Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 26: Cô bị điên à?

Sáng tỉnh dậy, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Thấy hai người họ đang ngồi ăn sáng, cô đi vào bếp đun nước nóng pha sữa uống, lúc này cô ta rời bàn ăn đi vào bếp.

" Chị làm cái gì thế?" cô ta hỏi.

Cô không trả lời, tập trung pha sữa. Cô ta đổ bước nóng ra ly nước khác, đứng nhìn cô từ đầu xuống dưới nhếch mép cười.

Ả ta mặc một chiếc váy dây và khoác áo ren mỏng, cố tình để kéo áo xuống. Những vết hôn chi chít, kết quả của trận làʍ t̠ìиɦ đêm qua.

" Cô biết không, anh ấy rất yêu tôi " cô ta kéo áo để lộ vết hôn chói mắt.

Cô chẳng thèm để tâm, mà tiếp tục pha sữa. Ả ta thấy cô không để ý mà tức giận, cầm ly nước lên:

" A, cô làm gì vậy?" ả ta tự cầm ly nước nóng đổ vào người mình kêu lên.

Anh nghe thấy có tiếng động chạy vào xem thì thấy người ả ta đỏ ửng lên.

" Huhu em mới chỉ hỏi thăm cô ấy có một chút mà cô ấy đổ ly nước nóng lên người em " ả ta dựa vào anh khóc mếu.

" Cô bị điên à, cô ấy có lòng tốt mà cô lại hành xử như vậy " anh quát cô.

" Tôi không có làm thế tôi... " cô đang định lên tiếng giải thích.

* Chát *

Anh tát cô một cái, cô thẫn thờ trước cái tát của anh. Anh kéo tay ả ta lên phòng bỏ lại cô một mình thẫn thờ dưới bếp, chứng kiến cảnh này bác quản gia chạy lại an ủi cô.

" Con... " bác nói.

" Con không sao " cô chạy ra ngoài lái xe đi đâu mất.

Cô vừa lái xe vừa khóc " Hic anh ấy sao lại đánh mình như vậy? Mình không có làm hic "

Cô lái xe đến công viên ngồi cho thoáng mát, lúc này có một người đưa khăn giấy cho cô.

" Này, em lau mặt đi " anh nói.

" Anh " cô ngước mặt lên nhìn.

" Sao em lại ngồi đây khóc vậy? Ai chọc em hả " Trần Quân Minh hỏi.

" Em không có " cô nói.

" Có phải là Vương Hàn Phong chọc giận em hả " anh lại hỏi cô.

" Không trả lời vậy là anh đoán đúng rồi chứ " anh thấy cô không trả lời liền nói.

" Ừm khi buồn em hay tới đây à?" anh lại hỏi bắt chuyện với cô.

" Vâng " cô gật đầu trả lời.

Anh và cô ngồi ngắm cảnh cùng nhau, hôm nay trời mát mẻ nên cô cảm thấy ngồi ở đây rất thoải mái. Trần Quân Minh nhìn cô cười thầm, đưa tay lên vuốt tóc cô.

" Anh đưa em đi chơi nhé, cho ổn định lại tinh thần được không?" anh mỉm cười nói.

Cô không nói gì nên anh cũng cầm tay cô kéo đi lên xe, trên xe suốt dọc đường anh bắt chuyện với cô.

" Em xuống xe đi, tới nơi rồi " anh mở cửa cho cô.

Đây là một khu vui chơi, có rất nhiều máy chơi game, máy gắp thú,... Anh dắt cô chạy đến gần máy gắp gấu bông.

" Em đợi anh nhé, anh đi mua xu " anh chạy ra chỗ quầy bán xu mua.

" Em thích con gì nào " anh hỏi cô.

" Đây ạ " cô chỉ vào con khủng long hồng.

" Để anh gắp cho em " anh đút xu vào bắt đầu gắp.

" Chà, không được rồi " anh tiếc nuối khi không gắp được.

" Haha " cô cười khi thấy điệu bộ của anh.

" Em đừng cười nhé, để anh gắp lại cho em xem " anh lại gắp thêm lần nữa.

Lần này anh cũng không gắp được, cô thấy dáng vẻ tức giận của anh mà cười thầm.

" Cho em thử gắp được không ạ " cô hỏi anh.

" Đây, em thử gắp đi " anh đưa xu cho cô gắp.

" Wow, được rồi nè " cô gắp được một con liền vui sướиɠ.

" Sao em lại gắp được hay vậy " anh bất ngờ nhìn cô.

" Đây là lần đầu tiên em gắp được đấy "cô nói.

" Không thể tin nổi được " anh cười.

" Hay đi ra chỗ kia chơi đi " cô chỉ ra chỗ ném bóng rổ.

" Đi thôi " anh kéo tay cô đi.

Cả hai chơi rất nhiều trò, cô cười suốt buổi chơi. Anh thấy cô cười nhiều như vậy cảm thấy rất hạnh phúc.

" À anh quên mất, em ăn gì chưa?" anh hỏi.

" Dạ em chưa " cô nhìn anh trả lời.

" Anh cũng vậy, chúng ta đi ăn thôi " anh đưa cô đi ăn.

Ăn xong anh có hỏi cô có muốn đi đâu nữa không nhưng cô nói không và muốn về nhà. Nên anh đành đưa cô về, đến nơi anh có dặn dò cô rồi mới lái xe đi.

Anh đứng ở bên trên đã nhìn thấy cảnh cô bước xuống xe của Trần Quân Minh liền cười khinh bỉ, ra khỏi phòng tìm cô.

Thấy cô bước vào phòng anh lấy tay chặn cửa lại, khoá trái cửa. Hiện giờ trong phòng chỉ có cô và anh.

" Tôi không ngờ cô có thể đê tiện tới mức đó, nhận mình là bạn gái của tôi mà bây giờ lại đi chơi cùng với bạn thân của tôi, cô định bắt cá hai tay à?" anh kéo cổ tay cô nói.

" Anh bỏ tay tôi ra " cô giật cổ tay lại.

* Chát *

Anh tát cô một cái đau đớn, cô chỉ đứng im không nói gì.

" Sao cô không nói gì vậy, tôi nói quá đúng hay sao?" anh chế giễu hỏi.

" Em không có " cô lên tiếng giải thích.

" Vậy là cô cho rằng tôi bị điên hay gì mà tự biên tự diễn " anh cáu gắt nói lớn.

Anh đẩy cô ra sàn nhà, cô ôm lấy bụng mình tránh bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến con.

" Đừng làm vậy aaa " cô hét lên.

Anh cầm lấy roi quật vào người cô, cô đưa tay ra ôm lấy bụng mình, miệng cầu xin anh dừng lại.