Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 115: Thời gian

Ngày ấy cũng tới

Tại bệnh viện Thành phố, bà Alina rối rắm đứng ngoài hành lang, điện thoại túc trực luôn cầm trong tay. Tháng thứ 9 của thai kì, chiếc bụng to đến chiếm nửa trọng lượng cơ thể, ngặt nỗi La Vân Ngọc đã về Thượng Hải từ 3 tháng trước, anh chỉ có thể lấy cớ đi công tác tới Serbia, mỗi chuyến đi chỉ giới hạn nhiều nhất là 6 tháng. Thời gian trên chiếc đồng hồ hành lang bệnh viện trôi qua từng giây phút một, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Nữ y tá nói ngôn ngữ Serbia đầy nhẹ nhàng và vui mừng:

- Chúc mừng, một đứa bé kháu khỉnh đã ra đời khỏe mạnh... Cô Milinka hiện đang nằm nghỉ, đứa trẻ sẽ được chúng tôi vệ sinh một chút

Bà Alina phấn khởi khôn nguôi, liên tục nói:

- Cảm ơn cô, cảm ơn các vị rất nhiều!

Milinka vừa trải qua một cơn đau đến chết đi sống lại nhưng kết quả đền đáp là con trai cô được sinh ra khỏe mạnh. Đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, tiếng khóc lớn thé lên không ngừng trong khoang đỡ, các vị bác sĩ và y tá cũng thật chu đáo, họ chăm sóc mẹ con cô thật tận tình. Tin báo đã rất nhanh gửi về cho La Vân Ngọc và Lý Bình, họ vui mừng đến khôn xiết, ngay tức khắc quyết định:

- Milinka chúc mừng em... hai mẹ con đều bình an, ngày kia Lý Bình sẽ bay đến Vojvodina để chăm sóc em

Milinka nghe vậy liền bất ngờ, đáp:

- Không... không cần đâu mà. Suốt thời gian qua anh Vân Ngọc đã ở bên này, bây giờ lại tới Lý Bình sang đây... em... em đã lấy đi quá nhiều thời gian mà đáng lẽ hai người nên ở bên nhau

Lý Bình lanh chanh, lấy chiếc máy điện thoại từ tay La Vân Ngọc, vui vẻ:

- Milinka... lại giọng văn đấy rồi. Em nhớ hai anh từng hứa sẽ chăm sóc em như em gái chứ? Và cả lời hứa khi đứa trẻ sinh ra sẽ coi anh và Vân Ngọc như người thân ruột thịt

Trong khi đó

Nhâm Cảnh Thâm về lại căn biệt thự trong sự cô độc, hắn đưa chậm từng bước chân lên cầu thang sảnh nhà rồi dừng lại vì giọng nói của Bắc Trạch:

- Cậu... cậu chủ...

Nam nhân trầm ngâm im lặng, chờ tiếp những lời nói có ý khuyên ngăn của Bắc Trạch:

- Cũng... gần 1 năm rồi, khoảng 3 tháng nữa là tới Tết... Cậu nghĩ sao nếu về lại biệt phủ Nhâm gia ở cùng ông bà chủ? Hmm, kiểu không khí sẽ thay đổi, ít nhất là có người này người kia, không như hiện tại

Nhâm Cảnh Thâm quay lại đối diện Bắc Trạch, khuôn mặt hắn hốc hác, dáng vẻ vẫn cao lớn và ngang tàng như vậy, chỉ tiếc là phong thái có chút bại hoại, hậu quả của một thời gian dài tha lê thân xác này khắp chốn như một kẻ tha hương cầu thực. Nam nhân cười nhẹ, hỏi:

- Ừ, cậu không nhắc tôi cũng quên mất là thời gian đã qua đi dài tới vậy...

