Tình Nhu nằm trong l*иg ngực hắn, bị ép chặt nên chỉ còn cách quy phục trước tên ác ma này, cô thỏ thẻ đáp lại:
- Em rõ rồi
Tưởng chừng vậy là xong xuôi, Nhâm Cảnh Thâm sẽ buông tha nhưng không, hắn phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian riêng tư của cả hai để trêu đùa vật nhỏ đang cọ quậy trong lòng chứ. Nhâm Cảnh Thâm cúi xuống một chút, hàm răng trắng cắn nhẹ vào sụn tai Tình Nhu khiến cô run bật lên giật mình, cái lưỡi hắn uyển chuyển liếʍ láp một vòng tai nữ nhân, hôn xuống dái tai rồi nhân cơ hội hít hà hương thơm
Tình Nhu ngọ nguậy trong lòng nhưng nhúc nhích chẳng được bao nhiêu, khuôn mặt phiếm đỏ, đôi mắt nhắm tịt lại không dám đối diện với hắn. Muốn yên ổn có lẽ khó rồi vì bên dưới hạ bộ nữ nhân cảm nhận rất rõ thứ hùng vĩ của người anh hai này. Nó lại nổi cộm lên và có vẻ đang cạ cạ dưới đũng quần của Tình Nhu, cô mặc hai lớp quần là quần chip và quần của chân váy, khá mỏng nên hoàn toàn cảm nhận qua xúc giác
Nữ nhân thở gấp lên từng đợt, vờ nói:
- Anh hai, mau buông em ra đi... cái đó..cái đó...
Giọng cô lí nhí dần, rất ngại ngùng để bộc bạch trực tiếp. Chính điểm này sẽ là thứ mà Nhâm Cảnh Thâm liên tục lấy để trêu đùa, da mặt em gái này rất mỏng, sao có thể chịu được độ vô sỉ, biếи ŧɦái của hắn đây?
Cảnh Thâm phả hơi nóng dưới vành tai của vật nhỏ, hỏi:
- Cái gì thế Tình Nhu?
Cô thở phào một hơi, lấy hết can đảm mà xổ ra:
- Là.. là hạ bộ của anh đó, anh hai.. Thứ đó đang nổi cộm lên và động chạm vào khiến em khó chịu
Tình Nhu định vùng tay hắn ra mà ngồi thẳng dậy, sau đó ngồi lại vị trí ghế phụ nhưng vẫn là Cảnh Thâm có uy lực lớn hơn. Mới thấy cô ngo ngoe một chút đã thẳng thắn ép chặt cô lại, giọng hắn trầm đυ.c hơn, không gian trong xe cũng thân tình hơn bao giờ hết:
- Tình Nhu..vì muốn trừng phạt em quá nên bên dưới mới không thể chịu đựng mà ngóc dậy... Nhưng em yên tâm, tôi vốn là người có sự nhẫn nại cao... hiện tại sẽ chưa làm tổn hại đến em
Tình Nhu không phục, thi thoảng người anh trai này toàn nói việc mập mờ khiến cô đôi phần khó hiểu. Tình Nhu đáp lại:
- Trừng phạt là sao chứ? Em cũng không có gây tội gì hết á...
