Tri chạy đến cửa lớp của Lục Hoắc , hơn một nửa học sinh trong lớp đã rời đi, nhưng Lục Hoắc vẫn còn ngồi trên ghế, xung quanh hắn là một vòng nam sinh. Phải nói tên Lục Hoắc có nét giống Lục Trạm vừa nhìn vào gương mặt thì sẽ nhảy sinh hảo cảm ngay. Quả không hổ là nam chính mà. Cậu bước vào lớp hắn.
- Anh Hoắc đây là cơm của anh và Từ Thanh. [ Dao Tri]
- Mày chắc lần này mày làm đúng chứ. [ Lục Hoắc]
- Em... Em bảo đảm lần này đúng yêu cầu rồi ạ. [ Dao Tri]
- Được vậy mày về lớp đi. [ Lục Hoắc]
- Dạ!
Nói rồi cậu đi về lớp thật không đứng nhìn lén hắn như mọi lần nữa. Khi về lớp Vũ Phong đang ăn họp cơm của mình. Cậu đói chết đi được. Nhưng hai hộp cơm đều đã đưa Lục Hoắc còn nhà ăn sớm đã không còn gì. Thấy cậu bước vào Vũ Phong liền biết cậu đi đâu về liền. Chắc chắn đến lớp của Lục Hoắc.
- Cậu ăn gì chưa? [ Vũ Phong]
Dạo này quan hệ của hai người cũng đã tốt lên đến mức tình bạn làm cho Vũ Phong không còn sợ cậu như lúc trước nữa.
- Chưa được ăn gì cả! [ Dao Tri]
- Vậy tôi cho cậu ăn chung này. [ Vũ Phong]
Đây là hộp cơm nấm được chính tay Vũ Phong chuẩn bị vừa đẹp mắt lại vừa ngon. Làm cũng nhiều nên cậu cũng có phần chưa kịp tự tay lấy thì cậu ta đã lấy cơm nấm nhét vào miệng cậu. Sau khi được đưa tới miệng thì cậu cũng không còn ngại tự mình tiếp nhận lấy nấm cơm được đưa mà còn đút lại cho cậu ta.
Nhưng hành động của hai người tưởng như bình thường nhưng lại là cái gai trong mắt người vừa đi ngang qua đó là Từ Thanh. Có thể thấy Từ Thanh đang vô cùng khó chụi với hai người. Nhưng Dao Tri không biết vẫn ăn một cách ngon miệng còn cười đùa với nhau.
Sau khi đi qua lớp của Dao Tri Từ Thanh đi thẳng lên sân thượng mà gặp Lục Hoắc.
Lúc này Lục Hoắc vẫn đang ăn cơm của Dao Tri đưa vừa thấy hắn Từ Thanh đã cười trêu.
- Thích người ta sao không biểu lộ tâm một chút mà lại tỏ ra không thích, giờ lại lén lút mà ăn cơm của cậu ta đưa trên đây? [ Từ Thanh]
- Không liên quan tới mày! [ Lục Hoắc]
- Mày đừng có đem tao ra làm bia đỡ nữa, lúc đó tao sẽ im. Mày không nhanh tay thì coi chừng tháng tới cậu ta công bố hẹn hò.[ Từ Thanh]
- Ý mày là gì [ Lục Hoắc]