Những ngày tết cứ êm điềm trôi, mùng 9 âm lịch là ngày hoàng đạo tốt Trần Cảnh như mọi khi thức sớm nấu bữa sáng tâm trạng lại hứng khởi hẳn lên trông thấy.
Anh nhẹ chân đi vào phòng đánh thức Hạ Ly còn đang ngủ say, anh không biết có phải mấy hôm nay bản thân mình phóng túng quá hay không mà trông Hạ Ly rất mệt mỏi lại thích ngủ hơn so với mọi khi.
"Ly Ly dậy đi em."
"Hử..."
Hạ Ly nhập nhèm mở mắt ra lại không chịu được buồn ngủ mà nhắm lại tiếp. Trần Cảnh cười khẽ đưa tay xoa nắn mặt cô.
"Dậy ăn sáng nào, trễ rồi!"
"Ưʍ..."
Hạ Ly bị anh cưỡng ép thức giấc mơ mơ hồ hồ rửa mặt rồi ra ăn sáng lại ngăn không nổi cơn buồn ngủ mà há to miệng ngáp một cái.
Trần Cảnh rót sữa đặt một bên cho cô thấy thế liền đưa tay che miệng cô lại.
"Khi ngáp phải che miệng lại, ở nhà thì không sao ra ngoài phải giữ lịch sự."
Hạ Ly bĩu môi đánh lên tay anh một cái.
"Còn tại vì ai hả?"
Mấy ngày tết cơ hồ anh không tha cho cô bữa nào cả, tối đến lại hứng chí bừng bừng lăn lộn cô muốn ngất đi mới thôi.
Trần Cảnh bị đánh nhưng miệng lại cười tươi rói, đưa tay xoa xoa đầu cô.
"Tại anh tại anh, em mau ăn sáng một lát anh đưa em đi thử váy cưới nhé?"
Hạ Ly mở to hai mắt kinh ngạc hỏi:
"Váy cưới á?"
"Ừ."
"Nhưng chúng ta còn chưa định ngày cưới mà?"
Trần Cảnh tặc lưỡi rất có đạo lý nói:
"Hôm nay ngày đẹp, đi thử váy trước ngày cưới thì định sau cũng không muộn."
Hạ Ly cứ cảm thấy câu này có hơi sai sai ở đâu đó thì phải.
"Em không muốn thử váy cưới sao, nó đẹp lắm đấy?"
Trần Cảnh thấy cô im lặng thì bắt đầu chơi bài dụ dỗ, mà Hạ Ly trăm trận đều thua bởi sự dịu dàng của anh.
"Đi thì đi, thử trước một chút cũng không sao."
Đạt được ý nguyện Trần Cảnh hài lòng cười, ăn sáng xong xuôi liền lái xe đưa Hạ Ly đến tiệm váy cưới.
"Chào anh chị, chúng tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?"
Vừa vào cửa liền có nhân viên đến tiếp đón hai người, Trần Cảnh nắm tay Hạ Ly vừa đi vừa nói:
"Tôi muốn chọn vài bộ áo cưới, phong cách nhẹ nhàng..."
Anh hơi ngừng rồi quay sang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Ly đang tò mò nghe ngóng xung quanh.
"Và có chút gì đó giống váy của công chúa."
Nhân viên hiểu ý mỉm cười gật đầu, đưa tay mời anh đi về một hướng.
"Vâng mời anh đi bên này."
Ngồi trên sofa của cửa tiệm tay Trần Cảnh cầm một album ảnh tỉ mỉ lật xem từng tấm, Hạ Ly ngồi bên cạnh anh thì ngoan ngoãn uống trà do nhân viên mang lên.
Trần Cảnh lựa chọn một hồi lâu rồi lấy ra ba tấm ảnh đưa qua cho nhân viên.
"Để bạn gái tôi thử ba bộ này đi."
"Vâng, anh vui lòng đợi ở đây một lát ạ. Thưa cô, mời cô đi bên này."
Câu đầu nhân viên là nói với Trần Cảnh, câu sau là nói với Hạ Ly.
"Em đi đây."
Trần Cảnh mỉm cười nhẹ giọng trấn an cô.
"Ừ, anh ở ngay đây đợi em ra."
Hạ Ly hồi hộp đứng lên được nhân viên tận tình nắm tay dìu đi, Trần Cảnh chờ hơn hai mươi phút thì cuối cùng tấm rèm che phía trước cũng được vén ra.
Cô gái mặc trên người bộ váy áo trắng tinh khiết, váy cúp ngực phối với vải ren hoa văn xinh đẹp ôm trọn bộ ngực căng tròn để lộ ra bờ vai gầy mảnh, thân váy bồng bềnh uốn lượn trên mặt đất, ở sau eo còn có một chiếc nơ to làm điểm nhấn.
Cô mang găng tay màu trắng, bó hoa trên tay cũng là màu trắng nốt, xa xa nhìn cứ ngỡ là nàng công chúa của vương quốc nào lạc đến đây.
Trần Cảnh nhìn Hạ Ly đến ngây ngẩn trái tim ở l*иg ngực anh kịch liệt đập liên hồi, cô gái của anh hiện tại chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh hằng tưởng tượng.
Hạ Ly cắn cắn môi đợi mãi mà không nghe tiếng anh, cô sốt ruột đến mức tay cầm bó hoa cũng thấy lúng túng.
"A Cảnh, bộ này thế nào?"
Cô không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận được thân váy bồng bềnh mềm mại, đây là do chính anh chọn lựa nên cô rất muốn nghe anh cho nhận xét.
