Tình Nhu dỗi hờn không buồn nhìn hắn nữa, cô thẳng thừng quay mặt đi, một đường khí nóng thở ra cho thấy sự ức chế nhẹ những chuyện tên biếи ŧɦái này làm với bản thân mình. Nam nhân cũng hiểu nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu vật nhỏ, xong xuôi đỉ ra bếp, đeo tạp dề vào rồi tự tay nấu bữa tối cho cả hai. Mọi hành động rất nhanh nhẹn và gọn gàng, tay nghề cũng khéo léo và biết nấu nhiều món ăn nên việc chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, nhất là chăm bẵm cho vật nhỏ không phải là vấn đề lớn với Nhâm Cảnh Thâm
Trong khi đó, Tình Nhu nhìn xung quanh, tò mò:
- Bà Miên cùng mọi người nghỉ sớm rồi à anh?
Cảnh Thâm vừa nấu nướng vứa tiếp chuyện:
- Ừ, tôi bảo họ về rồi... với cả sắp tới không cần thường xuyên tới đây nữa, họ sẽ về lại biệt phủ Nhâm gia, tiếp tục công việc cũ tại đó
Tình Nhu ngớ người, cô gặng hỏi:
- Sao thế anh? Có mọi người sẽ đỡ đần các công việc nhà mà cũng vui vẻ hơn chứ ạ?
Nhâm Cảnh Thâm đưa ra một bát cơm chiên nóng hổi, mùi thơm hửi lên mũi đã thu hút Tình Nhu rất nhiều. Nam nhân ngồi bên cạnh cô, cả hai cùng dùng bữa tối, hắn trả lời: . Google ngay trang { ТRUMtruyen .vn }
- Không cần đâu, tôi với em ở cùng nhau đã quá vui vẻ rồi... Còn việc nhà thì em đừng lo, cách vài ngày tôi sẽ gọi họ tới
Tình Nhu vừa xúc cơm vừa lặng thinh suy nghĩ, ở cùng tên biếи ŧɦái này 24/7, chưa biết tương lai ra sao chứ gần tới đây đã thấy nguy hiểm cho bản thân rất nhiều. Nữ nhân ăn thật nhanh vì cơn đói lặi quặn dưới bụng, trước mắt cô phải nạp năng lượng một chút, tí nữa mới có sức lí lẽ với tên ác ma này được
Nhâm Cảnh Thâm cơ hồ không hiểu Tình Nhu sao ăn nhanh thế, châm chọc:
- Em đói lắm à? Ăn đến mắc nghẹn bây giờ
Tình Nhu liếc mắt sang nhìn hắn, ánh mắt hằm hè trước khuôn mặt cà rỡn của nam nhân, còn không phải do Nhâm Cảnh Thâm hắn biến cô thành dạng khổ sở vậy sao. Nữ nhân quay ngoắt đi không quan tâm, giận dỗi như con mèo xù lông, chỉ rằng nữ nhân không có móng vuốt để cào sạch đi khuôn mặt dày của hắn
Sau cùng cả hai ăn xong rồi, Nhâm Cảnh Thâm cũng dọn dẹp xong, toan đi lại gần vật nhỏ thì cô lớn tiếng:
- Nè khoan... anh đừng có qua, đứng đó... đứng đó nói chuyện cho ra lẽ
Nhâm Cảnh Thâm đặt đĩa nho xuống bàn, hắn nhàn nhã ăn tráng miệng, đáp:
- Ừ.. em nói đi
Tình Nhu cẩn thận ủ ấm chiếc áo lông quanh mình, thắc mắc:
- Sao tự dưng anh lại bảo mọi người về nhà chính chứ? Mà em với anh ở riêng... em không yên tâm
Nhâm Cảnh Thâm nhún vai, trầm mặc:
- Em nhạy cảm quá rồi.. tôi đâu làm gì em mà lại khiến em không yên tâm
Tình Nhu bắt đầu cảm thấy có chút mơ hồ, không đợi Tình Nhu đáp lại, Cảnh Thâm đi đến gần rồi ngồi xuống, không nói lời nào mà bế thốc cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay hắn mân mê hai bên đùi non của Tình Nhu ở trong áo lông lớn, tà tà:
- Nào, Tiểu Nhu, tôi yêu chiều mà bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, luôn xuất hiện những lúc em cần... vậy mà em nỡ lòng có ý bảo tôi là mối “nguy hiểm” ư?1
Tình Nhu hơi né tránh, tên biếи ŧɦái này thật là lươn lẹo, hắn cố ý dẫn dắt những lần trước đây đã giải cứu cô trong mấy trường hợp ngặt nghèo để bắt bẻ câu nói đây mà. Nữ nhân thẳng thừng hất tay Cảnh Thâm khỏi người mình, ghê gớm:
- Anh còn cố ý không hiểu? Anh biết em rất dễ xấu hổ nhưng lần nào cũng bức em đến đường cùng... cũng rất hay cưỡng ép em trong mấy hành động như...
Tình Nhu đang nói hăng thì cũng nhỏ dần lại, có vẻ hơi quá mà nói nhiều sẽ để lộ sơ hở mất. Nhâm Cảnh Thâm không nhiều lời, hắn cởi một dọc cúc áo lông, cơ thể Tình Nhu mềm mại ủ ấm bên trong, mùi hương hoocmon nữ tỏa ra thật khiến con người ta muốn thao tuyệt một lần nữa. Nam nhân rờ tay lên đầu núm hoa e thẹn sau vạt ren hở bạo, ấn nhẹ vào rồi khàn giọng:
- Ý em là mấy hành động như này nhỉ?
Bàn tay nam nhân không còn kiêng dè, bất ngờ đặt cô nằm ngửa lên bàn ăn, kê dưới là chiếc áo lông rồi nên vật nhỏ sẽ không thấy lạnh lưng. Ngón tay hắn di chuyển xuống hạ bộ Tình Nhu, mạnh bạo ấn vào hạt lựu sau lớp vải, nói thêm:
- Hay là hành động này...
Tình Nhu sợ sệt, cô không tài nào co dịch chân lên để khép lại vì thân mình Cảnh Thâm chen cứng vào giữa, nữ nhân luống cuống che tay xuống hai điểm nhạy cảm ấy, nỉ non:
- Anh đừng.. em không còn sức
Nhâm Cảnh Thâm lại bắt đầu nổi hứng lên rồi, hắn quên đi vẻ rệu rã và mệt nhừ của “em gái nuôi” hồi đêm và sáng, hắn đã sẵn sàng để thỏa mãn con thú đang lớn lên trong mình lần nữa. Không nói lời nào, Nhâm Cảnh Thâm xé toạc đi chiếc quần ren mỏng, một lần nữa dán mắt vào tư mật còn chưa hết xót mà đỏ au lên, không hề ngoa khi nói rằng nơi này như đóa hồng nở rộ không bao giờ tàn.
P/s: sắp Tết rùi, mng chuẩn bị tới đâu rùi? Rất bích ơn mng vì dạo này có bận bịu vẫn chăm chỉ đọc truyện bà tương tác với tui hihi