Bạch Liên Hoa Xuyên Nhanh

Thế Giới 1 - Chương 20:

Thế Giới 1 - Chương 20:

- Em đang nói chuyện với ai. [Lục Trạm]

Từ lúc nào mà Lục Trạm đã quay trở về. Nãy giờ hắn đã nghe thấy những lời cậu nói với La Hinh sao.

- Không ai cả. [Dao Tri]

Lục Trạm bước lại bóp chặt lấy cầm của cậu. Đưa mặt Dao đối diện với hắn. Dùng môi hôn lên môi cậu. Lúc cậu sắp hết hơi thì mới buông cậu ra. Nhưng tên cẩu tử này lại đưa răng cắn lấy môi cậu làm cho nó bặt máu rồi dùng tay xoa xoa gương mặt cậu. Dao Tri cậu còn chưa hôn ai đó giờ còn bị cắn bật cả máu.

- Nói sự thật! [ Lục Trạm]

- Tôi đã nói rồi, không ai cả. [ Dao Tri]

Lục Trạm lúc này cười lạnh. Làm cho cậu sợ rung, không biết chuyện gì sẽ đến với cậu tiếp theo đây. Hệ thống thì cũng chẳng liên lạc được. Coi như nguồn sống của cậu cũng bị đập tắt lúc này.

- Không cần em nói, anh cũng biết em gọi cho ai! [Lục Trạm]

Sau đó lại dùng cử chỉ nhẹ nhàng đưa lại gần tai cậu.

- Có phải La Hinh không? [ Lục Trạm]

Sắc mặt cậu lúc này đã trở nên xanh. Tại sao anh biết anh ta biết?

- Tại sao anh biết [ Dao Tri]

- Không cần em biết chuyện này . Anh nói cho em nghe một bí mật nhé bảo bối ? [Lục Trạm]

Bí mật..... bí mật gì? Hắn đang dỡ trò gì đây?

- Bí mật gì! Anh lại giở trò gì đúng không?

- Sao em lại nói như vậy? Anh chỉ muốn nói cho em nghe chuyện về cuộc gọi lúc nãy giữa em và La Hinh sẽ là lần cuối cùng em được nghe giọng cậu ta, và sẽ không có cuộc gọi nào giữa em và cậu ta nữa thôi.

- La Hi đã làm gì cậu ta? Anh mau nói cho tôi biết nhanh. [ Dao Tri]

- Anh làm sao biết được [ Lục Trạm]

Lục Trạm vừa nói vừa dỗ lưng cậu giống như dỗ dành trẻ em đang tức giận. Dao Tri hiện giờ như kẻ điên không tự chủ được hành động của mình mà cắn vào vai của Lục Trạm. Cậu đang rất lo sợ sẽ không thoát khỏi đây được. Thủ đoạn của Lục Trạm và La Hi rất đáng sợ lúc đọc thì cảm thấy không sao nhưng giờ cậu đang trải nghiệm thấy thậm chí còn gần như gấp đôi trong Tiểu Thuyết kể. Hèn gì cuối truyện không còn ai có thể ngán bước họ. Cậu sợ thật sự giống trong cốt truyện tự mình phát điên thật không phải đang diễn nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì bệnh tình cậu tái phát làm cậu không thở được. Hắn cũng nhận ra đều bắt thường mà đỡ lấy đầu cậu. Lúc này cậu đã ngất xĩu không còn biết chuyện gì nữa.

[=>Đôi lời tác giả : truyện mình viết để mọi người cùng đọc không có tính quá chuyên nghiệp. Và chỉ để cho mọi người hình dung được từng nhân vật bối cảnh cảm giác của họ. Còn về phần chính tả do mình viết bằng điện thoại và viết với tốc độ khá nhanh sẽ thường xảy ra chữ viết không đúng chính tả. Nhưng đây không phải bài văn cần chấm điểm nên mọi người lượng thứ giúp mình ạ. Mình hứa qua thế giới thứ 2 sẽ sửa lại lỗi chính tả 😘😘😘]

15P NỮA CÓ CHƯƠNG MỚI