Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 23

Tôi thở ra cảm thấy cơ thể càng thêm lạnh.

Bước chân mềm nhũn, tôi quỳ xuống bãi biển, sóng biển xa xa xô tới, dưới tình trạng cả cơ thể sắp bị che khuất, một đôi cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm ngang người tôi vào lòng.

"Sở Hàng sao anh lại trở về Ngô thành? "

Người đàn ông anh tuấn trước mắt, mặt mày lạnh tanh, hai mắt thâm sâu nhìn chằm chằm tôi.

Anh ấy là con nuôi của mẹ tôi hai mươi năm trước, nhưng năm mười lăm tuổi được cha mẹ ruột tìm thấy đưa về nhà mình, năm anh ấy rời đi tôi chưa tới tám tuổi, đến bây giờ cũng chưa từng gặp mặt lại, bình thường đều liên lạc bằng videocall, nhưng cũng rất ít khi liên lạc, cũng may vừa rồi tôi nhìn cái liền nhận ra anh ấy ngay.

Anh ấy trả lời:

"Gần đây nghỉ phép, muốn về Ngô Thành để thăm em. "

Khưng lại, anh ấy nói:

"Hình như em sống không vui vẻ. "

"Ừm, cực kỳ không vui. "

"Vậy theo anh về Đồng thành đi. "

"Không, đây là nhà của em. "

"Ừm, vậy mấy ngày này anh ở cạnh em. "

"Vâng, cảm ơn anh. "

Cảm ơn anh ấy vì đã xuất hiện kịp thời như vậy.

Anh trai Sở Hàng của tôi, anh ấy buông tôi ra, ngồi xổm xuống ý bảo tôi lên lưng anh ấy cõng, tôi nghe lời ôm cổ anh ấy, nghe thấy anh ấy nhàn nhạt hỏi:

"Sắc mặt tái nhợt như vậy là vì bị bệnh sao? "

Tôi thành thật nói:

"Vâng, em bị bệnh. ”

Sở Hàng kiên nhẫn hỏi:

"Đi khám bác sĩ chưa? "

"Khám rồi, bác sĩ nói không thể chữa khỏi. "

Anh ấy cúi đầu hỏi:

"Bệnh gì mà không chữa được? "

"Ung thư, giai đoạn cuối. "

Sở Hàng: "... "

Sở Hàng đưa tôi về nhà, lại đi đun nước lấy thuốc cảm cho tôi uống, sau khi tôi uống xong nằm ở trên giường hỏi anh:

“Chị dâu đâu? Lần trước em còn nghe anh nói hai người đang ầm ĩ đòi chia tay. "

"Cô ấy cứ dăm ba ngày lại ầm ĩ một lần, anh cũng mệt mỏi, mặc kệ cô ấy, hiện giờ trước mắt người anh nên quan tâm nhất là em, em nói xem, sao lại hành hạ cơ thể mình thành như vậy? "

Sở Hàng giọng nói bi ai, lộ ra vẻ khó tin.

Có vẻ khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật.

Tôi an ủi anh ấy:

"Không sao, em biết trong lòng anh rất sốc rất khó để chấp nhận, trước đây em cũng đã mất một thời gian rất dài để nguôi ngoại chuyện này, bây giờ đã chấp nhận số phận, anh đừng vì em mà thấy buồn, ban đầu em cảm thấy không có gì, nhìn anh buồn lòng em ngược lại sẽ khó chịu. "

Sở Hàng cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Trong khoảng thời gian này để anh chăm sóc em. "

"Vâng, cảm ơn anh Sở Hàng. "

Sáng hôm sau tôi bị đau tỉnh lại, tôi đưa tay ôm bụng đứng dậy tìm thuốc giảm đau uống hai viên, đợi cơn đau giảm bớt rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, trang điểm đi xuống tầng.

Xuống dưới tầng thấy Sở Hàng đang ở trong bếp làm bữa sáng, có lẽ nghe thấy tiếng động của tôi, anh ấy quay đầu nhìn, vẻ mặt điềm tĩnh đột nhiên hiện lên nét lo âu lo lång.

“Thanh Vãn, em chảy máu mũi. "

Nghe vậy tôi đưa tay sờ lên mũi, hai chân cuối cùng không chống đỡ nổi cơ thể mình ngã vào khuôn ngực ấm áp, tôi ngước mắt mơ mơ màng màng nhìn anh ấy.

