Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 124: Nói chuyện

Slavik thấy mẹ về thì ngay tức khắc cái chân ngắn choằn vung vẩy trên ghế như muốn thoát ra mà chạy ngay tới bên mẹ, ườn mãi không thể nào ra khỏi chiếc ghế nên khuôn mặt nó hơi bừng đỏ vẻ giận dỗi. Milinka sốt ruột muốn chạy lại phía con, chỉ ôm thằng bé vào lòng cô mới an tâm phần nào, để thằng bé ngay cạnh Nhâm Cảnh Thâm... cô thực sự chưa rõ ý đồ của hắn. Toan đi tới Cảnh Thâm liền nói lớn, ra lệnh:

- ĐỨNG IM!

Cả hai mẹ con Milinka đều giật mình, lời hắn nói rống lên vang cả căn nhà nhỏ, thằng bé ban đầu còn ì èo giờ ngồi im như thóc, bàn tay bụ bẫm cầm lấy chiếc bánh mì gặm vào khuôn miệng đang méo xệch. Milinka thì sợ sệt đến không nhấc chân nổi, khuôn mặt cô lạnh cắt không còn giọt máu, nam nhân kia quay ra nói:

- Em dám di chuyển đừng trách tôi ác độc

Không khí trong căn nhà đặc quánh lại, Nhâm Cảnh Thâm từ từ ngả người ra sau ghế, không gian tĩnh lặng đôi lúc lại vang lên mấy tiếng nghêu ngao của Slavik, thằng bé chỉ ngón tay trò ngắn tũn vào người đàn ông trước mặt, tò mò:

- Chú... ăn bánh mì...

Nhâm Cảnh Thâm quay sang Milinka đứng khép nép bên cửa, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô như đợi chờ câu trả lời cho câu hỏi lúc này. Bấy giờ nữ nhân mới thở một hơi trấn tĩnh, mạch lạc:

- Tình Nhu... anh gọi em là... Tình Nhu đi

Cảnh Thâm thở dài, trình bày:

- Bây giờ chúng ta nói từng chuyện một... tôi hỏi, em trả lời... Tại sao năm ấy bỏ đi?

Lời hắn nói dồn dập chủ động, dường như có quá nhiều sự thắc mắc nên Cảnh Thâm không kiên nhẫn mà gằn lên:

- Tình Nhu, tôi không có thời gian để tiếp tục trò chơi của em... cái miệng và cái não em mau kiếm cho bằng được lí do thỏa đáng đi

Nói rồi Cảnh Thâm đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, hắn như quả bom có thể phát nộ bất cứ lúc nào, thái độ của Tình Nhu chính là ngòi nổ đang châm dần cơn tức giận của hắn. Chính bởi cô đang hỗn tạp trong một mớ cảm xúc không rõ ràng, từ bàng hoàng, sợ sệt, dè dặt... rất nhiều điều tiêu cực chảy trôi khắp tâm trí Tình Nhu nên cô không thể tỉnh táo nổi để đáp lại

Tình Nhu run bần bật, mau đáp như hét lên:

- EM... EM ĐÃ GHI RÕ TRONG BỨC THƯ NĂM ẤY... anh... anh còn không rõ sao?

Nhâm Cảnh Thâm cười cười, lấy trong túi ra tờ thư được gấp gọn gàng rồi vo tròn trong tay, hắn quay ngược về phía sau ném thẳng vào lò sưởi, nhóm lửa quấn lấy mặt giấy thành tro đen. Xong xuôi nam nhân nhàn nhạt trả lời:

- Tôi không nhớ... mau giải thích rõ ràng lại

Tình Nhu kiên nhẫn:

- Chúng ta yêu nhau nhưng không có hi vọng, Nhâm thị sau này cần trường tồn và phát triển, anh cần một người vợ sẽ là hậu phương vững chắc cho anh... Cảnh Thâm. Em nghĩ ba đã lờ mờ chuyện của chúng ta, nhưng ba sẽ ngại em mà không thể nào nói ra lòng mình. Chính bởi vậy mà em chọn rời đi, anh sẽ không đắn đo gì cả

Nhâm Cảnh Thâm chau mày, lớn tiếng:

- Tình Nhu, tôi phải nói với em bao lần? Tôi không cần hậu phương con m* gì cả, tự tôi có thể tiếp nối và phát triển. Em bị ngu hay sao mà liên tục nhai đi nhai lại cái lí do vớ vẩn ấy của mình...

Nữ nhân rưng rưng nước mắt, con ngươi trừng lên kiên cường nhìn hắn, đầy vẻ phẫn nộ:

- Anh... anh chỉ nghĩ cho bản thân, anh là độc tôn của Nhâm gia nên anh muốn ra sao, muốn thế nào ai cũng sẽ phục tùng. Còn em, em là con gái của người cha đã chết, người mẹ bỏ đi... sống cả đời với lời đàm tiếu rằng “Con bé này thế là đổi đời”, “Có khi cha mẹ nó đi hết để nó ở Nhâm gia là quá sướиɠ” hay “Tư Huấn hi sinh coi như không uổng, con gái anh ta giờ còn được ở chỗ sung sướиɠ hơn”... Nay em còn trong quan hệ thân thiết với anh, cùng anh ở riêng, anh quan tâm chăm sóc và người ta vẫn nghĩ chỉ là tình anh em sao? Bọn họ sớm đã nghĩ em ham vinh hoa phú quý, muốn dựa vào anh để làm phu nhân của bọn họ rồi... leo lên giường cùng anh mà trói buộc anh bên cạnh...

Nhâm Cảnh Thâm không nhường nhịn, hắn đứng lên đối diện cô, gầm lên:

- THÌ SAO? Tôi cho phép em làm phu nhân Nhâm gia, cho em làm vợ tôi... Tất cả những kẻ đàm tiếu, em liệt kê ra, tôi cắt lưỡi bọn chúng...

Tình Nhu khóc nấc quay đi, Cảnh Thâm vẫn không hiểu, hắn đã bao giờ nghe được những lời này, đã bao giờ phải chịu sự đối xử bằng mặt mà không bằng lòng của mấy người giúp việc trong gia đình hay những tên đàn em khác, bọn họ khi có mặt cả Nhâm gia thì liên tục cung phụng, nếu rời đi còn mình cô liền thay đổi 180 độ, Tình Nhu chịu đựng gần 15 năm qua vì mang ơn Nhâm gia, thật sự không muốn biến mình thành kẻ phiền hà

Trong cả những cuộc gặp gỡ hay ăn tiệc khác, có những người ngoài mặt nịnh nọt ông Nhâm và hắn, sau lưng lại liếc nhìn cô đầy sự hằn học. Cái chết ba cô năm ấy cũng dậy lên sự đồn rằng Tư Huấn phản bội, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, hi sinh bản thân cứu Thế Thành để ngấm ngầm gửi gắm cô vào Nhâm gia... Tình Nhu đôi lần nghe mà mặc nhiên bỏ qua, chỉ khi cô nhận thấy thái độ của Nhâm Thế Thành thực sự lo lắng cho hôn nhân của con trai mình sau này, cô mới biết chính ông đã nghe được rất nhiều lời đàm tiều ấy nên trong lòng ngày càng đắn đo... Nhâm Thế Thành vì mang ơn Tư Huấn, ngại Tình Nhu nên sẽ rất khó để tìm lí do tâm sự với cô

P/s: chap 2 trong ngày nha kkk 😄