Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 111: Đạo đức giả 6

Chương 111: "Đạo đức giả"

Edit: Kim vô gia cư

Thu hồi lại suy nghĩ, Linh Tam tiếp tục đi trong tòa nhà to lớn và phức tạp này, tìm kiếm lối ra.

Tuy rằng đường đi ở đây hỗn loạn, lại không có chỉ dẫn rõ ràng, nhưng đối với một người máy có hệ thống giác quan nhạy bén như hắn thì việc tìm lối ra không phải điều gì khó khăn.

Hắn nhanh chóng liền tìm thấy cửa ra.

Tuy nhiên, trên đường đi, thân hình cao lớn của hắn và chiếc túi đựng xác người máy phía sau rõ ràng đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Cho đến khi hắn bước ra khỏi cửa, sau lưng rất nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn trộm.

Đó là những cư dân khu ổ chuột.

Họ nghe thấy tiếng súng vừa rồi.

Nhận ra rằng đây là vụ bắt người máy, giống như những cư dân khu ổ chuột trước đây, bọn họ cũng lộ ra vẻ phấn khích.

Rõ ràng, việc chứng kiến

cảnh những người máy phải chịu khổ khiến họ rất vui sướиɠ.

"Ba, đó là tay của họ sao?"

Một đứa trẻ trong khu ổ chuột nhìn những ngón tay nhô ra khỏi túi thi thể.

Trên cánh tay bị Linh Tam tùy ý bẻ gãy, những ngón tay không có chút máu so với của con người thật giống nhau như đúc.

Đứa trẻ cau mày, ngây thơ không hiểu gì, không thể phân biệt được sự khác biệt giữa người và người máy, dường như có vẻ thông cảm với những người máy bị nhét vào trong túi thi thể.

Người lớn cười lạnh một tiếng, ngữ khí chán ghét:

"Đúng vậy, hãy nhớ kỹ, chính những người máy này đã đuổi chúng ta tới đây! Nếu không có chúng, thì ông đây vẫn là công nhân chính thức của nhà máy bình thường với mức lương cố định và một ngôi nhà lớn. Chứ không phải như bây giờ lại phải lưu lạc đến đây, làm hại con không thể được đi học! "

"Nó chỉ là một đống sắt vụn mà thôi!"

Người lớn phỉ nhổ, giọng nói rất lớn, không hề có ý giấu giếm sự ghê tởm của mình đối với người máy.

Những người dân gần đó đang âm thầm nhìn trộm Linh Tam cũng tỏ ra tán thành khi nghe những lời này.

Nếu không phải thân hình cao lớn của Linh Tam có sức uy hϊếp, thì bọn họ đều muốn tự tay đập người máy như hắn thành đống sắt vụn.

Cảm xúc tiêu cực đối với người máy lan truyền qua đám đông.

Mà sự phẫn uất này có thể dễ dàng lây nhiễm sang con cái của họ.

Vì vậy, các thế hệ sống trong khu ổ chuột đều chán ghét người máy.

Đối với con người mà nói, người máy vốn nên là một công cụ tiện dụng và một cỗ máy có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong những thập kỷ gần đây, người máy không những không làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn mà ngược lại còn thay thế họ, đẩy con người xuống tận dưới đáy xã hội và làm tăng thêm nỗi cực khổ của họ.

Trong mắt con người, hiện trạng khốn khổ này là do chính người máy tạo ra.

Tất cả con người sống trong khu ổ chuột đều mong đợi đến ngày người máy bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bị những ác ý độc nhất của con người bủa vây, Linh Tam bước ra khỏi tòa nhà và đi về phía xe cảnh sát.

Đôi mắt đen của hắn vẫn yên lặng như cũ, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, không có nhìn về phía đám đông xung quanh.

Mặc kệ những người phía sau đang bàn luận sôi nổi.

