Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 51: Vương chí hùng

Sáng hôm sau Trần Cảnh đã thức dậy trước Hạ Ly, anh đưa tay tắt báo thức của cô rồi cúi người hôn lên má cô.

"Ưʍ..."

Hạ Ly đang ngủ khẽ nhăn mũi ngọ nguậy tìm chỗ ấm áp chui tuốt vào lòng anh, Trần Cảnh mỉm cười cưng chiều nhìn cô.

Ôm lấy vỗ về cô thêm một lát xác định cô đã ngủ say anh mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Đem gối ôm nhét vào lòng cô, đắp chăn cẩn thận rồi mới xuống bếp làm bữa sáng.

Lúc Hạ Ly thức dậy một lần nữa là do bị mùi hương thức ăn thơm phức câu dẫn đến tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy mơ màng đi rửa mặt trước rồi lại tiếp tục mơ màng đi theo tiếng gọi của bao tử.

"A Cảnh."

"Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi."

Đêm qua buông thả hơi quá nên hiện giờ cô vẫn còn cực kỳ mệt mỏi, vừa ngồi xuống bàn đã ngáp một cái dài.

Trần Cảnh vừa vặn đi đến đưa tay che lại cái miệng nhỏ đang há to của cô, anh hơi buồn cười hỏi:

"Mệt lắm sao?"

Hạ Ly hừ một tiếng đẩy tay anh ra.

"Anh biết mà còn hỏi."

Trần Cảnh vuốt vuốt mái tóc rối bù của cô rồi túm gọn lại buột thành đuôi ngựa.

"Mau ăn sáng đi, hôm nay em không đi làm một lát rồi ngủ bù."

Hạ Ly một tay cầm muỗng ăn cơm chiên trứng một tay cầm cốc sữa uống một ngụm sảng khoái mà híp mắt, tay nghề của Trần Cảnh lại tiến bộ rồi.

Nhìn cô ăn ngon Trần Cảnh rất mãn nguyện, anh ngồi xuống cạnh cô bắt đầu dùng bữa.

"Hôm nay anh về sớm hay tăng ca ạ?"

"Phòng khám cũng không bận bịu gì, chắc hôm nay anh sẽ về sớm. Sao thế, anh chưa đi mà đã nhớ rồi à."

Mới sớm mà đã thả thính cô rồi, Hạ Ly tặc lưỡi.

"Thật ra... hôm nay em định đến thăm Từ Khiêm."

Nụ cười trên môi Trần Cảnh hơi ngưng trệ, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thường.

"Để ngày mai anh rảnh sẽ đưa em đi, dẫu sao hôm đó là anh ra tay trước."

Hạ Ly suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu, con người luôn thiếu cảm giác an toàn, cô cũng vậy mà anh cũng thế thử hỏi có ai để bạn gái đi một mình đi thăm tình địch bao giờ.

"Vậy ngày mai em đi cùng anh. Sẵn tiện chúng ta đi chợ tết luôn, ngày mai là 29 tết rồi."

"Ừm, ngày mai đưa em đi."

Trần Cảnh ăn xong bữa sáng, dặn dò cô một lượt rồi mới chịu đi làm. Đến giữa trưa Trương Phàm đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh.

"Vào đi."

Trương Phàm mở cửa đi đến đặt trước mặt anh một tập tài liệu.

"Đây là danh sách bệnh nhân tháng này tôi vừa thống kê."

Anh ta nói xong lại có chút ngập ngừng.

"À cái đó, cô Lương lần trước anh bảo tôi gạch tên khỏi danh sách, hôm trước cô ấy đến đặt lịch một lần nữa."

Ngón tay đang di chuyển chuột của Trần Cảnh khẽ ngừng, anh dời tầm mắt khỏi màn hình vi tính sang Trương Phàm.

"Tiếp tục gạch bỏ đi, tôi sẽ không tiếp cô ta."

"Vâng."

Trương Phàm nhận được câu trả lời liền xoay người rời đi.

"Đợi một chút."

"Sao ạ?"

Trương Phàm xoay người đợi câu nói của Trần Cảnh. Chỉ thấy anh chống cằm suy tư di chuyển chuột trong tay.

"Nếu cậu kết hôn, sẽ lựa chọn ở thánh đường thiêng liêng hay là bờ biển thơ mộng?"

Trương Phàm ngớ người, anh ta còn chưa có người yêu lấy gì để kết hôn. Nhưng thân là một trợ lý chuyên nghiệp anh ta vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của sếp.

"Nếu có thể kết hôn với người con gái tôi yêu thì cho dù là tốt chức ở đâu cũng không quan trọng."

Nói xong anh ta lại nhìn nét mặt suy tư chứa đựng ý cười của Trần Nguyệt, lại bổ sung thêm một câu.

"Nhưng nếu anh muốn kết hôn thì phải xem cô Hạ thích gì. Nếu cô ấy thích ấm áp thiêng liêng thì chọn thánh đường, nếu cô ấy thích tự do lãng mạn thì chọn bờ biển."

Trần Cảnh bất chợt nhớ đến Hạ Ly môi anh khẽ cong lên, anh đã biết cô thích gì rồi.

"Cảm ơn cậu, cuối năm tôi sẽ thêm tiền thưởng cho cậu."

Trương Phàm cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn với Trần Cảnh.

"Cảm ơn bác sĩ Trần."

