Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 161: Ngoại truyện vương doãn mạt 22

"M* kiếp, dai như vậy"

Hạ Thương đưa mắt sang quan sát kính chiếu hậu nhìn tình hình phía sau rồi chửi một câu.

Anh bắt đầu đạp ga tăng tốc độ, chiếc xe lao đi nhanh trong đêm.

Lòng vòng suốt nửa tiếng, cuộc truy đuổi vẫn không có hồi kết.

Hạ Thương đưa tay lên xem đồng hồ, đã muộn giờ ăn tối với Mạt Mạt mấy tiếng rồi. Lúc này, anh mới có chút sót ruột.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Vương Doãn Mạt gọi tới. Hạ Thương chần chừ một lát rồi mới nhấc máy.

"Alo, Mạt Mạt, hiện tại anh đang bận, sẽ về hơi trễ...em ăn tối trước đi nhé"

Hạ Thương nhấc máy liền chủ động nói trước.

"Anh đang ở đâu?"

Vương Doãn Mạt vô cùng nhạy bén, cô đã bắt được trọng điểm nên liền hỏi thẳng.

"Anh ở rừng nhiệt đới phía Tây"

Hạ Thương im lặng chốc lát mới đáp.

"Cẩn thận, bật vị trí của anh lên"

Vương Doãn Mạt nói xong câu này liền cúp máy.

Hạ Thương nghiến chặt răng, bỗng nhiên anh thấy hối hận, anh thấy mình dường như điên rồi mới nói vị trí của mình cho Vương Doãn Mạt.

Hạ Thương càng lái xe về phía rừng nhiệt đới thì nhận ra khu rừng này xe không thể vào được.

Anh quay đầu quan sát phía sau, chờ đợi đúng lúc liền nhảy khỏi xe, chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây lớn.

Hạ Thương dùng sức ngồi dậy chạy thẳng vào trong rừng.

"Chiếc xe đó đâm vào gốc cây rồi, mau xuống kiểm tra"

Hạ Chính cau mài nhìn về phía chiếc xe kính đã vỡ nát rồi xuống xe ra lệnh.

Một đám người nhanh chóng tiến đến kiểm tra.

"Ông chủ, không có người ở trong ạ"

Hạ Chính nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía khu rừng sâu không lối ra kia.

"Vào rừng kím bằng được thằng nhóc đó"

Hạ Chính lớn giọng quát một câu rồi quay trở lại xe ngồi đợi.

Hạ Thương ngã xuống xe có chút mạnh nên chân có lẽ đã có chút vấn đề nhưng anh vẫn ngày càng tăng tốc độ, còn nhanh hơn bình thường.

Khoảng 15 phút chạy trốn, Hạ Thương phát hiện gần đó có một cái hang ẩn nấp, người ngoài nhìn vào sẽ khó nhận ra được. Anh quyết định chui tọt vào trong hang trốn tạm thời.

Hạ Thương lê lết thân xác mệt mõi của mình vào nơi góc tối, anh tựa lưng vào vách đá kiểm tra chân mình.

Vì cú nhảy xe bất ngờ lúc nãy mà chân Hạ Thương bị trật, di chuyển sẽ đau nhưng vẫn không tới nổi không đi được.

Lúc Hạ Thương đang chăm chú nhìn chân mình thì bên ngoài hang có tiếng động. Anh cảnh giác thu người lại, rút con dao trong túi ra phòng thủ.

Tiếng động ngày càng gần, Hạ Thương chau mài chăm chú quan sát.

Bên ngoài tiến vào là một con sói, đúng vậy, nơi mà Hạ Thương đang "ăn nhờ ở đậu" chính là hang sói.

Con sói nhận ra có người nên hung hăng tiến về phía Hạ Thương.

Anh không nương tay mà xông lên cắm thẳng con dao vào con sói.

Máu tươi nhanh chóng lan ra, bắn lên mặt Hạ Thương, anh dùng tay lau nó đi.

Khoảnh khắc Hạ Thương đâm chết con sói, mắt anh không hề động, tay cũng không hề nương.

Tưởng chừng gϊếŧ được con sói, mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng tiếp đó bên ngoài lại phát ra tiếng nói.

"Chia ra mà tìm đi"

Một vài giọng nam đối đáp nhau.