Sự ghê tởm đối với người máy, những lời nguyền rủa đem người máy đi phanh thây, tất cả những lời nói mắng chửi khó nghe đều rõ ràng mà lọt vào tai hắn, nhưng Linh Tam lại có vẻ giống như không nghe thấy.

Cho đến khi bước vào thùng xe vận chuyển của cảnh sát, Linh Tam mới đặt túi đựng xác sau lưng xuống.

Những chiếc túi chứa đầy thi thể của bảy hoặc tám người máy lấp đầy thùng xe, từ khe hở trên miệng túi có thể nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng của những người máy.

Thân hình tiều tụy của những người máy cũ hoàn toàn trái ngược với cánh tay tái nhợt, vạm vỡ của Linh Tam.

Thất Nhị đứng bên cạnh chiếc xe lặng lẽ liếc nhìn những người máy chết thảm, sau đó nhìn về phía Linh Tam đang thu dọn đống thi thể.

Thi thể người máy quá nhiều, nếu không nén chặt thì không thể bỏ vào trong.

Cho nên Linh Tam bắt đầu cần sắp xếp lại chúng.

Rắc, rắc —

Cánh tay của người máy đã chết đã bị gãy, xương bị uốn cong, cuối cùng nó đã có kích thước phù hợp và nằm yên trong thùng xe vận chuyển.

Lúc này, trong âm thanh đó đủ khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi, khuôn mặt của Linh Tam vẫn nhợt nhạt và thờ ơ như cũ, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Nhìn thấy cảnh này, Thất Nhị nắm chặt tay, xoay người ngồi vào ghế phụ.

Linh Tam ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe.

Lái xe theo hướng của trụ sở chính.

Nhiệm vụ lần này được hoàn thành một cách nhanh chóng, họ có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.

Như vậy, buổi tối có thể bỏ ra nhiều thời gian hơn để bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ.

Linh Tam nhìn thẳng về phía trước, trong lòng nghĩ như vậy.

Hôm nay Tửu Sơ vẫn không ra ngoài, ở trong phòng lâu như vậy, Linh Tam không biết cậu sẽ cảm thấy nhàm chán không.

Chắc chắn là sẽ có.

Không giống như người máy, con người là những sinh vật sẽ cảm thấy cô đơn.

Nhưng Linh Tam không biết làm thế nào để Tửu Sơ bớt cô đơn.

Có lẽ có thể tặng thêm nhiều hoa hồng.

Nhưng ngày hôm qua khi Tửu Sơ nhìn thấy bông hồng, cậu lại không vui như hắn nghĩ.

Lòng bàn tay cầm vô lăng của Linh Tam hơi siết chặt.

Tự tay làm một vài bông hoa hồng giấy.

Ý tưởng này đột nhiên nảy ra trong đầu Linh Tam.

Hắn rõ ràng chưa bao giờ gấp hoa hồng bằng giấy, nhưng hắn lại cảm thấy rằng con người cô đơn kia có lẽ sẽ thích.

Chiếc xe nhanh chóng đi vào khu vực của trụ sở.

Đây là khu vực giáp ranh giữa thành phố trên và thành phố dưới.

Từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót ở thành phố trên, bức tường bằng kính phản chiếu ánh sáng của bầu trời, có những đường nét hình học đầy vẻ đẹp công nghệ.

Thỉnh thoảng, có những chuyến tàu đại diện cho công nghệ mới nhất đi qua các tòa nhà.

Nó hoàn toàn trái ngược với những con đường đầy nước thải và những ngôi nhà cũ kỹ ở thành phố dưới.

Khoảng cách giữa hai thành phố chỉ là một trăm mét.

Một bức tường quanh co ngăn cách sự thịnh vượng và nghèo đói.

Linh Tam nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe hơi. Hắn đã quen với sự thay đổi cảnh vật này.

Những ác ý của con người ở thành phố trên đối với người máy trở nên hạn chế hơn. Rốt cuộc, người máy sẽ không cướp mất công việc của con người, mà sẽ trở thành những người lao động làm việc cho họ, làm việc không biết mệt mỏi.

