Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 80: Ly ly!

Sáng sớm Trần Lập đích thân đưa hai anh em đến trường, trường phức hợp Lục Sơn bao gồm cả cấp 1 và cấp 2 ngay sát bên cạnh là trường trung học phổ thông.

Lúc chọn mua nhà Trần Lập đã cân nhắc rất kỹ về vấn đề trường học của con cái cho nên ngày thường Trần Nguyệt Cầm đi bộ đến trường rất gần chỉ đến 10 phút.

Xuống xe Trần Nguyệt Cầm đã háo hức chạy vào cổng trường trước.

"Ba, anh, con đi học ạ!"

Trần Lập vẫy vẫy tay với cô cười nói:

"Đi đi, chậm thôi kẻo ngã."

"Khoan đã."

Trần Cảnh vốn im lặng bỗng lên tiếng khiến hai cha con đều ngẩn người nhìn anh, Trần Cảnh liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Cầm một cái.

"Học lớp nào?"

Trần Nguyệt Cầm đột ngột được anh trai quan tâm thoáng chốc không phản ứng kịp, Trần Lập đã vội đáp lời.

"Còn không mau nói cho anh học lớp nào, tan học anh đến đón con về."

Ông nháy mắt lia lịa ra hiệu cho con gái, Trần Nguyệt Cầm vỡ lẽ mừng như trẩy hội nhảy cẩn lên.

"Dạ là lớp 4/1, toà nhà phía nam lầu 1 lớp cuối hành lang ạ."

Cô vui đến mức thiếu điều báo cáo luôn mình ngồi bàn số mấy.

"Ừm."

Trần Cảnh gật đầu ghi nhớ kỹ, Hạ Ly là học cùng lớp với Trần Nguyệt Cầm.

"Vậy em đi đây, chiều anh nhớ đón em nha."

Anh nhàn nhạt nhìn cô tung tăng vào trường sau đó thu hồi tầm mắt cùng Trần Lập đi gặp giáo viên nhận lớp.

Chuông vào học vừa reo lớp 9/3 vẫn còn chưa ổn định, học sinh nhao nhao nói chuyện cười đùa. Thầy giáo đưa Trần Cảnh vào lớp nhíu mày quát.

"Các em im lặng một chút đi!"

Cả lớp nhao nhao bỗng chốc yên tĩnh lại, thầy giáo tránh một bên để lộ ra thân ảnh thiếu niên phía sau.

"Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, Trần Cảnh."

Ông nói xong quay sang nói với Trần Cảnh, bạn học chen giữa đường này thành tích vô cùng tốt khiến ông rất hài lòng nhìn anh lại không khỏi cười nhiều thêm.

"Em giới thiệu sơ qua với các bạn một chút đi."

Trần Cảnh nhấc mắt hai tay đút túi quần ngắn gọn đáp:

"Tôi tên Trần Cảnh."

Nụ cười trên môi thầy giáo giơ lên nữa chừng bỗng cứng đờ, ông nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh.

"Hết rồi à?"

Trần Cảnh gật đầu chẳng thèm hé môi nói thêm câu nào. Khoé môi thầy giáo giật giật, này cũng sơ lược quá rồi.

"Vậy em đến cuối lớp ngồi đi, ở đó còn duy nhất một bàn trống."

Trần Cảnh nhấc chân đi thẳng xuống cuối lớp, lạnh lùng đến mức không thèm liếc thầy giáo thêm một cái.

Đi đến bàn cuối lớp anh để cặp lên bàn rồi hờ hững ngồi xuống trực tiếp ngó lơ ánh mắt như tia laser quét lên quét xuống trên người mình.

"Cậu là tên anh trai mới của nhóc con Nựu Nựu?"

Chàng trai anh tuấn để tóc húi cua cực kỳ ngạo mạn hất cằm với Trần Cảnh, anh không thèm trả lời cậu ta tiếp tục lấy tập sách ra bắt đầu học.

Có lẽ do thấy Trần Cảnh ngó lơ mình chàng trai tức giận đẩy bả vai anh một cái.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, nghe không hả?"

Trần Cảnh cau mày lạnh lùng nhìn cậu ta, anh còn nhớ rất rõ trước lúc chết tên này còn bồi thêm cho mình một viên đạn vào đầu đấy.

"Phiền phức!"

