"Thôi nào, còn giận sao?"
Chạy được hơn nửa đoạn đường Hạ Ly vẫn cứ im thin thít, Trần Cảnh bất đắc dĩ đưa tay qua nắm lấy tay cô.
Hạ Ly cũng không muốn tết đến còn mất vui, cô xùy một tiếng đánh lên tay anh.
"Không giận, chúng ta đi chợ tết luôn đi anh."
Trần Cảnh kéo bàn tay nhỏ của cô quá hôn lên đó.
"Ừ đưa em đi chợ tết mua mứt."
Anh đánh tay lái chuyển hướng xe đến trung tâm thương mại, hôm nay đã là 29 tết người đi chợ cũng đông đúc hẳn, Trần Cảnh tay đẩy giỏ hàng tay vòng qua eo Hạ Ly vây lấy cô kín kẽ.
"Đông quá."
Anh nhíu mày nhìn dòng người xô lấn.
"Như này mới là chợ tết chứ, may mà chúng ta đợi đến giờ mới đi không thôi mấy hôm trước chắc còn đông hơn."
Hạ Ly hứng khởi không khác gì con nít, mấy năm trước toàn là mẹ Hạ đi chợ tết có bao giờ cho cô đi đâu, giờ được hoà mình vào không khí tấp nập như thế toàn thân cô đều muốn nhảy nhót.
Trần Cảnh thấy cô như thế không khỏi thở dài, liếc mắt nhìn xung quanh đông đúc rồi lại xiết chặt tay vây lấy cô vào lòng.
"Trước hết chúng ta đi mua thịt, mua rau củ, rồi mua bánh mứt..."
Hạ Ly đưa ngón tay đếm đếm, Trần Cảnh theo lệnh đưa cô đi khắp trung tâm thương mại.
"Mệt lắm không?"
Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô Trần Cảnh đưa tay quạt quạt cho cô.
"Không mệt lắm, chúng ta đi măm ngũ quả nữa là đủ rồi."
Trần Cảnh cụp mắt nghĩ đến cái gì đó, giảo hoạt cười.
"Em tính mua măm ngũ quả gì?"1
Hạ Ly đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi thành thật đáp:
"Cầu, dừa, đủ, sài, sung."
"Anh thì nghĩ được măm ngũ quả hay hơn."
"Là gì vậy anh?"
Trần Cảnh vén lọn tóc bên tai cô xấu xa nói:
"Cầu, quýt, dừa, đủ, bầu."1
****Quýt: được dùng trong mâm ngũ quả ngày tết ý muốn cầu mong một năm gia đình quấn quýt bên nhau.
Hạ Ly ngây người thoáng chốc hai má đỏ ửng, cô đưa tay đánh anh một cái.
"Không đứng đắn."
Trần Cảnh bật cười.
"Anh rất đứng đắn nhá, chẳng qua anh muốn có cục cưng thôi."
Hạ Ly chớp chớp mắt suy nghĩ một chút.
"Vậy... mua theo ý anh."
"Haha..."
Trần Cảnh bật cười thành tiếng cúi xuống hôn lên má cô một cái.
"Anh làm gì thế, đang ở bên ngoài."
"Ai bảo em dễ thương như vậy, đi nào chúng ta đi mua măm ngũ quả."
Hai người nhanh chóng mua xong đủ đồ rồi lái xe về nhà bắt tay vào việc chuẩn bị đón năm mới.
30 tết rất nhanh đã đến Hạ Ly và Trần Cảnh tất bật dọn dẹp nhà cửa đón năm mới đầu tiên của cả hai, từ sáng đến tối vật vã mãi mới xong xuôi mọi việc đâu vào đấy.
"Ly Ly em tắm xong chưa?"
8 giờ tối Trần Cảnh bưng bê thức ăn lên bàn lại không quên ngó xem Hạ Ly vào phòng tắm nửa tiếng vẫn chưa ra.
"Em ra ngay đây."
Hạ Ly một thân váy dài ngang gối đỏ rực cực kỳ có không khí năm mới, cô vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm.
"A Cảnh, bộ này đẹp không?"
Cô xoay một vòng hớn hở đợi anh cho nhận xét, Trần Cảnh nhìn cô gái váy áo lụa là tóc tết một bên khiến anh không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.
"Rất đẹp."
Hạ Ly được khen cười chúm chím, đẩy đẩy anh.
"Anh cũng mau đi tắm đi đã trễ rồi."
"Rồi rồi, anh đi ngay."
Trần Cảnh buông việc trong tay đi vào phòng tắm, Hạ Ly ở ngoài mở tivi lên bật một bản nhạc xuân cho có không khí.
Năm nay là lần đầu cô không đón tết cùng gia đình lại thêm có Trần Cảnh ở cạnh nên không khỏi chờ mong.
Đinh đông...
Chuông cửa vừa khéo vang lên, Hạ Ly tò mò không biết ai đến liền đi ra mở cửa.
"A Ly, năm mới vui vẻ."
Vừa mở cửa Trần Nguyệt Cầm đã chào đón cô bằng một cái ôm nồng nhiệt, bên cạnh cô ấy là Hoàng Minh lâu ngày không gặp vẻ mặt không cảm xúc xách đồ trên tay.
"Nguyệt Cầm sao cậu đến đây?"
"Ly Ly, ai thế em?"