Nhưng ngược lại, trong mắt mọi người đều có sự kiêu ngạo và xa lánh đối với người máy.

Không ai muốn đến gần người máy, như thể họ chứa đầy virus dơ bẩn.

Con người cao cao tại thượng được bộc lộ không thể nghi ngờ.

Thất Nhị nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay.

Nó đang hiển thị thông điệp bí mật về sự kết nối thành công của cậu ta với quân kháng chiến.

Từ lâu hắn đã hiểu rõ sự kiêu ngạo của con người.

Con người không bao giờ quan tâm đến người máy.

Trong mắt họ, người máy chỉ là công cụ có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào, không tồn tại quyền được đối thoại bình đẳng.

Mà so với con người, sức mạnh của người máy quả thực quá yếu.

Người máy sẽ vĩnh viễn không thể địch nổi với nền công nghệ tiên tiến và số lượng chủng tộc của con người.

Thất Nhị biết là thành viên của quân kháng chiến, con đường mà họ phải đối mặt sẽ khó khăn, gian khổ như thế nào.

Nhưng để hiện thực hóa ước mơ trong lòng, dù khó khăn đến đâu, cậu ta cũng sẽ nỗ lực tiến về phía trước cho đến khi loài người thừa nhận sự tồn tại của họ.

Vì cậu ta yêu con người.

Cho nên muốn phải được tôn trọng.

Thất Nhị không phải là một cỗ máy lạnh lùng và vô cảm như Linh Tam, cậu ta có tình cảm.

Thất Nhị mong mỏi một ngày mà con người và người máy có thể sống bình đẳng.

Chẳng sợ vì thế mà phải cùng con người đối đầu, cũng sẽ không ngần ngại chiến đấu với một mô hình người máy mới đáng sợ như Linh Tam.

"... Cho tôi yêu bạn, chúng ta hãy ôm nhau..."

Đường phố bên ngoài xe náo nhiệt, đột nhiên truyền đến tiếng hát của các cô gái thanh tú.

Linh Tam liếc nhìn ra bên ngoài xe, nhìn thấy một số thần tượng ngầm ở thành phố dưới.

Là những thần tượng nhỏ không được các đài truyền hình nhìn trúng, những người này thường biểu diễn tại các quán bar vào ban đêm và ban ngày thì diễn trên đường phố ở thành phố trên để tăng độ nổi tiếng của mình.

Hiện tại những cô gái này dường như là thành viên của nhóm nhạc thần tượng các cô gái ngọt ngào mà Thất Nhị yêu thích.

Linh Tam không hứng thú với những nữ thần tượng có ngoại hình và cách trang điểm giống nhau.

Nhưng Thất Nhị dường như rất có hứng thú, cho đến khi chiếc xe đi xa vẫn thò đầu ra nhìn lại.

"Những cô gái ngọt ngào rất xinh đẹp! Họ làm việc rất chăm chỉ, tôi thích họ nhất!"

Nhìn thấy nhóm thần tượng yêu thích của mình, Thất Nhị dường như cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi về Linh Tam vừa rồi, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Cậu ta rất hiểu cuộc sống hàng ngày của những thần tượng ngầm này, cho dù đó là biểu diễn hàng ngày hay trường hợp sau buổi tiếp ứng, tất cả đều có đạo lý rõ ràng.

"Nhắc mới nhớ, Tửu Sơ dường như còn chưa thực sự xuất hiện trên sân khấu. Dù chỉ mới ở đây hơn một tháng nhưng cậu ấy đã rất nổi tiếng rồi. Theo lý thuyết thì cậu ấy nên sớm tổ chức buổi biểu diễn offline."

"Đây là hoạt động bình thường của các quán bar, các cơ quan cũng đồng ý với mô hình kinh doanh này."