Bắc Trạch chắp tay sau lưng, đây là lời nói mới mẻ và thoáng đãng nhất sau gần 1 năm qua, trong cuộc giao tiếp của họ chỉ toàn về công việc và tìm kiếm Tình Nhu. Anh hào hứng đi lại, kể thêm chút gì đó:

- Lúc nãy trên đường về cậu có để ý không... các bà bán hàng đã trang hoàng rợp màu đỏ. Họ thật biết làm vui mắt người qua đường mà

Nhâm Cảnh Thâm theo thói quen, lại tiện tay lấy ra một bao thuốc lá, ánh lửa nhỏ nhoi phừng lên châm điếu thuốc như hi vọng của hắn với cuộc tìm kiếm này vậy, ngày càng tuyệt vọng nhưng vẫn luôn nung nấu ý định không ngừng. Bắc Trạch thấy vậy liền ngừng lại, anh có thể hút thuốc nhưng ngặt nỗi ngửi mùi khói thuốc từ người khác lại ho sặc sụa, dáng vẻ lẩn tránh này hệt giống Tình Nhu. Cảnh Thâm bất giác bông đùa:

- A Trạch... cậu thật giống cô ấy... mỗi lần tôi hút thuốc cô ấy liền chạy đi thật xa

Bắc Trạch nghe vậy lại sa sầm mặt lại, anh vốn dĩ muốn điều chuyển cuộc trò chuyện theo hướng khác, tốt nhất không nên nhắc tới cô chủ Tình Nhu trong vài khoảnh khắc hội thoại ngắn ngủi này, kẻo sẽ khiến Nhâm Cảnh Thâm thêm bệ rạc. Anh toan nói gì đó thì Cảnh Thâm lại tâm sự:

- Tình Nhu cực kì ghét khói thuốc lá... Mỗi lần tôi hút cô ấy sẽ chu môi lên mà lí sự với tôi, thật chua ngoa. Sau đó tôi cai thuốc, hơn 5 năm không động tới... chỉ để làm cô ấy thoải mái

Nam nhân đưa lên hít một hơi dài, rít sâu vào phổi rồi nổi lên một cơn ho vang rền, Bắc Trạch thoảng thốt chạy lại, nghiêm khắc:

- Được rồi... cậu đừng hút nữa... đưa tôi vứt đi

Nhâm Cảnh Thâm buông thả, mấy nụ cười nhếch lên như chế giễu bản thân, nói lời như đùa:

- Tôi hút thật nhiều thuốc để Tình Nhu đang ở đâu đó... sẽ lại ở trước mặt tôi mà khuyên can... Cậu nghĩ kế hoạch này có hay không?

Bắc Trạch đối với câu hỏi này thì không muốn trả lời, ngôn từ của Cảnh Thâm như kẻ điên mất trí. Ban ngày vẫn tỉnh táo và sáng suốt hơn thường, năng suất bật lên bất ngờ từ ngày Tình Nhu bỏ đi, xử lí mọi công việc thật gọn ghẽ. Về tối lại khác, biến mình thành một kẻ tồi tàn, trút bỏ vẻ bề ngoài hào nhoáng ban ngày để sống thật với lớp thân mục nát, như bị mối bào mòn tận xương tủy khi về đêm

Bắc Trạch nhăn mày, thẳng thừng nói:

- Tôi đã nói nhiều lần... Cảnh Thâm, cô ấy đã bỏ đi rồi. Đã bỏ đi thì sẽ có sự chủ động, kế hoạch vạch ra cũng thật tinh vi... chúng ta tìm kiếm chỉ vô ích.

Nhâm Cảnh Thâm đối với lời bộc trực này của Bắc Trạch, đâu phải hắn không biết, chỉ muốn che dấu đi để lừa dối chính mình. Nam nhân gằm đầu nhìn xuống nền đá, sau cùng thẳng lưng quay vào nhà, giọng nói cũng khảng khái hơn:

- Thôi, cậu về đi... Mai chúng ta có cuộc họp

P/s: mng thả tim chap truyện ủng hộ tui nhe. Nếu cóa đỉm quà và phiếu vote thì choa tui xin kiki ☺️