Đồng thanh với câu hỏi của Hạ Ly, Trần Cảnh từ phòng tắm bước ra khi anh nhìn thấy hai người Trần Nguyệt Cầm nụ cười trên môi lập tức cứng ngắc.
"Là Nguyệt Cầm đến nè anh."
Hạ Ly vui vẻ kéo tay Trần Nguyệt Cầm vào nhà. Trần Nguyệt Cầm gật đầu chào hỏi với Trần Cảnh.
"Lần trước hai người đến chơi ba tôi cực kỳ thích hai người, năm mới đến ông ấy đi nghỉ sớm liền thúc giục tôi và Hoàng Minh sang đây thăm hỏi sẵn tiện ăn ké năm mới hai người nè."
Trần Nguyệt Cầm dí dỏm nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Minh đưa lễ vật sang.
"Đây là chút quà, chúc hai người năm mới vui vẻ."
Trần Cảnh im lặng không trả lời còn Hạ Ly đã hí hửng nhận lấy quà.
"Gửi lời cảm ơn đến bác trai hộ tớ nhé, hai bọn cậu đến đây cùng đón năm mới với tớ đã vui lắm rồi."
"Tớ cũng phấn khởi lắm, nào nói tớ nghe năm nay cậu đón năm mới thế nào?"
Hai cô gái nắm tay nhau đi chỗ khác tâm sự liền trực tiếp ném luôn hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau ở lại.
"Có nước không tôi khát quá?"
Hoàng Minh cả người phong trần cũng không ngại ngùng nhướng mày nhìn Trần Cảnh.
"Anh đến sofa ngồi chờ đi."
Trần Cảnh xoay người đi lấy nước cho Hoàng Minh, thật ra dụng ý của Trần Lập anh hiểu rất rõ chẳng qua ông ta muốn anh và cô em gái kia thân thiết với nhau một chút. Nhưng ông ta quá ngây thơ rồi, ba cái trò mèo vờn chuột này anh khinh thường để vào mắt.
Tưởng đâu năm mới có thể cùng Hạ Ly thân mật quấn quýt lấy nhau giữa đường lại có người cản trở, anh chưa đuổi người về là may lắm rồi.
"Nước của anh."
Đặt cốc nước trước mặt Hoàng Minh anh sẵn tiện ngồi xuống đối diện anh ta.
Hoàng Minh uống ngụm nước liếc mắt nhìn đống quà rồi nhìn sang Trần Cảnh.
"Tôi chưa từng thấy bác trai mến ai như thế, năm mới còn bảo bọn tôi đến thăm. Lần trước đến nhà nhìn anh và bác trai trông cũng khá thân nhỉ?"
Trần Cảnh cười nhạt, anh và Trần Lập chỉ gặp mặt riêng bao giờ trong mắt Hoàng Minh lại ra thân thiết vậy?
"Anh cũng đừng quên tôi làm nghề gì chứ, một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học như ông Trần tôi đã mến mộ từ lâu."
Hoàng Minh cười giả lả, có quỷ mới tin lời Trần Cảnh. Hành động ngày hôm nay của Trần Lập đã chứng minh hoàn toàn suy đoán của Hoàng Minh, hai người này rất có thể đã quen biết nhau từ lâu và có một mối quan hệ nào đó mà không thể cho người khác biết.
Anh nhún vai ngã lưng tựa vào ghế một chút, ánh mắt âm thầm dò xét Trần Cảnh.
"Vậy anh chọn nghề này cũng vì mến mộ bác Trần sao?"
Trần Cảnh không né tránh đón nhận ánh mắt của Hoàng Minh, anh nhếch môi cười.
"Không hẳn... tôi chỉ vì yêu thích nghề này nên mới mến mộ ông Trần mà thôi."
Hoàng Minh gật gật đầu, nhìn xung quanh căn nhà một lượt lơ đãng hỏi:
"Bác sĩ Trần, ba mẹ anh là người miền nào sao anh ăn tết một mình ở đây với cô Hạ thế?"
Tay đang với lấy cốc nước của Trần Cảnh khẽ ngừng lại, anh lạnh nhạt ngước mắt nhìn Hoàng Minh đang vô tội vạ tươi cười nhìn mình.
Trần Cảnh bình tĩnh nâng cốc nước uống vài ngụm, không có việc gì đáp:
"Miền nào không quan trọng, họ đều có gia đình riêng cả rồi."
"Oh vậy... lúc kết hôn thì làm sao? Cũng không thể không có người chủ hôn?"
Trần Cảnh đặt cốc nước xuống không có thiện ý ngắt ngang cuộc trò chuyện.
"Cảnh sát Hoàng, anh quản hơi nhiều rồi."
Hoàng Minh nhún vai không truy hỏi nữa, anh nhìn đến bộ cờ ở dưới bàn trà ý vị hỏi Trần Cảnh.
"Chơi vài ván cờ chứ? Cũng còn lâu mới đến giao thừa, chơi gϊếŧ thời gian đi."
Người xưa thường nói, nếu muốn hiểu tâm tư của một người thì cứ chơi cờ, lúc đó toàn bộ trí óc của họ sẽ hoàn toàn bại lộ.
Trần Cảnh không từ chối lập tức đáp ứng.
"Được."
Anh cũng muốn nhìn xem vị cảnh sát trước mặt này sẽ có bất ngờ gì dành cho anh.