Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 16: Chạy trốn

Hai cô bàn bạc với nhau trong xe một lúc rồi Tuyết Lam mới quay trở về nhà. Vừa vào tới nơi, thấy cuộc gọi nhỡ của anh, cô gọi lại cho anh " Anh gọi em ạ?"

" Người làm nói nãy Vương Bảo Băng ra tìm em?"

" Dạ vâng " cô trả lời.

" Đừng làm chuyện gì làm tôi bực lên, em biết hậu quả rồi đấy "

" Vâng "

" Tôi còn có việc, ở nhà ngoan đấy " nói xong anh cúp máy. Cô ngồi suy nghĩ, hiện tại cô đang rất rối, cô muốn rời khỏi đây, cũng sợ bị anh phát hiện. Quá tủi thân, những mệt mỏi mà cô gánh chịu, cô bật khóc nấc lên.

Cô đưa tay xuống bụng " Mẹ sẽ bảo vệ con " cô nằm rồi ngủ quên khi nào không hay.

Trưa cô xuống ăn, mùi đồ ăn khiến cô khó chịu, bác quản gia thấy vậy liền hỏi " Con thấy khó chịu ở đâu à "

" Dạ không ạ, con có hơi không khoẻ ".

" Ta thấy con biểu hiện có thai, hay con thử đi bệnh viện kiểm tra nhé " bác lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô.

" Dạ con đã thử rồi, đợi đến khi nào thích hợp con sẽ nói cho anh ấy "

" Bác giúp con giữ bí mật chuyện này được không ạ "

" Được mà, con yên tâm, đừng lo lắng quá sẽ anh hưởng đến bảo bối ".

" Dạ vâng, con cảm ơn bác "

Ăn xong cô đi ra sau vườn chơi, cô tưới nước chăm sóc vườn hoa hồng xanh. Hôm nay trời rất đẹp, cô ngồi ở đây rất lâu rồi mới vào nhà.

Cô ở trên phòng luôn nghĩ đến kế hoạch mà sáng nay đã bàn với Vương Bảo Băng, cô vẫn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến điều đó.

Theo kế hoạch thì đêm hôm nay họ sẽ đến đón cô, rồi đưa cô ra sân bay sang Anh Quốc. Tuy nhiên cô vẫn có linh cảm chẳng lành. Cô đứng dậy sắp đồ để chuẩn bị tối xuất phát. Cô bắt đầu viết một bức thư bày tỏ nỗi lòng của cô trong khoảng thời gian ở với anh.

" Đây là bức thư cũng như là lời nói cuối cùng em muốn nói với anh. Em cũng chẳng biết nói như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ở cùng với anh em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, những lần anh bạo hành em thực sự rất đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Em cũng không biết mình đã làm gì để khiến anh đối xử với em như vậy. Bây giờ em sẽ rời khỏi nơi này, đi một nơi thật xa. Từ đó em không nợ anh bất cứ gì cả, anh cũng như vậy. Anh đừng nghĩ về em nữa mà hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy đồng ý chữa bệnh cho thật tốt. Anh cũng cần nên biết kiểm soát bản thân, đừng làm hại những người vô tội. "

Cô đặt bút xuống, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, ngồi ôm mặt khóc. Rồi cô dọn dẹp đồ đạc trong phòng anh, vứt những thứ đồ của cô đi, căn phòng trở về trạng thái bạn đầu như chưa từng có cô ở đây.

Đến buổi chiều cô cùng mấy tên vệ sỹ ra ngoài đi dạo một vòng thành phố. Cô coi đây là lần cuối cô nhìn lại thành phố mà cô sống trong suốt 1 năm qua. Có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ cũng có, đau buồn cũng có. Tất cả dồn nén trong trái tim của cô, cô cười nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Cô cười vì vui vẻ khi cô thoát khỏi anh, sẽ không chịu những trận hành hạ của anh. Cô khóc cũng vì sắp phải rời khỏi anh, cô hình như đã yêu anh rồi, cô cảm thấy mình thật điên rồ khi đem lòng yêu một người suốt ngày hành hạ cô.

Xe dừng lại căn nhà quen thuộc, cô xuống xe đi vào nhà. Cô vào ăn tối, một bữa cơm chia tay chỉ có vài người gồm cô và những người làm. " Con đi rồi bác sẽ nhớ con lắm "

" Vâng bác " Cô nghẹn ngào nuốt từng miếng cơm.

" Chị định khi nào về vậy?" một người làm hỏi.

" Chị sẽ không về đây nữa "

Một năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cô vẫn có tình cảm với mọi người ở đây. Trong nhà họ rất quý và tôn trọng cô, cô coi họ như người thân vậy.

Ăn xong cô cũng lên phòng đợi cho đến đêm. Khi mọi người đi ngủ hết, lúc này Băng có gọi cho cô " Bọn mình đến tới nơi rồi, bây giờ Trần Quân Minh anh ấy sẽ vào dẫn cậu ra nhé ".

Một lát sau anh ấy đi vào dẫn cô ra xe " Để mình đỡ cậu " Băng dìu cô lên xe.

" Bây giờ chúng ta sẽ đi ra sân bay sao?" cô tò mò hỏi.

" Mình đã đặt cho cậu vé sang Anh Quốc rồi, câu yên tâm nhé " Băng đặt tay lên vai cô an ủi.

" Nhưng Hàn Phong, anh ấy..." cô nói

" Anh ấy sẽ không tìm thấy cậu được đâu, mình có cách rồi "

" Mình sợ anh ấy lại làm hại đến mọi người "

" Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi "

Lúc sau chiếc xe dừng lại ở sân bay, hai cô vào làm thủ tục rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người, lên máy bay.

" Ngủ một giấc đi chắc cậu cũng mệt rồi " Tuyết Lam nói với bạn.

" Cậu cũng ngủ một giấc đi " Băng nói với cô.

" Sao tay cậu run vậy " Băng cầm lấy đôi tay đang run rẩy của cô.

" Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi " Băng ôm bạn vào lòng an ủi.

Cơ thể cô cũng bớt run hơn khi nãy.

MỌI NGƯỜI LIKE VÀ VOTE CHO MÌNH NHÉ 😘