Chương 16: Phụ lục
Diệp Tử: “ Em đã từng nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay ra là có thể sờ thấy. Giờ đây gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, thật xa xôi diệu vợi.”Em đã từng yêu một người đàn ông, yêu suốt mười năm, em và anh ấy yêu nhau bảy năm, cưới nhau ba năm. Em vẫn luôn cho rằng, mười năm như vậy có thể kéo dài mãi mãi, sống với nhau trọn một đời.
Em sẽ hạnh phúc đi cùng anh đến cuối cuộc đời.
Cho đến tận khi tóc bạc phơ, chúng ta cùng nắm tay nhau hồi tưởng lại mấy chục năm cuộc đời, vẫn có thể ôm nhau thắm thiết ngọt ngào, trở về với dất
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ước vọng xa xỉ.
Em vẫn luôn sợ hãi cô đơn, sợ hãi ngày nào đó người khác sẽ cướp mất anh, sợ trái tim của anh không còn thuộc về em. Kết quả là, tất cả đều thành sự thực. Em đang giãy giụa trong đau khổ, em đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng.
Nhưng anh lại đang ôm người phụ nữ khác, đang nói những lời đường mật.
Đến cuối, cuộc hôn nhân cùa chúng ta cuối cùng cũng bị sự phản bội nuốt chửng. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là sự xa lạ, mối duyên phận đi lướt qua nhau.
Còn em thì lại vẫn ngoan cố muốn nắm giữ bầu không khí hư vô này, một mối tình hư vô.
Ông xã, em đã từng nước mắt đầm đìa hỏi anh, liệu đã bao giờ thực sự yêu em chưa.
Anh không lên tiếng.
Cho đến cuối, anh trả lời em. Anh nói tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Tất cả mọi việc đều là âm mưu của Tiểu Nhã.
Nhưng, em sao có thể chịu đựng được chứ?
Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy một đ
Họ đang quấn chặt lấy nhau trước mắt em, mồ hôi trên người và da thịt dường như bết chặt vào nhau, không thể nào tách ra nổi.
Người chồng đã yêu thương em suốt mười năm, giống như bức tranh vẽ trên giấy, đã trải qua sự bào mòn của thời gian, từ từ mất màu, từ từ biến mất.
Thì ra, giữa chúng ta từ lâu đã cách một bờ biển, mãi mãi không thể nào đến được bờ bên kia.
Mười năm trước, chúng ta là những người xa lạ.
Mười năm sau, chúng ta là những người xa lạ thân quen nhất.
Sau khi ly hôn một khoảng thời gian rất dài, em vẫn chìm trong nỗi đau của ký ức, luôn luôn tìm kiếm trong ký ức, cho đến mãi lâu sau.
Em mới chợt bừng tỉnh.
Thì ra, em vẫn luôn tự lừa dối mình. Điều mà em không thể vứt bỏ được, không phải tình yêu đối với anh, mà là không cam tâm mười năm lại trôi qua như vậy. Giống như một giấc mơ, biến mất không để lại chút dấu vết gì.
Em vẫn luôn cho rằng em thực sự vứt bỏ ảnh,tường rằng đã quên anh, quên đứa con em đã mất. Nhưng trong bữa tiệc cuối năm, anh đã không ngần ngại đỡ hộ em viên đạn đó.
Em chợt nhận ra, có một số việc, cho dù đã chôn vùi nó dưới đáy biển sâu của ký ức, cũng vẫn có thể trào lên cuồn cuộn.
Trong khoảnh khắc anh đỡ viên đạn đó, có thể anh thực sự yêu em, cũng có thể là anh đang chuộc tội trước đây. Nhưng em biết, cho dù là loại nào, cả đời nay em đều không thể quên được anh.
Trước đây em nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay là có thể sờ thấy được.
Bây giờ, nhìn vào bầu trời đêm mênh mông, chỉ cảm thấy gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời, thật xa xôi diệu vợi.
Nhưng, em vẫn an ủi mình. Chỉ cần kiên trì tin tưởng một lời nói dối, chỉ cần vẫn luôn tin tưởng,từ trong đáy sâu của ký ức đều chọn lựa tin tưởng.
Nó sẽ biến thành sự thực.
Tần Tử Long, người đàn ông ngốc nhất trên thế giới này. Anh đã ký với em một hợp đồng vô cùng bất công, bất cứ bên nào đưa ra lời đề nghị ly hôn, em cũng đều có thể đoạt được toàn bộ tài sản của anh.
Anh thực sự thực sự quá ngốc.
Trong buổi tiệc cuối năm đó, anh chậm rãi cười nói: “ Bây giờ anh cầu hôn em trước mặt tất cả nhân viên.” Từng câu từng chữ như vậy, như đá thiên thạch rơi xuống dưới đất, kêu vang rền. Anh khẽ mỉm cười, “ Em có bằng lòng lấy anh
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Phía sau ánh đèn đuốc rực rỡ, phát ra những ánh sáng chói lòa, phản chiếu vào trong mắt anh , vô số sóng nước đang xoay vòng.
