Tiếng va chạm vang lên giữa ngón tay hắn đang càn quấy cùng n*n th*t ẩm ướt của Tình Nhu, cô bặm môi, đưa tay lên che miệng không dám kêu rên hay lớn tiếng, chỉ thút thít như mèo nhỏ trong l*иg ngực hắn. Thớ th*t mềm bên dưới đang chen chúc mυ'ŧ chặt ngón tay nam nhân, mới chỉ đưa một ngón lại gần mà miệng nhỏ tham lam liền hút sâu vào, y hệt đứa trẻ thèm kẹo mυ'ŧ. Được đà, Nhâm Cảnh Thâm khàn khàn bên tai cô:
- Tiểu Nhu... em làm tôi đau... Ngón tay đã cứng ngắt không động đậy nổi rồi. Đừng chặt quá mà
Văn phong thì như trách cứ nhưng thật ra là Cảnh Thâm cố tình, hắn “đổ tội” cho vật nhỏ về sự kích t*nh này. Đã vậy còn cố ý nói mấy lời đen tối khiến Tình Nhu đã ngại càng thêm ngại, cô không biết chống chế lại như nào ngoài nước mắt lèm nhèm, rủ rỉ:
- Hức hứuc.. em xin lỗi... em..em...ah..
Cảnh Thâm không để vật nhỏ nhiều lời, nghiêng đầu Tình Nhu ngước lên rồi hôn cô một nụ hôn sâu, một lần nữa đá đưa chiếc lưỡi yếu mềm trong khoang miệng. Các đầu ngón tay của cô run rẩy trong không trung, như tìm lấy sự bấu víu hay cào cấu để giải tỏa kɧoáı ©ảʍ đang chạy dọc cơ thể
Bình thường khi đặt nữ nhân này nằm ngửa, Cảnh Thâm ở thế chủ động ra vào, có lúc hắn rúc xuống hõm cổ cô hít hà mừi hương hoocmon nữ tỏa ra thì theo sau đó là cánh tay run rẩy của Tiểu Nhu ôm chặt cổ hắn, thuận thế cào cấu khắp vùng lưng. Mảng da đằng sau của nam nhân có xăm một hình cá mập rất lớn kèm dòng chữ dài chạy vòng ngang bả vai. Hình xăm loài cá này vốn hung tợn nay còn được đi nét rất tỉ mỉ, hàm răng nhọn hoắt nhe ra rất chân thật, Tình Nhu nhìn cũng thấy e ngại. Vì lí do này mà lúc nào Nhâm Cảnh Thâm cũng nằm hướng mặt về phía vật nhỏ chứ chưa từng quay lưng lại với cô. Nhưng cũng có đôi lần mà Tình Nhu nổi hứng tò mò, nghĩ lại đêm đầu tiên đã cào cấu mảng lưng này rất mạnh, có cả thớ da sợt ra kèm máu rỉ in ít trên mấy đầu ngón tay, liệu vết xước đó còn không nhỉ?
Trở lại thực tại
Nhâm Cảnh Thâm nghịch ngợm vốn đủ, gậy lớn đã trướng căng nên mức đẩy Tình Nhu ngồi cao lên hơn chút, nơi này cũng nóng hổi như một lần Tình Nhu không biết mà miêu tả là “bình nước nóng”. Nam nhân trải áo lên bàn, đặt vật nhỏ nằm ngửa, không kiêng dè mà vắt căng chân cô thật cao lên vai mình, h**ệt thủy hồng hào lồ lộ ra trước ánh mắt hắn, như mời gọi quyến rũ
Hắn tử tế, trước khi xâm chiếm còn kiên nhẫn nói thêm:
- Tiểu Nhu... tôi vào nhé
Nữ nhân không phản ứng lại, chỉ xấu hổ che mặt, sau cùng vật ấm nóng đó từ từ chen vào cửa h*yệt rồi bất giác đâm mạnh tận cùng. Cả người Tình Nhu bị đẩy cao lên một phen, cô giật mình thon thót:
- Ah..ah..Anh..ư ư..
Nhâm Cảnh Thâm lực ra vào tốc độ, gậy lớn như thú dữ bị giam lỏng, nay được thả ra liền phô trương sức mạnh và sự nhẫn nại trong suốt thời gian bị kìm kẹp. Mỗi lần đ*m là một lần đầu gậy chạm mạnh vào cửa tử c*ng, bụng dưới cô nổi cộm lên, sự kích t*nh cũng được đẩy lên, không có những lúc đau đớn như lần đầu mà lần 2 này, h**ệt nhỏ vì đã được khai phá trước đó mà tự nhiên thuận theo sự luận động của Nhâm Cảnh Thâm
Nắm được điểm này, nam nhân không phải e dè như lần đầu, vừa luận động vừa phải để ý cảm giác của “em gái nuôi”, giờ thì khác, hắn an nhàn đưa gậy lớn vào sâu, th*o loạn lên trong h**ệt nhỏ, chứng kiến Tình Nhu bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ chi phối khiến Cảnh Thâm khẽ hài lòng
Dù có thỏa mãn cỡ nào nhưng kɧoáı ©ảʍ lớn quá cũng khiến Tiểu Nhu thần trí điên đảo, cô nức nở:
- Ah..anh..chậm..chậm.. ưʍ..ưʍ...
