Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 132: Ngoại truyện an an- Bình bình

"Mạt Mạt, về khi nào vậy em?"

Hàn Lạc Miên đυ.ng vào Vương Doãn Mạt- cô con gái út của Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi. Em gái duy nhất của Vương Đình Khanh.

Sự có mặt của Vương Doãn Mạt là một điều ngoài kế hoạch của Vương Đình Hi.

Thẩm Lạc Ngưng ba lần bảy lượt quyến rũ anh muốn sinh thêm đứa thứ hai nhưng anh vì sự tình lần trước nên nhất quyết từ chối. Lần nào quan hệ cũng đều dùng bao, không cho cô cơ hội dở trò.

Lần đó, Thẩm Lạc Ngưng chơi lớn, đâm lủng bao...vì thế Vương Doãn Mạt ra đời.

"Em mới về, mẹ gọi em về ăn cơm"

Vương Doãn Mạt xoa xoa cái mũi vừa bị đυ.ng đau đến đỏ ửng.

"Đến, chị em mình nói chuyện"

Hàn Lạc Miên kéo tay Vương Doãn Mạt ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện.

Còn về việc Vương Doãn Mạt gọi Hàn Lạc Miên là "chị dâu" thì đó là chuyện từ xa xưa, chuyện đó là do Hứa Du dạy cô. Bảo cô gọi như vậy nên gọi nhiều thành quen.

Vương Đình Khanh nghe được nhiều lần liền cau mày mắng em gái mình một trận nhưng giống như nước đổ lá môn, Vương Doãn Mạt không cho vào tai.

"Dạo này em thế nào? Học hành ổn chứ?"

Hàn Lạc Miên vừa cạp táo vừa hỏi thăm Vương Doãn Mạt.

"Ổn chứ"

Vương Doãn Mạt gật gật đầu trả lời. Năm nay cô học lớp 10, nhỏ hơn Vương Đình Khanh hai tuổi.

"Anh hai em có ăn hϊếp chị không?"

Vương Doãn Mạt liếc mắt nhìn Vương Đình Khanh đang từ bên ngoài đi vào rồi nghiêng đầu hỏi Hàn Lạc Miên.

"Chị của em dễ ức hϊếp vậy sao?"

Hàn Lạc Miên nhướng mày hỏi ngược lại Vương Doãn Mạt.

"Ồ, quả thực là vậy. Chị cũng đâu phải người hiền từ"

Vương Doãn Mạt gật gật đầu cảm thán một câu.

"Nói to nói nhỏ cái gì? Mau vào ăn cơm"

Vương Đình Khanh đi một vòng vào bếp, bị dồn một đống thức ăn chó rồi bước ra hằn giọng nhìn hai thiếu nữ đang trò chuyện to nhỏ ngoài phòng khách.

"Hung dữ cái gì chứ? Nhẹ nhàng một chút là anh chết à?"

Vương Doãn Mạt nhanh chóng đứng dậy phi thẳng lại câu lấy cổ Vương Đình Khanh kéo anh xuống.

Vương Đình Khanh bị kéo cổ liền nghiêng người thấp xuống rồi đánh nhẹ một cái vào đầu Vương Doãn Mạt.

Hàn Lạc Miên nhìn một màn này liền bật cười, Mạt Mạt luôn như vậy, thích làm gì thì làm đó.

Ăn cơm cùng cả nhà Vương Đình Khanh xong, anh lái xe đưa cô trở về nhà.

"Sắp tốt nghiệp rồi, thi cử ôn bài cho thật tốt đấy nhóc con"

Hàn Lạc Miên đưa tay xoa đầu Vương Đình Khanh một cái dặn dò.

"Ai là nhóc con của chị, lấy cái tay ra"

Vương Đình Khanh nhìn bàn tay đang đặt trên đầu mình thì lườm một cái.

"Ừm, vậy là tiểu tâm can của Miên Miên tỷ tỷ"

Hàn Lạc Miên gật đầu trả lời.

"Về đi, hôm đi thi em đến đón"

Vương Đình Khanh nhảy xuống xe, vòng qua cửa kia mở cửa cho Hàn Lạc Miên xuống.

"Bái bái, lái xe cẩn thận"

Hàn Lạc Miên vẫy vẫy tay tạm biệt Vương Đình Khanh đến khi chiếc xe chạy đến khuất dạng cô mới quay người vào nhà.

Những ngày tháng bình thường cứ trôi qua như vậy, loáng thoáng đã được 5 năm.

Hiện tại Vương Đình Khanh đã nối nghiệp Thẩm Gia Hứa. Anh mở một công ty lớn, tự mình gầy dựng sự nghiệp.

Hàn Lạc Miên thì trở thành một bác sĩ của bệnh viện Quân Khu Thành Phố Hải Thành.

"Miên Miên, đứng lại"

Vương Đình Khanh mặc âu phục, áo vest thẳng tắp đang đuổi theo Hàn Lạc Miên.

"Đừng đuổi theo em, anh về nhà trước đi, em bận rồi lát nữa sẽ về sau"

Hàn Lạc Miên chạy nhanh đưa tay bắt taxi rồi leo lên rời khỏi tầm mắt Vương Đình Khanh trong phút chốc.

"Ch*t tiệt"

Vương Đình Khanh đứng tại chổ nhìn theo chiếc xe đang rời đi chửi tục một câu.

Anh và Hàn Lạc Miên lấy nhau đã được một năm nhưng cả hai vẫn không thể hiện tình cảm ra mặt, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình với đối phương.

Chuyện này phải kể đến một năm trước, vào sinh nhật của Hàn Lạc Miên, anh và cô uống rượu đến vui vẻ không làm chủ được bản thân nên liền biến cô trở thành người phụ nữ của mình.

Cả nhà hai bên hay tin thì hối thúc họ phải đăng kí kết hôn nhanh chóng. Thế là cuộc hôn nhân của Hàn Lạc Miên và Vương Đình Khanh diễn ra như thế.

Còn hôm nay, vốn dĩ anh muốn cùng cô tham gia một buổi tiệc do công ty mở, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu thì có một cuộc điện thoại gọi đến, Hàn Lạc Miên liền nhanh chóng nói vài câu với Vương Đình Khanh rồi chạy đi.

"Đến bệnh viện Quân Khu Thành Phố"

Hàn Lạc Miên đưa ra địa chỉ rồi bảo bác tài lái đi.

Cuộc gọi lúc nảy là trưởng khoa gọi đến, có một ca phẫu thuật cần cô đích thân chỉ đạo, không thể không có mặt.

...

Lúc Hàn Lạc Miên trở về đã là 2 giờ sáng.

Cô rón rén mở cửa nhà rồi đi vào trong.

Ánh sáng từ phòng khách truyền đến khiến Hàn Lạc Miên bất ngờ.

Anh vẫn chưa ngủ???

"A Khanh?"