Dường như đang nhỏ nước mắt.
Tôi mơ màng nhìn anh, đột nhiên nhớ lại trước đây, nhớ đến Trương Lâm Lâm,càng nhớ hơn đến Tiểu Nhã lúc này đây cũng đang đứng dưới khán đài. Tôi đang sợ hãi, tôi đang lo sợ, tưởng rằng đây lại là một địa ngục tăm tối khác.
Tôi thực sự rất sợ lại một lần nữa rơi vào vực sâu không thể nào thoát ra được.
Sau đó anh nói: Không sao đâu, tất cả thực sự không sao cả.
Tôi gần như bật khóc.
Người đàn ông này, ngay từ đầu, tôi chỉ là quá tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân mới muốn nắm lấy anh,dường như anh là một cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi, là một khúc gỗ nổi duy nhất giữa đại dương mênh mông.
Nhưng về sau tôi mới biết.
Có những tình yêu đang được tái sinh.
Có những nỗi đau có thể vô hình biến đổi theo thời gian, thực sự có thể quên được
Tần Tử Long, nếu như có thể, nếu như còn kịp.
Xin hãy để cho cuộc đời em được thực sự hạnh phúc một lần.
Tần Tử Long: “ Hào nhoáng rụng rơi, bốn mùa hoa nở”.
Người con gái mà tôi vẫn luôn yêu thương tha thiết, vẫn luôn cho rằng tôi là một vì sao xa nhất phía chân trời bảo vệ cho cô ấy cả đời này, cho đến một hôm tôi mới biết, cô ấy đã có bạn trai.
Bao nhiêu lần, ở trường học, tôi lặng lẽ đi theo sau cô ấy, chỉ là vì để được nhìn thấy mặt người đẹp. Bao nhiêu lần tôi theo cô lên xe bus, nhưng lại chỉ có thể ngồi ở ghế sau nhìn bóng lưng cô, từ từ giơ tay ra,tưởng rằng như vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn phần nào. Nhưng mỗi lần nhớ đến cô ấy, con tim vẫn đau đớn, nỗi đau đó không thể nảo khống chế được, giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cơ thể mình.
Để quên cô ấy, tôi chuyển trường, thậm chí cố tình né tránh. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể kìm lòng nổi, luôn di chuyển tới khuôn mặt cô. Trong mấy tháng, lúc hay tin cô ấy sắp kết hôn, tôi dường như phát điên, bèn cầu hôn với một cô bạn học đã yêu thầm trộm nhớ mình từ lâu.Vào buổi tối hôm cô ấy kết hôn, tôi đã uống say bí tỉ, ôm bà xã, nhưng trong miệng lại liên tục nói yêu cô ấy.
Về sau nghĩ lại, tôi đúng là một tên khốn, tôi thực sự là một tên khốn.
Bà xã bởi vì không thể nào chịu đựng nổi việc mình là vật thế thân, nên đã đâm xe chết, mang theo đứa con của tôi trong
Ba năm sau, trong buổi họp lớp, gặp lại cô ấy.
Đây là duyên phận, hay là nghiệt duyên?
Cô ấy rất cô đơn lạc lõng, trong ánh mắt không giấu nổi nỗi u sầu. Tôi không kìm lòng được bước theo cô ấy đến vườn hoa phía sau, trong lòng có một suy nghĩ điên rồ, chỉ muốn được tiếp cận cô ấy, tiếp cận người con gái tôi đã yêu thầm nhớ trộm suốt mười năm qua.
Nhưng, cô ấy đang sợ hãi, cuối cùng cô ấy luống cuống chạy trốn khỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao chi chít trên bầu trời đêm, nuốt nước mắt trở vào trong. Từng giọt từng giọt, không cho nó rơi xuống.
Tôi cứ tưởng rằng chúng như vậy là đã hết rồi. Giống như một động tác tay lạnh lẽo, tôi đang diễn dịch, nhưng người xem còn chưa kịp nhìn, thì đã vụt lướt qua.
Mọi việc trên đời, đúng là trùng hợp, chúng lại một lần nữa gặp mặt, tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để tiếp cận cô ấy, làm bạn với cô ấy, gọi cô ấy là bạn học. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô ấy, cho dù có làm không khí, cho dù cô ấy không quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi cũng mặc.
Bao nhiêu lần, cô ấy lặng lẽ khóc ròng vì chồng. Từng giọt từng giọt nước mắt giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tôi. Bao nhiêu lần, tôi muốn nói: “ Diệp Tử, hãy lấy anh nhé, cả đời này, anh sẽ không bao giờ để cho em phải đau khổ”
Cuối cùng cô ấy đã
Bên ngoài xe, trời mưa xối xả, tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn cô ấy đi làm thủ tục ly hôn. Từng tâm sự, từng biểu hiện trên nét mặt cô dường như được truyền tới qua không khí.