Nhâm Cảnh Thâm không có dấu hiệu nghe theo, ngược lại còn làm khó:
- Tiểu thỏ... em có thấy thỏa mãn không? Tôi đã mất sức rất nhiều vì h*yệt th*t này của em đấy
Nữ nhân đỏ gắt mặt lại như trái cà chua sắp vỡ nứt, đôi môi cũng bị bặm đến đỏ bầm, cố lắc đầu ngoe nguẩy:
- Ah..um.. anh đừng nói mà...
Cảnh Thâm bỉ ổi bắt lấy bàn tay cô đang run rẩy, đưa đầu lưỡi ra liếʍ láp các ngón, day day cắn nhẹ xong đá lưỡi vào lòng tay mềm mại, dây thần kinh máu buồn cứ thế chạy dọc. Cả cơ thể vật nhỏ khổ sở chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn, có thể nói là một cách khiến con người ta “sướиɠ”, hay thỏa mãn nhưng trong trường hợp này sẽ khiến đối phương mất sức rất nhiều. Tình Nhu cũng vậy, cả cơ thể đã chịu trận dưới thân hắn, bị th*o sâu tận cùng, nơi nào cũng bị chế ngự vậy mà tên ác ma này vẫn cố làm cô quằn quại thêm. Nước mắt nước mũi cô lèm nhem hết cả bầu má, nỉ non:
- Anh... em không chịu nổi.. ah.. hức hức..
Tiếng khóc ré như đánh thức sự nhân văn của Nhâm Cảnh Thâm, hắn liền chậm nhịp lại rồi dừng một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ấm áp của tiểu yêu tinh, ánh mắt liếc xuống tư m*t đã thấy d*ch mật bóng bẩy khắp cả, thậm chí rỉ xuống cả sàn. Nam nhân ẩn hai ngón tay lên đầu núm t*, kéo căng rồi ấn thụt xuống vê tròn khiến bầu ng*c ngứa râm ran bên trong, hắn cố tình trêu ghẹo mọi nơi. Mới để cô nghỉ được 10 – 15 giây đã tìm ra cách khác để khiến tiểu thỏ hấp hối. Nhâm Cảnh Thâm thở dài, con mắt cũng dẫn tối lại, hỏi:
- Một ngày em uống nhiều nước lắm nhỉ? Nước mắt, nước mũi cứ thi nhau chảy để mè nheo... rồi cả hu*ệt nhỏ còn hư đốn bắn lên cơ bụng tôi nữa... cơ thể em muốn bức tôi đến chết đây mà, Tiểu Nhu
P/s: helu mng, hiện tại mình đã trở lại trường học rùi nên không thể ra truyện 2 chap trong 1 ngày vì thời gian khá hạn hẹp. Mình sẽ ra truyện cố định vào Chủ Nhật và Thứ 2, còn lại trong tuần sẽ tùy vào lịch rảnh của mình mình sẽ ra chap nha. Cảm ưn mng vx ủng hộ chiện và đừng quên thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote để truyện duy trì trong top nha. Ai đọc chiện tui mà chưa follow thì hãy follow ngay để nhận thông báo ra truyện thiệt sớm nha
P/s 2: À vx còn nhiều bạn thắc mắc (có lẽ do mới dùng app) thì mình sẽ nói lại lần nữa và cuối cùng nhé. Những dấu *** để che đi những ngôn từ miêu tả cảnh H (quan hệ xá© ŧᏂịŧ) quá lộ liễu, chính sách của s1apihd.com/ s1apihd.com không cho phép các author thoải mái viết hẳn ra như vậy nên mình phải tuân thủ và che đi bằng cách sử dụng dấu ***. Các bạn thông cảm và nếu không biết từ nào hãy hỏi trong comment và LỊCH SỰ, VĂN MINH giúp mình ạ. Hôm trước đọc được cái cmt của bạn Liên Bùi hỏi mình sao cứ dùng dấu *** này hay do mình bị mù? Mình cũng hơi bất ngờ khi bạn nói thế, có phần mình tức giận nữa. Nếu bạn còn tiếp tục đọc tới chap này thì mong phần giải đáp này đã khiến bạn Liên Bùi hiểu thêm về lí do mình sử dụng dấu *** ạ. Keke mình sẵn sàng ghi nhận ý kiến của các bạn nhưng hãy VĂN MINH. LỊCH SỬ nha hihi