Hoàng Minh trợn mắt tức đến bật cười, tên anh trai mới này của Nựu Nựu thật khó ưa mà.

"Cậu nói ai phiền phức hả?"

Hoàng Minh đứng dậy xắn tay áo lên bộ dáng cực kỳ hùng hổ, anh mới về quê chơi vài hôm Nựu Nựu đã có anh trai mới không thèm để ý tới anh, tên kênh kiệu này có gì mà cô thích chứ hả?

Tay áo xắn lên được một nửa thì một viên phấn bay vèo đến chuẩn xác đáp ngay đầu Hoàng Minh.

"Ối."

"Hoàng Minh em mà còn láo nháo thì ra khỏi lớp cho thầy."

Bị thầy mắng Hoàng Minh ngạo kiều xùy một tiếng lại thành thật ngồi xuống lật sách ra học, nhưng không quên lầm bầm.

"Cậu chờ đấy!"

Trần Cảnh lười để ý anh ta, anh chỉ cuối đầu lật sách bộ dáng chăm chú nghe giảng nhưng sự thật là hồn phách đã bay xa.

Học qua một đời những con chữ này đối với anh dễ như trở bàn tay, chỉ là có đến trường thì mới đến gần được cô hơn mà thôi.

Một ngày học tập nhàm chán trôi qua Trần Cảnh vội vàng thu thập sách vở chạy như bay đến toà nhà cấp 1.

Lúc anh chạy đến cửa lớp 4/1 thì cơ hồ là thở gấp không ra hơi, trong lớp còn lác đác vài học sinh Trần Nguyệt Cầm còn buôn dưa lê với bạn bè thấy anh tới thì hớn hở chạy ra.

"Anh ơi!"

Trần Cảnh cau mày nhìn khắp phòng học một vòng.

"Tại sao trong lớp chỉ còn vài người?"

Trần Nguyệt Cầm chớp mắt đáp:

"Cô giao bài tập, ai làm xong trước thì về trước ạ."

Trần Cảnh nhíu mày càng chặt anh xoay người sải chân rời đi, bỏ mặc lại Trần Nguyệt Cầm còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ơ, anh chờ em với."

Trần Cảnh không hề dừng chân lại, từ lúc anh trọng sinh đến nay đã ba ngày rồi anh không thể chờ thêm được nữa, vốn tưởng sẽ được nhìn thấy cô nhưng hy vọng càng nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều.

Mà Hạ Ly bên này vì hoàn thành bài tập trước nhất nên cô được một hôm ra về sớm, đang vui vẻ đi về nhà thì giữa đường lại không biết ở đâu xuất hiện một con chó to lớn chắn đường đi.

Hai chân Hạ Ly run run tuy cô cách con chó khá xa nhưng thể trọng của nó rất khiến cô lo sợ, nháy mắt thấy con chó kia chậm rãi đi về phía mình Hạ Ly khẽ nuốt nước bọt lùi dần về phía sau.

"Đừng, mày đừng qua đây."

Nhưng con chó nào hiểu lời cô nói, nó gầm gừ ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô. Hai chân Hạ Ly như nhũn ra không dám nhúc nhích nữa, cô nắm chặt gậy trong tay thầm nghĩ cô không động đậy sẽ không kích động đến con chó kia.

"Đừng qua đây mà."

"Grừ... grừ..."

Con chó kia vẫn không dừng chân tiếp tục đi về phía cô, Hạ Ly hoảng đến phát khóc nhắm chặt hai mắt lại sắc mặt thoáng chốc tái mét.

"A Cẩu, qua đây!"

Khoảnh khắc con chó kia cách cô chỉ ba bước chân thì có người vội vã chạy đến hô lên một tiếng, mà Hạ Ly cũng đúng lúc bị ai đó kéo vào lòng.

Cô nghe được rất rõ nhịp tim đập thình thịch của người kia, bên chóp mũi lại thoang thoảng mùi hương bột giặc dễ ngửi.

Cô ngẩng đầu lại chạm phải một đôi con ngươi đen nhanh tĩnh mịch, thình thịch một tiếng. Tim cô cũng không biết có phải bị tiếng tim đập của người kia lây nhiễm hay không mà lại đập nhanh khác thường.

"Ly Ly!"

Tiếng kêu nỉ non da diết mang theo chút ưu thương khó tả, Hạ Ly ngây người trái tim lại đập càng nhanh khiến cô hít thở không thông.