Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 56

Tôi rõ ràng thích anh ấy, nhưng không thể nhịn mà từ chối, những cái cớ từ chối kia cũng thật buồn cười, nếu tôi thực sự thích anh ấy, tôi sẽ dốc hết sức lực.

Nhưng tôi đã không, tôi đã từ chối anh ấy vì lý do này.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim liền đau dữ dội

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, thấy Cố Nam Thành từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, anh châm lửa nhẹ nhàng thở ra một hơi, khói thuốc lượn lờ, đúng lúc này anh lấy điện thoại trong áo khoác nhận một cuộc điện thoại.

Anh cau mày và trông rất không vui, cũng không biết ai chọc anh.

Sau đó anh cúp điện thoại, lại dập tắt tàn thuốc lá, không lâu sau trợ lý Cố Nam Thành tới đón anh.

Trợ lý mở cửa xe cho anh, lúc lên xe quay đầu nhìn thoáng qua phòng tôi

Tôi theo bản năng chột dạ, sợ bị anh phát hiện mình đang nhìn trộm anh.

Lập tức nghĩ đến buổi tối khi nhìn đôi mắt anh lúc nào cũng tối đen như mực.

Cố Nam Thành lên xe rời đi l, tôi thở hắt ra cảm thấy buồn cười, mình thật sự nhàm chán đến phát hoảng.

Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, lại đi ra lấy nước uống thuốc, thu dọn xong khi mới nằm xuống giường tôi nhận được một tin nhắn, là Úc Lạc Lạc gửi cho tôi:

"Chị Thời Thanh Vãn, sao chị lại từ chối anh trai? "

Tôi với Úc Lạc Lạc không thân thiết, không cần phải giải thích.

Hơn nữa cô ấy thích Cố Lan Chi...

Nhưng cô ấy có thể hỏi tôi câu hỏi này, chắc chắn là quyết tâm rất lớn.

Tôi suy nghĩ một chút và trả lời:

"Tôi là vợ cũ của anh hai cô. "

Câu trả lời này là cô ấy muốn nghe nhất và thực tế nhất.

Một lúc lâu sau, cô ấy gửi tin nhắn và hỏi:

"Chị có thích anh trai không? "

Úc Lạc Lạc thích gọi Cố Lan Chi là anh trai, tựa hồ càng thêm thân mật.

Mà đối mặt với Cố Nam Thành, cô ấy trực tiếp kêu là anh hai.

Có thể đó là những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng cô ấy.

Tôi là người không nói dối được, đang muốn phản hồi lại là thích, nhưng lúc đánh ra hai chữ này tôi lại xóa bỏ, trong đầu nhớ tới Cố Nam Thành đêm nay một mực kiên nhẫn với tôi.

Còn anh thì cô đơn và buồn bã ở tầng dưới.

Tôi dường như thích hai người đàn ông cùng một lúc.

Hoặc tôi không thể phân biệt chính xác người tôi thực sự thích là ai.

Bất kế ở cùng với ai, tôi cũng đều thích, nhưng khi đối mặt với Cố Nam Thành, tôi lại lộ ra tâm trạng cực kỳ không kiên nhẫn, đem lời nói hóa thành dao bén đâm về phía anh.

Cố Nam Thành, Cố Lan Chi.

Hai cái tên này nói thì dễ nhưng yêu thì khó quá.

Tôi rơi vào trạng thái không phân biệt được lòng mình, đưa tay ra che đôi mắt ướt nhòe, không biết phải làm sao, không biết trái tim mình đang bay bổng với ai.

Nói xem, ba năm trước tại sao tôi lại nhận nhầm người?

Tôi ghét bản thân mình như thế này, tôi ghét bản thân mình vì sự chông chênh, nếu tôi không thích ai thì tốt biết mấy!

Hơn nữa tôi hiện tại căn bản không có tư cách yêu ai.

Tôi không trả lời lại tin nhắn của Úc Lạc Lạc, mất ngủ đến nửa đêm thì Ngô Thành bắt đầu mưa, thành phố ẩm ướt này chưa từng thật sự khô ráo, khiến người ta ngột ngạt.

Nhưng tôi thích nơi này.

Đây là cội nguồn của cha mẹ tôi, là cội nguồn của Thời gia.

Gần bốn giờ sáng tôi mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy với đầu óc choáng váng.

Tôi khó khăn đứng dậy uống thuốc, khó khăn khoác lên mình chiếc váy vàng khoét sâu.