Hạ Thương liền biết, đây là người của Hạ Chính.

Anh khom người tiến ra ngoài quan sát, vì cái hang được cây cối bao phủ nên khó có thể nhận ra.

Hạ Thương thấy đám người đã chia nhau ra tìm kiếm, cách chổ này cũng xa nên anh quyết định rời khỏi cái hang này. Tuy cái hang được che khuất kĩ càng nhưng cũng không phải là biện pháp ẩn nấp lâu dài.

Anh cúi người lẫn tránh mà rời đi.

"Đến, ở đây có một cái hang"

Hạ Thương rời đi chưa lâu thì một giọng nói vang lên thu hút ánh mắt của cả đám người. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập lại nơi đó.

Hạ Thương nhân cơ hội rời đi.

"Là hang sói, có một con sói chết, chắc chắn là nó, mau mau tìm đi, chưa rời đi lâu đâu"

Một vài người vào kiểm tra rồi ra lệnh.

"Còn nữa, ông chủ ra lệnh chỉ cần người mang về không ch*t là được. Các người cứ việc thẳng tay"

Trước khi để người đi tìm, tên cầm đầu còn nhắc lại lời Hạ Chính dặn dò.

"Rõ"

Một đám người tản ra tìm kiếm Hạ Thương.

Anh thì bên kia đang va chạm với một đám người, một bên dùng súng, một bên dùng dao. Tuy nhiên Hạ Thương vẫn chiếm ưu thế.

Khi hạ gục được một tên, anh nhanh chóng cướp lấy súng của hắn sử dụng.

Tình hình hiện tại là một chọi mười, nhưng nói đúng hơn là một chọi hai chục người.

Tiếng súng vang lên liên tục làm vang động cả khu rừng.

Mỗi phát súng vang lên là lại có một người ngã xuống, hôm nay Hạ Thương đã xuống tay với không biết bao nhiêu người.

"Nào, mệt chưa? Mày gϊếŧ hết đàn em của tao rồi. Nói xem tao phải bắt đền mày như thế nào đây?"

Tên cầm đầu được Hạ Chính thuê đang tức giận đến đỏ mắt. Chỉ vì một tên công tử bột trước mắt mà hắn bị thiệt không biết là bao nhiêu người. Nếu không phải vì lệnh của Hạ Chính, hắn đã gϊếŧ Hạ Thương lâu rồi.

Hạ Thương hiện tại muốn ngất đến nơi, hai mắt anh đỏ ngầu, chân mềm nhũn.

"Đến, chơi với tao"

Cả đám người anh còn chọi được, chẳng lẽ một mình tên này anh lại sợ

Hạ Thương cầm súng lên chỉa về phía tên cầm đầu, ấn còi súng, một tiếng "cạch"vang lên.

"Ha, trời cũng không cứu được mày rồi. Súng hết đạn vào lúc này"

Tên cầm đầu cười ha hả nhìn Hạ Thương. Hắn từng bước tiến lại gần anh.

Hạ Thương quăng súng sang một bên, tựa lưng vào gốc cây nhìn hắn.

Anh vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi. Anh biết hắn ta sẽ không gϊếŧ mình.

"Nói xem, ba mày chỉ ra lệnh giữ mạng lại cho mày. Mặc kệ cách bọn tao ra tay."

"Chà, gương mặt điển trai này rạch vài đường chắc lại càng điển trai hơn nhỉ?"

Tên cầm đầu cầm dao vuốt vuốt khắp mặt Hạ Thương.

Hạ Thương phía dưới tay bắt đầu hành động, anh đã nắm chắc được cây súng lúc nãy, hiện tại chuẩn bị cho sau gáy của hắn ta ăn báng súng.

Lúc nãy Hạ Thương làm động tác giả, ném súng qua một bên để đánh lừa tên cầm đầu, từ đầu chí cuối súng vẫn nằm trong tay anh mà tên cầm đầu không hề hay biết.

Khi tên cầm đầu chuẩn bị xuống tay rạch mặt Hạ Thương thì hai ba tiếng súng vang lên.

Bỗng nhiên máu từ trong miệng tên cầm đầu không ngừng trào ra, cả người hắn mất thăng bằng đổ sầm xuống. Chết không nhắm mắt.