Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 16

Ngày đó Cố Nam Thành không rời đi, vẫn luôn ở trong phòng khách xem phim, mà tôi ngồi bên cạnh anh yên lặng chơi điện thoại di động, những lúc hứng khởi anh cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu, đều là những lời rất bình thường, ví dụ như bây giờ, anh lơ đãng hỏi tôi,

"Trước đây cô chưa từng có bạn trai sao?"

Tôi thành thật nói:

"Không."

"Vậy lúc trước có từng thích qua người nào không?"

Tôi không tự chủ được liền nhớ tới Cố Nam Thành năm mười bốn tuổi gặp được.

Anh ta có biết tôi là cô bé đã từng đi theo anh ta không?

Đêm đó anh ta gọi tôi một câu cô bé, tôi cứ tưởng là anh ta đã nhận ra tôi, không lẽ chỉ là thuận miệng kêu lên?

Cố Nam Thành đêm đó thật sự là ôn nhu kỳ cục.

Nhớ lại đêm đó, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói,

"Ừm, đã có."

Cố Nam Thành híp mắt lại, hỏi:

"Tôi có biết không?"

Cố Nam Thành đột nhiên đưa tay ôm tôi vào trong lòng, tôi có chút không quen đẩy anh ta ra, Cố Nam Thành cố chấp ấn tôi vào l*иg ngực mình, cánh môi tới gần hô hấp nóng bỏng toàn bộ rơi vào trên mặt tôi.

Tôi chưa từng được anh ta thân thiết ôm qua như vậy, trong thời gian ngắn có chút không thích ứng được.

Khóe môi anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

"Tôi có biết không? Hả?"

Cố Nam Thành hỏi lời này quả nhiên là không nhận ra tôi chính là cô bé năm đó...

Bởi vì năm đó anh ta từng hỏi tôi.

"Cô bé, tại sao nhóc lại đi theo tôi?"

Đêm đó tôi lo lắng, nhút nhát nói:

"Bởi vì... Tôi thích anh. "

"Cô bé, nhóc còn nhỏ, không hiểu thích là có ý gì."

Tôi hy vọng hỏi anh ta:

"Vậy anh có thể chờ đến khi em lớn lên không?"

Cố Nam Thành mỉm cười, không từ chối cũng không đồng ý, nhưng sau đêm đó tôi không thể tìm thấy anh ta nữa, nghe các sinh viên lớp bên cạnh nói rằng anh ta chỉ là một tình nguyện viên, tạm thời giảng dạy ở đây trong vài tháng.

Hôm qua là ngày cuối cùng anh ấy ở đây.

Tình cờ tôi nói tôi thích anh ta.

Nếu không có sự rời đi của anh ta ngày hôm qua, tôi sẽ nghĩ rằng anh ta đã trốn tránh tôi.

Nhưng trong mắt của anh ta tôi là một học sinh bình thường, anh ta hoàn toàn không cần phải trốn tránh tôi.

Vừa nghĩ đến Cố Nam Thành còn không biết tôi chính là cô bé năm đó, trong lòng liền có chút chua xót.

Đêm đó anh ta diễn tấu bài "Street Where Wind Resides" cùng với gọi tôi cô bé đích thực đều là tôi tự mình đa tình.

Nhưng Cố Nam Thành đêm đó giống như người trong hồi ức.

Vành mắt tôi phiếm hồng nhìn chằm chằm Cố Nam Thành, tự giễu cười nói:

"Anh không biết, là một người đàn ông tôi thích khi còn trẻ, khi đó tôi còn nhỏ, nhỏ đến mức cho dù nói thích anh ấy anh ấy cũng không tin."

Nụ hôn của Cố Nam Thành đột nhiên chậm chạp rơi vào khóe môi tôi, bàn tay càng không an phận vươn vào quần áo, tôi nhẹ nhàng đáp lại anh, đều đã quên mình đã nói từ chối đời sống tìиɧ ɖu͙©, lúc quan trọng ngược lại là anh dừng lại, ôm tôi vào trong ngực nhẹ nhàng thở dốc.

"Còn bây giờ thì sao? Người cô yêu là tôi? "

Cố Nam Thành quá nực cười, tình yêu giữa chúng tôi chẳng qua chỉ vỏn vẹn hai tháng, hai tháng sau anh ta sẽ trở thành chú rể của cô ta, nhưng lại muốn ở đây hỏi tôi có yêu anh ta không.

Hơn nữa hai tháng yêu nhau chỉ là một màn kịch của đôi bên.

Lại thêm đây là sự thương hại và bù đắp của anh ta với tôi.

Tôi ôm cổ anh ta cười nói:

"Tôi yêu anh, anh cũng biết sản nghiệp to lớn của Thời gia, năm đó tôi lựa chọn Cố gia các anh làm thông gia không có lí do gì khác ngoài yêu anh. ”

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ giấu giếm tình yêu của mình.

Nghe vậy, Cố Nam Thành nở nụ cười, anh ta ôm tôi thật chặt vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng tôi, thấp giọng cười nói:

"Thời Thanh Vãn, anh yêu em. "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta với đôi mắt khó tin.

Một lát sau tôi liền tỉnh ngộ, anh ta từng nói anh ta yêu đương với tôi sẽ giả vờ yêu tôi, chiều chuộng tôi, sẽ không gây gổ với tôi, thậm chí sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Hiện tại anh ta chẳng qua là thực hiện lời hứa lúc trước mà thôi.

Tôi có thể coi đó là sự thật, nhưng tôi không thể nhiều lời hỏi anh ta về sự chính xác trong lời nói đó, trong lòng tôi hiểu rõ, anh ta thực sự sẽ chỉ ở bên tôi trong hai tháng.

Bởi vì tôi biết Cố Nam Thành không bao giờ thất hứa với ai.

Anh ta hứa với Ôn Tuyết Nhi nói cưới cô ta, vậy nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

Giống như bây giờ anh ta rõ ràng ghét tôi nhưng vẫn nói những lời yêu thương tôi.

Tôi mỉm cười, tựa đầu lên ngực anh ta không nói gì, nhưng anh ta vẫn ôm chặt cơ thể tôi, hỏi ngược lại:

"Cô yêu tôi từ khi nào? "

Tôi im lặng nói:

"Rất lâu rồi, lâu đến mức đã quên mất thời gian."

....