Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 11: Em không được phép hận tôi (H+)

Hai cô vào trong căn phòng rất đẹp, không gian yên tĩnh chỉ có 2 người.

" Cậu thích nơi này chứ? " Bảo Băng hỏi cô.

" Tớ rất thích " cô cười nói.

" Nào ngồi xuống đây" Băng kéo tay cô ngồi xuống bàn.

" Wow Bánh đẹp thật đấy " cô bất ngờ thốt lên.

" Nào cậu ước đi " cô chắp hai tay vào nhau nhắm mắt ước một điều ước.

" Happy birthday to you " Băng vừa nói vừa vỗ tay chúc mừng cô.

" Cắt bánh thôi " cô cắt bánh cho Vương Bảo Băng. Rồi hộ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

" Do dạo này mình bận quá nên chỉ tổ chức được như này cho cậu thôi " Băng đặt tay lên vai cô nói.

" Mình cảm ơn cậu " cô ôm bạn vào lòng ghì chặt.

" Mình dẫn cậu đi đến đây " hai cô đứng dậy đi ra xe.

Đến nơi cô mới biết đây là một vườn hoa. Đi vào bên trong có rất nhiều loài hoa khác nhau. Cô cầm máy ảnh chụp rất nhiều thứ.

"Cậu đứng ra kia đi mình chụp cho" Băng nói với cô.

* tách *

Cô cùng với Băng đi chơi vòng quay khu vườn đó. " Cậu đứng đây đợi mình một chút nha ". Băng chạy đi đâu đó.

Lúc này Lăng Vũ xuất hiện " Chào em Tuyết Lam "

" Anh cũng ở đây sao? " Tuyết Lam hỏi.

" Anh đến đây muốn chụp một số loài hoa, em đến đầy một mình sao? " Lăng Vũ hỏi.

" Dạ không, em đi với Băng " cô đáp lại.

Anh chêu cô rồi cả hai cười nói vui vẻ, nhưng ở xa có người chụp lại hình ảnh của hai người.

Một lát sau, Băng quay lại cầm trên tay hộp quà " Tặng cậu đó " cô nhận lấy " Mình cảm ơn cậu ".

Buổi trưa cô về nhà, vừa vào của đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, bác quản gia nói " Cháu về nhà rồi lên phòng xem cậu chủ như thế nào đi, cậu ấy từ lúc về tới giờ nổi cáu, đập phá đồ đạc".

Cô nghe thấy vậy chạy lên xem thấy anh đang ngồi ở trên sofa, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân.

" Cô đi đâu từ sáng đến giờ vậy? " anh vẫn nhìn về phía cô.

" Em đi cùng chơi Băng " cô rụt rè nói.

" Cô đừng lấy em gái tôi ra làm bia đỡ " anh hét lên khiến cô giật mình.

" Em không... có nói dối " Cô sợ hãi lùi ra sau.

Anh tiến lại gần đưa cho cô những tấm ảnh cô và Lăng Vũ. " Đây... không phải như ai nghĩ đâu " cô vội lên tiếng giải thích.

Anh chỉ nhếch mép điệu cười khinh bỉ, anh lôi cô ra giường lấy dây cột tay cô lại trói lên đầu giường. " Đừng mà, thả em ra " cô la hét

" Em cứ la hét thoải mái nếu em thích, cho đến khi em khản tiếng vẫn không ai cứu nổi em đâu ". Anh lấy trong tủ ra một lọ thuốc tiêm cho cô

" Đừng...anh không...a..." chưa nói xong anh đã bơm thứ chất lỏng đó vào người cô.

Anh xé toạc bộ đồ trên người cô ra, nhào nắn bộ ngực đẫy đà, anh cắn vào hõm cổ " Đau", hay tay vân vê núm hoa.

Anh cởi phăng chiếc qυầи иᏂỏ của cô ra, đâm trực tiếp vào trong cô, anh ra vào liên tục, mặt cô đỏ bừng lên, cố cắn chặt miệng để không phát ra tiếng kêu.

" Biểu cảm cô từ nãy tới giờ là sao vậy?, ở bên ngoài được thoả mãn rồi sao " anh đâm mạnh vào hơn nữa, thực sự rất đau, động mỗi lúc một nhanh cho đến khi thoả mãn. Anh bế cô ra ngoài ban công, xoay mặt cô ra ngoài " Đừng làm vậy "

" Sao sợ mọi người nhìn thấy bộ mặt dâʍ đãиɠ này hả " anh đâm vào đằng sau cô, " Tôi phải chơi nát cái lỗ này của em " tốc độ của anh cuồng nhiệt, mạnh mẽ " Dừng...lại...ưm" cô khó khăn từng chữ nói.

" Câm miệng lại, nghe thật kinh tởm " sau khi thoả mãn được bản thân, anh để cô trơ trụi nằm ngoài cửa mà đi. Cô vừa bước đi, cơn đau nhói dưới hạ thân. Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.

Do quá mệt vì vậy cô nằm đến tận chiều. Rất lạ, hôm nay anh về nhà từ rất sớm, cô ngồi trên ghế ngoài ban công. Lúc này anh mở cửa, theo sau là mấy người đàn ông nữa cùng đi vào lôi cô lên giường, trói chân tay cô lại.

Anh ngồi trên sofa không bộc lộ biểu cảm nào, chân vắt chéo nhìn về phía giường.

" Bỏ tôi ra, các người là ai vậy, cút đi " Cô cố giãy giụa, gào thét trong vô vọng. Trong lúc gần như tuyệt vọng nhất cô nghe thấy tiếng của Bảo Băng và một số tiếng xem lẫn.

" Anh đang làm gì cậu ấy vậy hả, cô chạy lại lôi mấy tên kia ra, Minh Hạo Vũ cùng với 2 người chạy lại lôi mấy tên kia ra đánh cho chúng một trận.

Băng khoác cái chăn lên người cô, cơ thể cô đang run cầm cập, cô rất sợ,quá khứ lại dần xuất hiện trong đầu cô. " Mình sợ " cô run rẩy ôm lấy băng.

" Không sao mình ở đây rồi " Băng vỗ lưng chấn an cô.

Cô đưa Tuyết Lam đến bệnh viện kiểm tra, nhận lấy tờ kiểm tra sức khoẻ cô nắm chặt tờ giấy lại. Chạy lại tát anh một cái, anh cầm lấy tờ giấy

" Trên vai, cánh tay,chân có nhiều vết thương,bầm tím, âm đ*o bị sung huyết nghiêm trọng, chuẩn đoán bị cưỡng bức thô bạo nhiều lần " anh nhìn từng chữ trên tờ giấy.

" Anh không còn là con người nữa rồi " Băng nhìn anh khóc đánh vào người anh. Cô chạy vào phòng bệnh của Tuyết Lam.

" Lần này cậu là người sai đấy, quá tàn nhẫn rồi Vương Hàn Phong " Trần Quân Minh đặt tay lên vai anh.

Trong phòng cô cũng dần tỉnh lại, gặp ác mộng chuyện lúc nãy " Đừng.... tránh ra..." tỉnh dậy cô thở dốc

" Không sao đâu, nín đi, mình thương " Băng ôm cô vào lòng.

"Lúc nãy bọn họ...." Tuyết Lam bật khóc.

" Không, họ chưa làm vậy với cậu đâu, mình đến kịp mà, đừng khóc nữa " Cô ôm chặt Tuyết Lam hơn nữa.

Theo dõi, like cho mình nhé♥️