"Ừm, cậu quay về làm việc đi hôm nay cho cậu nghỉ sớm về ăn tết đấy."

"Cảm ơn bác sĩ Trần."

Trương Phàm rời đi Trần Cảnh lại nhìn màn hình vi tính suy tư lúc lâu, anh đứng dậy cầm chìa khóa quyết định về sớm hơn mọi khi.

Nhưng khi anh còn đang vui vẻ đi lấy xe thì đã chạm mặt một người.

Nụ cười trên môi Trần Cảnh lập tức biến mất sắc mặt anh trầm xuống, đi lướt qua người kia anh thấp giọng nói chỉ đủ để hai người nghe.

"Nửa tiếng sau, ở chỗ cũ."

Vai người kia hơi run lên rồi gật đầu. Trần Cảnh lái xe rời đi, cũng hết hứng thú đi chọn địa điểm tổ chức hôn lễ.

Nửa tiếng sau, ở một con hẻm vắng người Trần Cảnh một tay gác lên cửa xe một tay cầm điếu thuốc lá hút một ngụm.

Cốc... cốc...

Cửa xe bị người gõ hai cái anh nhàn nhạt liếc ấn nút mở cửa xe, người kia nhìn quanh một vòng xác định không có ai mới dám mở cửa ngồi vào.

"Bác sĩ Trần."

Vương Chí Hùng lắp bắp gọi một tiếng lại như e sợ Trần Cảnh ông ta cũng không dám nói nhiều.

"Tôi, dạo gần đây tôi hay mơ thấy Gia Nguyên."

Trần Cảnh hút một hơi thuốc lá rồi ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, giữa làn khói trắng mờ ảo ánh mắt anh dần hung ác như một con báo đen.

"Có gan làm mà không có gan chấp nhận sao?"

Vương Chí Hùng cả người tiều tụy gày rọc đi, ông ta đưa tay ôm mặt chán nản lại sợ sệt nói:

"Tôi muốn chuyển nhà, ở đó tôi cứ có cảm giác cô ấy luôn nhìn chằm chằm tôi vậy. Bác sĩ Trần, tôi sợ lắm anh cứu tôi đi."

Nào ngờ ông ta vừa dứt lời thì cổ đã bị Trần Cảnh bóp chặt.

"Gϊếŧ thì gϊếŧ rồi, ông còn ra vẻ chật vật đáng thương như vậy làm gì. Đừng nói với tôi hai từ "sợ hãi" những người đàn bà như thế chết mới đáng."

Nét điên cuồng hiện rõ trên gương mặt Trần Cảnh, thấy ông ta nghẹn đến đỏ mặt anh mới buông cổ Vương Chí Hùng ra.

"Đừng đến tìm tôi chỉ để bày ra vẻ mặt như thế, tôi không có kiên nhẫn như ông nghĩ đâu."

Vương Chí Hùng ho khan liên tục, ông ta là bị ma xui quỷ khiến nên lúc đó mới nghe theo lời tên điên này.

Bề ngoài anh bày mưu để ông ta gϊếŧ người nhưng thật tế ra là chính anh muốn gϊếŧ người để thoả mãn nỗi hận trong lòng mình.

Thời gian gần đây ông ta đã bắt đầu hối hận nhưng những cơn ác mộng vẫn cứ quẩn quanh giày vò ông ta.

Vốn còn muốn đến để xin anh tư vấn tâm lý nhưng nào ngờ tên này còn bệnh hoạn hơn cả những gì ông ta tưởng tượng.

Trần Cảnh đợi lúc lâu cũng không nghe Vương Chí Hùng trả lời, anh hơi mất kiên nhẫn lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

"Gần tết rồi ông cứ vui vẻ mà đón năm mới đi. Tôi sắp kết hôn, nên thời gian này ông cũng đừng xuất hiện phá hỏng những ngày đẹp đẽ của tôi. Bằng không..."

Anh rít một hơi thuốc phà vào mặt Vương Chí Hùng, ông ta cả người run như cầy sấy nào dám hó hé một lời. Trần Cảnh bỗng mỉm cười nhưng nét cười không chạm đáy mắt, âm u nhìn chằm chằm Vương Chí Hùng.

"Người tiếp theo sẽ là ông."

Vương Chí Hùng gật đầu liên tục, cho dù có bị ác mộng doạ chết ông ta tuyệt đối cũng không đến tìm tên ác ma sống này.

Trần Cảnh hài lòng nhìn ông ta, anh khẩy khẩy tay.

"Cút đi."

Vương Chí Hùng không nói hai lời liền lập tức rời đi một giây cũng không dám nán lại thêm.

Trần Cảnh một mình ngồi trên xe hút mấy điếu liền mới bình ổn được cảm xúc bất ổn trong lòng.

Cứ tưởng hôm nay là một ngày đẹp trời thế mà lại bị tên Vương Chí Hùng kia phá hủy, xem ra gϊếŧ một mạng người lại khiến ông ta suy sụp không ít nhỉ?

"Đồ vô dụng."

Anh vung tay đập mạnh lên vô lăng phát tiết hết cảm xúc trong lòng, Vương Chí Hùng xuất hiện như thể đang nhắc nhở anh rằng hai tay anh nhuốm đầy máu tươi còn không biết xấu hổ cứ thế chạm đến Hạ Ly vấy bẩn cô vậy.