Tôi nhìn cô ấy, chỉ lặng lẽ trào nước mắt.
“ Diệp Tử, nếu như có thể, nếu như thực sự có thể... hãy lấy anh!”.
Anh sẽ làm cho em hạnh phúc,hạnh phúc suốt cả cuộc đời.
Trên màn hình ti vi, chiếu lời thề hẹn của anh đối với em, trên hợp đồng, cũng viết rõ sự quyết tâm của anh.
Diệp Tử, anh đang đợi em.
Anh vẫn mãi luôn chờ đợi em đồng ý lấy anh.
Ông xã Phạm Tuấn Khoa: “ Điều anh buồn nhất là không thể nắm tay em đi đến cuối cuộc đời”.
Khi đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, thực sự không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ.
Sau khi xảy ra sự việc Trương Lâm Lâm, tôi vẫn luôn hối hận, vẫn luôn tự trách mình. Mặc dù tôi cười trước mặt bà xã, nhưng trong lòng lại rất buồn. Bởi vì làm tổn thương cô ấy, bởi vì biết cô ấy khóc, cô ấy đau lòng. Đã bao nhiêu đêm,cô ấy khóc ướt đẫm gối.
Tôi muốn chữa lành vết thương trong tim cô ấy.
Mặc dù nó mãi mãi sẽ không bao giờ khỏi hẳn.
Cho đến hôm kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, Tiểu Nhã nói bằng lòng rời xa tôi, bảo tôi uống ly rượu chia tay. Thực ra, tôi và cô ta vốn chẳng hề nắm tay thì lấy đâu ra chia tay? Nhưng, bởi vì muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ, tôi uống một hơi hết sạch ly rượu. Tôi cứ tưởng, sau việc này,tất cả mọi việc sẽ ổn.
Nhưng hóa ra không phải.
Trong rượu có thuốc mê, tôi thực sự không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình, không thể nào níu giữ được người phụ nữ đã bầu bạn cùng tôi suốt mười năm qua. Cuộc đời của tôi, thực sự đã bị mất rồi.
Tôi bắt đầu chọn lựa phương thức tồi tệ nhất, muốn bà xã chính miệng nói ra hai chữ “ly hôn” . Tôi bắt đầu lợi dụng Tiểu Nhã, để cô ấy hiểu nhầm, muốn cô ấy đề nghị ly hôn.
Tôi vẫn luôn không có cách nào để tự mình mở miệng nhắc đến hai chữ “ly hôn.”
Biết bao nhiêu đêm, nhìn qua khe cửa, tôi ngẩn người đờ đẫn nhìn cô ấy chảy nước mắt cho đến tận khi trời sáng.
Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý ly hôn, cuối cùng cô ấy cũng đã
Nhưng hôm đó, trên đường cái xe cộ qua lại nườm nượp, xe của tôi đã đi đến phía đối diện. Cô ấy cứ tưởng tôi bị đâm xe, điên cuồng đi xuyên qua xe cộ nườm nượp để sang phía bên kia đường. Tôi vội vàng xuống xe, đứng trong đám đông. Nhìn cô ấy bất lực đập mạnh vào cửa kính xe, nhìn cô ấy khóc đau đớn tuyệt vọng: Cầu xin anh hãy sống sót.
Bà xã, trong lòng em, thì ra vẫn luôn yêu anh.
Nhưng, trong tay Tiểu Nhã có chứng cứ của anh, anh không thể nào chịu đựng được tình yêu của em. Anh bắt đầu ứng phó với Tiểu Nhã, bán nhà, vào sống ở một nơi mà cô ta không biết. Anh muốn tìm lại em để bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng hóa ra, tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi.
Em nằm trong lòng anh, em yếu ớt như vậy, như một con búp bê đất chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn. Em nước mắt giàn giụa, cầu xin anh cứu lấy đứa con. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của anh đau đớn gần như nghẹt thở, gần như chết đi.
Chúng ta thực sự không thể nào quay trở lại được nữa rồi.
Khi em nói câu nói này, anh có thể cảm nhận được nỗi bi thương của em, sự căm hận của em, nỗi đau đớn của em.
Cuộc đời anh, trong khoảnh khắc đó, thực sự đã lụi tàn.
Mười năm trước, chúng ta gặp gỡ trên chiếc cầu vượt, điều anh vui nhất là có thể nắm nay em đi đến cuối cuộc đời
Mười năm sau, anh cố gắng nắm chặt tay em, chỉ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì đời này kiếp này, anh không còn có thể nắm tay em đi đến cuối cuộc đời!