Trần Cảnh ho hai tiếng khôi phục lại tinh thần bước đến nâng tay cô lên, anh thành kính mà đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
"Em làm anh cứ ngỡ công chúa của vương quốc nào đi lạc, nào ngờ đó là công chúa của anh."
Hai má Hạ Ly ửng hồng đôi môi chúm chím cười cười.
"Anh thật là..."
Thật là biết cách dỗ ngọt cô quá đi mà.
Trần Cảnh bật cười đưa tay xoa má cô, anh xoay người nói với nhân viên đứng bên cạnh.
"Hai bộ còn lại không cần thử nữa, tôi mua cả ba."
Hai bộ còn lại một bộ là màu xanh ngọc một bộ là màu hồng nhạt, kiểu dáng cũng khác với bộ Hạ Ly đang mặc. Nhưng thử váy cưới quá lâu anh sợ cô mệt mỏi nên cứ mua về vậy, dù sao hai bộ còn lại cô mặc vào chắc chắn rất đẹp.
"Vâng, mời anh qua bên này."
Nhân viên mỉm cười tươi như hoa hôm nay bán được hẳn ba bộ xem ra doanh thu tháng này của cô ấy đạt chỉ tiêu rồi, vì thế thái độ phục vụ Trần Cảnh và Hạ Ly chỉ có tăng chứ không giảm.
Đợi đến khi làm xong thủ tục cho địa chỉ để của tiệm giao hàng về tận nhà, Trần Cảnh thanh toán xong xuôi thì Hạ Ly cũng vừa vặn thay váy cưới ra.
"Cũng trưa rồi, chúng ta ăn cơm bên ngoài nhé?"
Nhìn sắc trời Trần Cảnh thầm than thử váy cưới quá lâu, may mà anh tính trước bằng không đợi đến lúc chuẩn bị lễ kết hôn Hạ Ly sẽ bị dày vò đến mệt chết mất.
Khi sáng Hạ Ly ăn khá ít nên giờ cũng đói rồi liền đáp ứng lời anh.
"Vâng."
Trần Cảnh liền lái xe đưa Hạ Ly đến nhà hàng cách tiệm váy cưới không xa.
Mùng 9 tết nhà hàng đã bắt đầu làm việc lại, khách khứa đến cũng không quá đông. Trần Cảnh chọn một vị trí gần cửa sổ dìu Hạ Ly ngồi xuống.
"Ly Ly, em muốn ăn gì nào?"
Hạ Ly chống má suy nghĩ một chút.
"Sườn ram, tôm riêm ngọt, một phàn bánh ngọt."
Trần Cảnh nghe cô nói mà chỉ biết lắc đầu, anh ra hiệu cho nhân viên ghi lại các món cô gọi.
"Những món cô ấy nói đều làm một phần, còn có thêm một canh gà hầm táo đỏ và một đĩa cải xanh xào, làm thanh đạm một chút."
"Vâng, cảm phiền hai vị chờ giây lát."
Nhân viên phục vụ đi rồi, Trần Cảnh mới rót một cốc nước lọc đưa vào tay Hạ Ly.
"Em thì giỏi rồi, chỉ ăn thịt không chịu ăn rau xanh."
Hạ Ly bĩu môi uống nước anh đưa.
"Gọi nhiều như thế chúng ta ăn hết không đây?"
Nào heo nào tôm nào gà, gọi nhiều như vậy Hạ Ly hơi hối hận vì bản thân còn kêu thêm bánh ngọt.
"Không nhiều, canh gà là anh cố ý gọi cho em, một lát uống thêm hai chén bồi bổ cơ thể."
Dạo gần đây anh đòi hỏi cô quá nhiều nên sợ cơ thể cô chịu đựng không nổi lại sinh bệnh, vừa khéo canh gà hầm táo đỏ có thể bổ máu.
"Anh nuôi em sắp thành heo rồi."
Hạ Ly ai oán kêu than, được anh chăm mấy tháng này cô cảm giác được bản thân hình như tăng cân rồi.
Trần Cảnh yêu chiều véo má cô một cái, ánh lại vô tình liếc qua một bên bắt gặp một người đàn ông đang đi đến hướng bọn họ ngồi.
Khi đi ngang qua chỗ họ người đàn ông kia không dấu vết đặt một tờ giấy lên mặt bàn.
Sắc mặt Trần Cảnh thoáng chốc âm u đáng sợ, anh vò nát tờ giấy trong tay nắm đấm xiết chặt nổi đầy gân xanh.
"A Cảnh."
Bỗng dưng anh im lặng khiến Hạ Ly tò mò lây lây cánh tay anh, Trần Cảnh thu liễm lại cảm xúc ghé vào tai cô nói nhỏ.
"Ly Ly anh đi toilet một chút, sẽ hơi lâu... em ăn cơm trước một lát anh quay lại nhé."
Hạ Ly lập tức gật đầu.
"Anh mau đi, em ngồi một mình được mà."
Đời người có ba cái không tiện nha, Trần Cảnh xoa đầu cô rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi anh gọi nhân viên phục vụ lại dặn dò.
"Bạn gái tôi có chỗ bất tiện, một lát bê đồ ăn lên phiền cậu nhắc nhở cô ấy giúp tôi."
"Vâng, anh yên tâm."
Nói rồi Trần Cảnh mới yên tâm rời đi, nhưng đáy mắt anh đã sớm không còn độ ấm.
Giỏi lắm! Vậy mà dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của anh, còn dám bén mạng đến trước mặt anh và Hạ Ly.