Nhâm Cảnh Thâm phì cười, con nhóc đã 16 tuổi mà tâm hồn vẫn ngây ngốc lắm, ai nhìn cũng tưởng là đứa trẻ con vì Tình Nhu tuy cao hơn m6 mà khuôn mặt non choẹt. Thậm chí hai người đi với nhau khéo tưởng là ba con – đây cũng chính là thứ khiến Cảnh Thâm phiền lòng. Hắn quá trưởng thành qua từng đường nét trên khuôn mặt, ranh mãnh lẫn khôn khéo trong mọi việc. Ngược lại, Tình Nhu của hắn luôn được ông bà Nhâm yêu chiều, nhất là Diệm Thanh – bà luôn cưng nựng, chăm bẵm Tình Nhu vì rất thích có con gái. Được bao bọc và chở che nên Tình Nhu lớn lên trong môi trường tốt, mọi thứ nhìn nhận về cuộc sống cũng đỗi thơ ngây và lạc quan hết mức
Khéo khi những lời gạ gẫm trước đây hay mấy hành động thân mật của mà Nhâm Cảnh Thâm thích thú “làm” trên cơ thể Tình Nhu thì con bé cũng đâu rõ. Nam nhân cười nhẹ, trả lời:
- Tội của em là dám gần gũi nam nhân khác... tôi sẽ dùng “gậy” lớn để “đánh” em thật đau, trừng phạt em vì không nghe lời1
Tình Nhu nghe đến thế liền sợ rúm ró, từ bé đến lớn chưa từng bị đánh, vậy mà tên ác ma này không những bảo sẽ đánh cô mà còn dùng chiếc gậy lớn nữa. Tình Nhu nghĩ đến đã thấy sợ, bất giác nức nở khóc rồi van cầu:
- Ag..hức hức..anh đừng đánh, em sẽ..hức hức..không dám nữa...đừng đánh em..hức hức
Điệu bộ này khiến Nhâm Cảnh Thâm không ngờ tới, hắn muốn trêu đùa chút chứ ai khiến cô khóc bù lu lên thế này. Suy cho cùng hắn không thấy có lỗi mà chỉ cười cười, hắn không đáp lời nào để dỗ dành Tình Nhu mà lại ngồi cười khúc khích. Mãi về sau mới chịu giải thích lại cho vật nhỏ yên tâm mà nín
Hôm sau tại trường
Nhâm Cảnh Thâm chở cô tới trường xong xuôi thì tới tập đoàn, Tình Nhu vật vờ đi vào trong trường thì lại bắt gặp Nam Triều. Anh ta như theo dõi cô hay sao mà cô ở đâu là nhất định sẽ thấy đàn anh này, Tình Nhu thấy Nam Triều từ xa đi tới thì hai chân cũng luống cuống bước nhanh hơn. Nam Triều không để vuột mất cô dễ dàng thế, anh chạy lại rồi thẳng thắn kéo cổ tay cô lại đối diện mình, hào hứng:
- Tình Nhu, em đây rồi... em ăn sáng chưa, chúng ta qua canteen nhé?
Tình Nhu cố giật tay ra nhưng tên này cũng nắm rất chặt, cô lịch sự từ chối:
- Sáng nay em dùng bữa rồi mới đi học.. anh chịu khó ra canteen một mình nhé
Tình Nhu mãi mới giựt được tay ra, cô đứng cách ra một chút, sau cùng ngập ngừng:
- Lần sau anh đừng.. tự tiện chạm vào người em nhé....
Nam Triều đang vui vẻ cũng tắt ngóm lại, anh ta trở thành dáng vẻ đúng thực của bản thân, hai tay lại đút túi, dáng người cao từ từ đi gần về phía Tình Nhu, hỏi:
- Tại sao thế? Ha, lần trước anh đã nắm tay em thật chặt rồi kéo em đến phòng thi đấy... chỉ đơn giản là cầm tay hay khoác vai..hmm...như người bạn bè hay anh em thân thiết... Em khó chịu với anh đến thế sao?
Nam Triều cúi xuống ngang mặt cô, đôi mắt nam nhân mở to ra đợi câu trả lời. Tình Nhu cũng không rõ con người trước mặt, chỉ sợ phật lòng vì dù gì anh ta cũng là người giúp đỡ cô nhiều nhất, sau cùng đành lấp lửng:
- Không phải ạ.. chỉ là nếu chúng ta thân thiết quá mọi người sẽ nghĩ ngợi.. anh hiểu không? Tin đồn ấy... Sẽ đồn thổi chúng ta như..1 cặp đôi... anh không thich, em cũng không thích nên...
Nam Triều thẳng thắn ngắt lời, trực tiếp hỏi:
- Ai bảo em là anh không thích? Đây là điều anh mong muốn đấy Tình Nhu...
P/s: chuẩn bị tí dramu cho kịch tính nha mng. Đừng quên thả tim, tặng quà or phiếu vote để truyện dc nhiều người biết đến hơn nha