Quý Noãn từng nói, bất cứ khi nào tôi đều sống hết mình với tư cách là một người trên thảm đỏ.

Cô ấy còn hỏi tôi:

"Thanh Vãn, cậu thế này có mệt không? "

Tôi mệt mỏi, nhưng tôi đã quen với sự tinh tế.

Ba năm nay vì lấy lòng Cố Nam Thành, tôi sống một cách tinh tế.

Khi tôi muốn tháo nó xuống thì phát hiện không thể quay lại được nữa rồi.

Sau khi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý, tôi ngồi trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn thấy vết sẹo nhàn nhạt trên má mình, ở đây rất khó xóa bỏ, chỉ còn cách trang điểm che đi nó.

Tôi lấy kem nền dạng lỏng và thoa nó thật mịn.

Tôi vừa trang điểm xong thì trợ lý lái xe đến, tôi chọn một đôi giày cao gót màu vàng nhạt không cao để mang vào.

Bởi vì tối hôm qua trẹo chân nên đi đường có chút đau nhói, nhưng trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Tôi không thể lái xe nên đặc biệt gọi trợ lý đến, anh ta đưa tôi đến công ty.

Buổi sáng tôi làm quen với công việc gần đây của công ty, buổi chiều trợ lý nhắc nhở tôi đã đến giờ gặp gỡ nhà họ Diệp.

Tôi mỉm cười nói: "Không vội, tôi sẽ qua sau. "

Tối hôm qua Diệp Văn rời đi vì tôi đến trễ, nhưng nếu tôi không đến trễ cô ấy cũng đã lỡ hẹn mất rồi.

Tôi cảm thấy trọng điểm hôm nay của bọn họ không phải tôi, bọn họ còn gọi Trần gia đến, đương nhiên không thể thiếu Cố gia.

Họ định phủ đầu Thời gia sao?

Nhưng bữa tiệc Hồng Môn Yến lần này, tôi lại không thể không đi.

Tôi và trợ lý thong thả đến trễ, lúc anh ấy đẩy cửa phòng riêng ra, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp và người phụ nữ bất lịch sự Diệp Cẩm hôm qua, và một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Thời Tổng, cô đến trễ rồi. "

Tôi quay lại nhìn thấy người đang đi tới, ngạc nhiên nói:

"Là anh. "

Người đàn ông trước mắt ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn một thoáng lạnh lùng.

Tôi nghiêng người, người phía sau đẩy anh ta vào phòng.

Tôi nhíu mày đứng ở cửa, Diệp Cẩm lớn tiếng hỏi:

"Cô vẫn đứng ở cửa làm gì? "

Vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh đã ngăn lại:

"A Cầm, lúc nào cũng phải lễ phép. "

Cô ấy là Diệp Văn.

Một người hát mặt trắng, một người hát mặt đỏ.

Tôi lạnh lùng nhếch môi đứng ở cửa không nhúc nhích.

Trợ lý đi theo tôi nhiều năm tự nhiên biết tính tình của tôi, nhưng hợp đồng này lại là Thời gia chúng tôi giành được, cho nên không thể quay người trực tiếp rời đi, bất quá anh ta độc miệng đáp trả nói:

"Không có việc gì, lúc nào chúng tôi cũng là người có lòng tốt, không thể chó cắn chúng tôi một miếng chúng tôi còn phải cắn trả lại? "

Diệp Cẩm tức giận sắc mặt trắng bệch, đứng lên nói:

"Anh là cái thá gì? Anh nói lại lần nữa? "

Tôi nhìn cô ấy cười hỏi:

"Cô có chắc là muốn nghe Khương Thâm của chúng tôi xúc phạm cô một lần nữa không? "

Diệp Cẩm tức giận giậm chân nói không nên lời:

"Cô! "

Diệp Văn vội vàng giữ chặt cô lại:

"Nếu em không kiềm chế bản thân, lần sau chị sẽ không dẫn em theo nữa. "

Nghe vậy, Diệp Cẩm quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Xem ra cô ta rất sợ Diệp Văn.

Diệp Văn trấn an Diệp Cẩm, đứng dậy cười nói:

"Ngồi đi, Thời tổng. "

Lúc này tôi mới đi vào ngồi xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa rồi ngồi trên xe lăn kia, có thể là tầm mắt của tôi quá mức trực tiếp, anh ta theo bản năng nhíu mày, tôi cười chào hỏi một tiếng:

"Xin chào, Trần tiên sinh. "