Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 118

Vương Đình Hi chỉnh trang lại mình xong thì nhanh chóng đi tìm Thẩm Lạc Ngưng.

Đến nơi, anh thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn súp do Sở Vân Dung đút.

Hai mắt anh nóng lên, thầm mừng một tiếng. Trời xanh không cướp Thẩm Lạc Ngưng của anh đi....

"Mẹ, con no rồi"

Thẩm Lạc Ngưng lắc lắc đầu không muốn ăn nữa.

Sở Vân Dung lấy khăn lau miệng cho con gái sau đó đặt chén súp xuống, không ép cô ăn nữa.

Vương Đình Hi mở cửa bước vào, Thẩm Lạc Ngưng quay đầu nhìn anh.

"Mẹ, đây là ai?"

Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn Sở Vân Dung hỏi, anh mắt có chút ngây ngô.

*Ầm*

Trời như đổ xuống đầu Vương Đình Hi, anh không tin vào tai mình....

Cô...bị mất trí nhớ sao? Cô quên anh rồi?

Nhìn vẻ mặt như sắp chết đến nơi của Vương Đình Hi khiến Thẩm Lạc Ngưng không nhịn được nữa liền bật cười.

"Không đùa anh nữa, mau đến đây"

Thẩm Lạc Ngưng vẫy vẫy tay gọi Vương Đình Hi.

Cuối cùng tản đá đè nặng trong lòng Vương Đình Hi cũng được lấy xuống, anh nhấc chân đi về phía cô.

"Lần này sợ chết khϊếp, không muốn có con nữa"

Vương Đình Hi xoa xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng.

"Chỉ là ngoài ý muốn, không trách được"

Thẩm Lạc Ngưng cười cười nói.

"Đúng rồi, anh xem con chưa?"

Vương Đình Hi lắc lắc đầu, từ hôm cô sinh tới giờ, đầu óc anh luôn hướng về cô, hơi sức đâu mà lo đến con cái.

Sở Vân Dung nghe vậy thì đứng lên ẫm con lại cho Vương Đình Hi nhìn.

"Đây là con gái anh sao? Rất xinh đẹp"

Vương Đình Hi mấp máy môi nhìn đứa trẻ nhăn nheo trong tay Sở Vân Dung. Anh cố gắng nặn ra một lời khen.

"Là con trai"

Sở Vân Dung nghe Vương Đình Hi bảo con gái thì liền sửa lại.

Thẩm Lạc Ngưng im lặng quan sát vẻ mặt đen như đít nồi của Vương Đình Hi.

"Xấu như khỉ"

Biết được đây là con trai, tâm tình Vương Đình Hi bỗng nhiên tệ hơn, anh không nhịn được chê thẳng.

Thẩm Lạc Ngưng"...."

Sở Vân Dung "...."

Thôi được rồi, cô không nói tới nữa....

Vương Đình Hi nhận lấy đứa bé từ tay Sở Vân Dung.

"Nên đặt nhũ danh của nó là gì bây giờ nhỉ?"

Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhìn đứa bé hỏi.

"Gọi là An An"

Vương Đình Hi thấp giọng trả lời.

"Được, gọi là An An"

Nghe được cái tên từ miệng Vương Đình Hi, Thẩm Lạc Ngưng liền nở một nụ cười thật tươi.

An Lớn....An Nhỏ.....

Chiều hôm đó, Hứa Du cùng Hàn Vũ đến thăm Thẩm Lạc Ngưng.

"Cậu ổn hơn chút nào chưa?"

Hứa Du xoa xoa bàn tay của Thẩm Lạc Ngưng hỏi thăm.

"Ổn hơn nhiều rồi"

Bên kia, Vương Đình Hi và Hàn Vũ cũng đang nói chuyện riêng.

"Cậu biết công ty HN ở Mỹ chứ?"

"Có"

Hàn Vũ gật gật đầu.

"Công ty hiện tại của cậu đủ để chống lại HN?"

Vương Đình Hi tiếp tục hỏi.

"Một mình công ty của em thì không nhưng nếu có thêm tập đoàn Hứa Ngưng nhúng tay vào thì không gì là không thể"

Hàn Vũ đưa tay vào túi quần, tay còn lại đặt trên tay vịn cầu thang nói.