“Có thể em bị ốm rồi, anh đưa em đến bệnh viện được không? "

Sở Hàng đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ truyền nước cho tôi, tôi nằm trên giường rất lâu cảm giác đau đớn trên người mới biến mất, đợi sau khi bác sĩ rời đi, tôi mặc áo khoác rời khỏi phòng bệnh thấy Sở Hàng đang ngồi trên băng ghế dài, người đàn ông quý phái cao ngạo mắt đỏ ửng, tôi nhẹ giọng hỏi:

"Anh khóc à? "

Vừa dứt lời, Sở Hàng thu nhanh lại ánh mắt.

Anh ấy nhẹ giọng mắng tôi:

"Con bé ngốc, nhất thiết phải giày vỏ mình thành như vậy không, em bảo anh làm sao giải thích với mẹ em đây? Sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Như vậy anh cũng có thể đến Ngô Thành sớm hơn chút bầu bạn với em, anh có lúc khó có thể tưởng tượng nổi trước đó em đã trải qua như thế nào, khi đó phải cô đơn và bất lực biết nhường nào."

"Anh Sở Hàng, đây là số mệnh của em, không có gì phải buồn. "

Anh ấy thì thầm:

"Lại đây, anh cõng em về nhà. "

Tôi cười chạy lại:

"Được, anh nhất định phải đưa em về nhà. “

Tôi đi tới nằm trên lưng anh ấy, hai tay ôm chặt cổ anh ấy nhắm mắt lại.

Hai tay anh ấy giữ chắc hai chân tôi rời đi. Vừa đến cổng bệnh viện, một giọng nói khó chịu gọi tên tôi, ra vẻ ngạc nhiên nói:

"Thời Thanh Vãn, tại sao cô lại ở đây? Người đàn ông này là ai? ”

Ôn Tuyết Nhi, oan gia ngõ hẹp.

Tôi lười để ý đến cô ta, nhắm mắt lại làm như không nghe thấy.

Sở Hàng thấy tôi như vậy, tính lơ cô ta mà đi, nhưng Ôn Tuyết Nhi chặn anh ấy lại, cố tình hỏi:

"Anh là ai? Anh có biết cô ta là ai không? "

Một giọng nói lạnh lùng ngắt lời cô ta:

"Tuyết Nhi, đừng cố tình gây sự. "

Sở Hàng cất bước định rời đi, giọng nói lạnh lùng kia gọi anh ấy lại.

"Sở tiên sinh, thời gian trước đã nghe nói anh sẽ đến Ngô Thành, không ngờ lại gặp mặt theo cách này, giữa anh và Thời tiểu thư... "

“Cố tiên sinh, cô ấy bị ốm cơ thể không thoải mái, nếu không có việc gì tôi đi trước. "

Sở Hàng cười lạnh, bỗng nhiên lại nói:

"Cũng không biết Cố tiên sinh miếng cơ nào nghĩ không thông, chỉ là một người phụ nữ tầm thường quê mùa, mà Cố tiên sinh coi như bảo bối, cũng không bằng một phần mười Thanh Vãn nhà tôi. ”

Chuyện của tôi anh ấy biết sơ qua, Sở Hàng lời này là nói Ôn Tuyết Nhi.

Tôi không muốn gặp họ, đơn giản là giả vờ ngủ trên lưng anh ấy. Ôn Tuyết Nhi nghe thấy Sở Hàng nhục mạ cô ta như vậy, không nhịn được nói:

"Anh nói bậy cái gì vậy? Tôi tầm thường quê mùa, vậy cô ta càng tầm thường hơn!"

"Ồ? "

Sở Hàng nhưởng mày:

"Cô cho rằng mình cao quý hơn cô ấy? "

Ôn Tuyết Nhi muốn nói gì đó, nhưng Cố Nam Thành ngăn cô ta lại.

"Tuyết Nhi, câm miệng "

Sở Hàng lạnh lùng nói:

"Cố tiên sinh, quản cho tốt người phụ nữ của mình.“

Cố Nam Thành điềm đạm:

"Chuyện này không cần Sở tiên sinh nhắc. “

Sở Hàng cùng tôi rời khỏi bệnh viện trở về Thời gia, từ đầu đến cuối tôi đều không biết ánh mắt Cố Nam Thành luôn để trên người tôi, mà trong lòng tôi theo bản năng trốn tránh không bao giờ muốn thấy anh ta nữa.