Thế Giới 2 - Chương 2: xuyên vào tiểu thuyết vườn trường làm nhân vật nhỏ làm tiểu đệ của nam chính.
Đang miên mang suy nghĩ. Dao Tri vừa mới mở mắt ra, đã bị một hộp cơm ném thẳng vào đầu. Cơm hợp trộn hành thái với trứng vàng óng dính đầy lên mặt, ngay sau đó là một âm thanh vô cùng tức giận vang lên bên tai cậu.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu ấy không ăn hành tại sao lại có trong hợp cơm?
Chuyện gì đây? Đây là cái gì vậy trời? Lúc này từ trên đầu cậu có đầy những tạp nham nào là trứng, hành, rau củ... trong đầu mông lung đây là ai vậy?
- Đây là công chính [ hệ thống]
Dù là công chính cũng đừng mất lịch sự như vậy chứ. Từ nhỏ đến giờ chưa ai làm vậy với cậu cả đấy! Nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện cốt truyện nên không cho tên này một trận được. Dao Tri nỗ lực tập trung lại tinh thần, mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt.
Công chính tên là Lục Hoắc hắn đang mặc đồng phục học sinh của trường học. Áo khoác đen,ở trong là lớp áo sơ mi trắng dài tay có cổ,cà vạt thả lỏng quần tây đen. Gương mặt góc cạnh thân hình lại cao to.
-"Trước khi tao nổi điên lên, mày nhanh đi làm lại họp cơm mới cho Từ Thanh nhanh lên. [Lục Hoắc]
Sau khi nghe những lời này cậu lập tức nhập vai. Đôi mắt đỏ đỏ, nước mắt bên trong không chịu theo khống chế mà chảy xuống.
-Dạ... Dạ em biết sai rồi em làm lại ngay. [Dao Tri]
Hoảng sợ mà nhìn hắn. Lục Hoắc khinh miệt nhìn cậu, sau đó tiến tới bóp cổ cậu.
-Mày đã làm sai bao nhiêu lần rồi ? Nếu làm sai tiếp thì đừng làm nữa. Tôi đâu bắt ép cậu làm! [Lục Hoắc]
Sau khi nghe những lời nói của hắn cậu tiến tới đưa tay nắm lấy góc áo, hàm răng cắn vào đôi môi như muốn bật cả máu, tạo thành một bộ dáng hối lỗi.
-Em... Em sẽ sửa sai mà, đừng nói như vậy. Em sẽ đưa hợp cơm mới cho Từ Thanh mà!
- Anh Hoắc anh bị gọi lên văn phòng kìa!
Sau khi nhìn cậu nhìn qua thì thấy một nam sinh mặc áo sộc sệch đang hối hả mà thông báo tin cho Lục Hoắc. Hắn quay qua nhìn cậu.
- Còn mày không cút đi làm việc của mày đi còn ở đây nhìn tao làm gì.Cút ngay ! [Lục Hoắc].
Lục Hoắc dùng tay đẩy ngã cậu trên mặt đất, hung hăn vuốt phẳng góc áo bị nhăn do cậu nắm lấy.
- Lần sao không được đυ.ng vào người tao. Bẩn lắm! [Lục Hoắc].
Nói rồi hắn bỏ đi. Còn cậu sắp điên rồi. Lần xuyên này sau lại gặp một tên khốn nạn vậy chứ không giống như Lục Trạm tuy điên dại nhưng rất nhẹ nhàng. Còn tên khốn này không bằng một gốc của Lục Trạm. Hèn gì nhân vật cậu lại hắc hóa bị, đối xứ thua một con cẩu làm sao mà không bị bất ổn về tinh thần chứ.