Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 165: Ngoại truyện vương doãn mạt(26)

Hạ Thương lúc này mới nhận ra người trước mặt mình nên đôi mài giãn ra.

“Cậu Lục”.

Hạ Thương gật đầu.

“Lâu rồi không gặp, Hạ Thiếu vẫn khoẻ?”

Lục Diên đưa tay ra chào hỏi.

Hạ Thương đưa tay lịch sự bắt tay anh chào hỏi.

“Hai người biết nhau?”

Người kinh ngạc nhất là Vương Doãn Mạt. Cô không ngờ Hạ Thương và Lục Diên có quen biết.

“Trước đó đã từng hợp tác”.

Hạ Thương gật đầu đáp. Anh đi về phía ghế sofa cởϊ áσ khoác ra treo lên thành ghế rồi ngồi xuống.

Ngồi trò chuyện một lúc, Lục Diên nhận được điện thoại nên ra về. Anh cho Vương Doãn Mạt thời hạn chậm nhất sáng mai sẽ đem thông tin mà cô cần gửi đến.

“Em nhờ cậu ta tìm kiếm thông tin sao?”

Hạ Thương nghiêng đầu nhìn Vương Doãn Mạt.

Vương Doãn Mạt gật gật đầu.

“Mạng lưới ngoại giao cũng không tệ”.

Hạ Thương cười cười nhéo má Vương Doãn Mạt.

“A Thương, em dự định như thế này. Em cần anh phối hợp một chút”.

Vương Doãn Mạt quay sang nhìn Hạ Thương với ánh mắt vô cùng kiên định.

….

Sáng hôm sau, Vương Doãn Mạt nhận được thông tin Lục Diên gửi đến.

Cô nhanh chóng gửi cho Hạ Thương rồi bắt đầu vào việc.

Đọc xong những gì mà Hạ Chính đã làm, Vương Doãn Mạt khẽ chậc lưỡi vì thủ đoạn mưu mô của ông ta.

Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, Vương Doãn Mạt gọi điện cho Hạ Thương.

“A Thương, em đột nhập được vào camera của nhà chính. Có Hàn Thư ở đó, anh kêu Hạ Thời xử lý cô ta đi”.

Vương Doãn Mạt nhìn vào camera trên màn hình rồi báo cho Hạ Thương.

Hạ Thương bảo được một tiếng rồi cúp máy sau đó gọi cho Hạ Thời- em trai ruột của anh.

Vương Doãn Mạt quan sát camera, khoảng 30 phút sau, Hạ Thời trở về.

Hàn Thư đang ngồi ở ghế sofa ăn bánh ngọt. Hạ Thời vào bếp.

“Cái này đem ra cho cô ta à?”

Hạ Thời nhìn ly nước ép cam mà người giúp việc chuẩn bị mang ra hỏi một tiếng.

“Dạ, con mang ra cho cô Hàn”.

Người giúp việc gật đầu đáp.

Hạ Thời lấy trong túi ra một túi bột trắng đổ vào ly rồi ra hiệu với người giúp việc.

“Có việc cần làm, cô ta hơi vướng tay vướng chân, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Tôi chịu trách nhiệm”.

Hạ Thời hất cằm ra hiệu.

Nhìn thấy một màn này, Vương Doãn Mạt liền yên tâm. Cô tung tin tức của công ty Hạ Chính ra rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Bên phía Hạ Chính rối tung lên vì tin tức tràn ra.

Nhưng rất nhanh ông ta đã giải quyết xong. Sau đó chợt nhận ra không đúng liền lái xe trở về nhà cũ.

Bên phía Vương Doãn Mạt cô đã đột nhập được vào nhà chính. Đứng trước cửa phòng Hạ Phu Nhân nhưng chưa có ý định tiến vào.

Cô quay người đi xuống quyết định xử lý những tên phía dưới nhà trước.

Nghe có tiếng động, các tên canh gác nhanh chóng cầm súng ra thủ sẵn.

Vương Doãn Mạt nhanh chóng hạ gục một tên cướp lấy súng hắn, một tay cầm Desert Eagle của mình hai tay hai súng liên tục bắn.

Tiếng súng liên tục vang lên, xác người lần lượt ngã xuống nền.

Bên kia Hạ Chính nhận được tin liền lao như điên về nhà. Ông đúng là xem thường hai đứa nhóc này.

Lúc Hạ Chính trở về, Hạ Thương đã ngồi ở sofa đợi sẵn.

Ông từng bước tiến vào nhà, nhìn xác người nằm chất đầy trên nền nhà ánh mắt hiện lên vài tia khát máu.

“Đến một mình à? Không sợ tao gϊếŧ mày sao?”

Hạ Chính cười ha hả nhìn Hạ Thương một thân một mình ngồi trên sofa.

“Lão cáo già”.

Hạ Thương đứng dậy một tay cho vào túi quần, một tay xoay xoay súng.

“Nhóc con. Đừng tưởng tao không dám gϊếŧ mày. Đi chết đi”.

Hạ Chính nâng súng lên bắn về liên tục về phía Hạ Thương.

Cứ tưởng Hạ Thương sẽ né nhưng anh đứng yên, từng viên đạn cắm sâu vào người anh.

“A Thương…”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên lầu.

Hạ Phu Nhân không tin được vào mắt mình, bà hét lớn một tiếng rồi chạy xuống.

Vương Doãn Mạt nấp ở một chổ khuất chờ thời cơ hành động.

Hạ Thương nhìn mẹ mình lao như điên từ trên lầu xuống chạy về phía mình.

“Mẹ”

Hạ Chính lúc này mới biết mình đã mắc bẫy rồi.

“Đồ điên, ông làm gì vậy hả? Tôi gϊếŧ chết ông”

Hạ Phu Nhân như phát bệnh muốn lao về phía Hạ Chính nhưng bị Hạ Thương ngăn cản.

“Mẹ, đi cùng con. Ông ta muốn gϊếŧ con”.

Hạ Thương lầm bầm vào tai mẹ mình.

“Đi”

Hạ Phu Nhân nâng mắt nhìn con trai mình rồi đỡ anh đứng dậy muốn rời đi.

“Muốn đi là đi như vậy sao?”

Hạ Chính lúc này biết Hạ Phu Nhân đã mất lòng tin ở ông nên không còn nhân nhượng nữa.

Ông rút súng ra hướng về phía mẹ con Hạ Thương.

Vương Doãn Mạt trong góc nâng súng bắn về phía Hạ Chính khiến ông không kịp trở tay. Hai viên đạn cắm sâu vào tay phải khiến súng rơi xuống đất.

Một loạt người bên ngoài tràn vào. Vương Doãn Mạt lao ra mở đường cho mẹ con Hạ Thương. Lần này cô ra tay không thương tiếc.

Ra ngoài an toàn, Vương Doãn Mạt lái xe rời đi nhanh như gió.