"Tôi sẽ liên lạc với Thẩm Gia Hứa sau, cậu cùng anh ấy nhanh chóng thu mua lại công ty HN giúp tôi. Cần gì cứ gọi bảo tôi một tiếng"

Tuy Vương Đình Hi không giỏi kinh doanh nhưng tiền thì anh không thiếu.....

"Được"

Hàn Vũ cũng không hỏi nguyên nhân liền đồng ý hợp tác, dù gì cũng đều có lợi cho đôi bên.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai quay lại phòng bệnh của Thẩm Lạc Ngưng.

"Anh xem, đây là con rể tương lai của chúng ta, An An đó"

Hứa Du thấy Hàn Vũ vào liền bế An An đi đến gần anh.

"An An sao? Đáng yêu thật"

Hàn Vũ nhìn đứa bé trong tay Hứa Du cười cười.

Thẩm Lạc Ngưng ngheHàn Vũ khen An An thì không nhịn được lườm Vương Đình Hi một phát.

Những ngày sau Thẩm Lạc Ngưng đã khoẻ nên liền được xuất viện về nhà.

Thẩm Lão Gia và Vương Lão Gia luôn có mặt để ôm ôm chắt cưng.

Sau khi Thẩm Lạc Ngưng về nhà, Vương Đình Hi liền bảo rằng quay về Quân Khu.

.....

"Alo, Tôi là Vương Đình Hi"

Vương Đình Hi chủ động gọi đến, trước tiên giới thiệu mình.

"Ha? Gọi tìm tôi?"

Justin có chút bất ngờ khi nghe thấy đầu dây bên kia là Vương Đình Hi.

"Đúng vậy, tìm cậu có việc"

.....

Thẩm Gia Hứa và Hàn Vũ bên này đã bắt đầu động tay vào công ty HN khiến công ty đó tuột dốc không phanh.

"Ông à, đừng tức giận hại thân"

Mẹ của Monica cũng đã hay tin tức công ty nhà mình đang đứng trước nguy cơ phá sản.

"Có người động tay động chân vào công ty chúng ta"

Ba của Monica ho sặc sụa, tức giận đỏ cả mặt.

Cánh cửa bên ngoài nhà họ đang đóng chặt bỗng nhiên rầm một tiếng, mở tung ra.

Hai bóng dáng người đàn ông cao lớn sánh vai bước vào.

"Các người là ai? Tuỳ tiện xông vào nhà người khác như vậy?"

Mẹ của Monica hét toáng lên.

"Kêu Monica ra đây" Vương Đình Hi cất giọng.

Vương Đình Hi mặc một bộ đồ thoải mái, mắt đeo kính râm to che cả nửa mặt, anh ngại thân phận nên không muốn lộ mặt. Hiện tại nhìn Vương Đình Hi giống như cầm đầu một băng xã hội đen.

Justin bên cạnh cũng không kém, mặt lạnh cầm con dao xoay xoay trên tay.

"Nó....nó không có ở nhà"

Mẹ của Monica biết có chuyện chẳng lành nên quyết định nói dối.

"Lục soát"

Justin khoanh tay đứng nhìn bỗng nhiên ra lệnh.

Những người phía sau bỗng nhiên xuất hiện, ào ào chạy vào nhà.

"Người đâu, mau chặn họ lại"

Ba của Monica ra lệnh cho vệ sĩ nhà họ tiến lên chặn người.

Thấy đám người của mình bị chặn, Vương Đình Hi dứt khoát tự mình đi tìm.

Tìm hết cả phòng của căn nhà, cuối cùng cũng tìm được Monica.

Cô ta đang vẽ tranh ở trong phòng thì bị Vương Đình Hi túm tóc lôi ra.

Nhìn đồ đạc trong nhà mình đều bị phá hỏng, cả đám người đang đánh nhau, Monica liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn người đàn ông mình say mê yêu thích hiện tại chẳng còn dáng vẻ ôn nhu nào túm tóc mình lôi xuống lầu, trái tim Monica run lên từng hồi.

Dường như đây mới chính là con người thật của Vương Đình Hi.