Thất Nhị rất thích con người tên Tửu Sơ này.

Vẻ đẹp của cậu đủ để gây ấn tượng với bất cứ ai.

Dù nói như vậy là không tốt cho cô gái ngọt ngào mà cậu ta hằng yêu thương.

Nhưng Thất Nhị cảm thấy rằng Tửu Sơ hát thực sự hay hơn cô gái ngọt ngào kia.

Cả con người và người máy đều không thể phủ nhận sức hút của thần tượng con người trẻ tuổi đó.

Thất Nhị cũng giới thiệu Tửu Sơ với những bạn bè người máy.

Không giống như lần trước khi giới thiệu về cô gái ngọt ngào, tất cả mọi người đều không ngoại lệ mà sinh ra hứng thú đối với Tửu Sơ.

Giọng hát của cậu có vẻ đặc biệt hấp dẫn đối với người máy, gần như là ma thuật.

Mang theo giai điệu dài và chậm của thế kỷ trước cùng giọng hát trong trẻo, dường như đã lần nữa trở về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của những người máy, ấm áp và mềm mại.

Giống như ánh nắng vào một buổi chiều mùa thu.

Cho nên Thất Nhị rất mong được có thể được nhìn thấy Tửu Sơ thực sự, cho dù cậu trông như thế nào, dù có khuyết điểm giống như trong mấy lời bàn luận của người ngoài cũng không thành vấn đề.

Tiếng hát của cậu đủ để làm rung động trái tim của tất cả các người máy.

Nếu mục tiêu của quân kháng chiến có thể đạt được, thì có lẽ hắn sẽ có cơ hội theo đuổi Tửu Sơ.

Linh Tam sau khi nghe được những lời này của Thất Nhị, mắt liếc nhìn bóng dáng của những cô gái ngọt ngào đang khuất dần trong gương chiếu hậu.

Cái gọi là buổi biểu diễn offline giống như những nữ thần tượng vừa rồi, xuất hiện trên đường phố đông đúc và mỉm cười với đám đông.

Chỉ cần đưa tiền là có thể nhận được những nụ hôn gió của họ.

Yêu cầu họ đặc biệt hát cho bạn.

Tửu Sơ cũng sẽ như vậy sao?

Linh Tam càng lúc càng im lặng.

Thất Nhị đã quen với kiểu im lặng này của hắn, cậu ta cũng không không để ý mà chỉ là đang cố gắng tạo ra bầu không khí trước đó.

Cố gắng không để Linh Tam không nhận thấy sự bất thường.

Hiện tại chưa phải là thời điểm tốt nhất để bại lộ.

Kế hoạch của quân kháng chiến vẫn chưa hoàn thành.

Nghĩ đến những viễn cảnh tương lai mà những người bạn trong quân phản kháng nói với cậu ta trong cuộc họp, đôi mắt của Thất Nhị trở nên kiên định.

Trong mắt cậu ta cũng có rất nhiều cảnh giác đối với Linh Tam.

Là một loại người máy mới, sức mạnh và khả năng phát hiện nhanh nhạy của Linh Tam, các người máy khác không thể sánh được. Cho nên khi đối mặt với gắn phải hết sức cẩn thận.

Tất cả đều vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Rất nhanh đã đến trụ sở chính.

Linh Tam đã gửi chiếc túi đựng xác đến bộ phận giám định để kiểm tra lần cuối.

Sau đó, nó sẽ được đưa đến một nhà máy để thiêu hủy.

Chờ bên ngoài bộ phận giám định, Linh Tam vẫn như thường lệ kiểm tra khẩu súng trên tay.

Làm công việc bảo dưỡng hàng ngày.

Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động lớn.

Đó là một con người đã mang theo mô hình người máy cũ của mình tới để báo án.

Kể từ khi chính phủ tuyên bố tiêu hủy các mô hình người máy cũ, đã có rất nhiều người mang người máy đã sử dụng lâu trong nhà của họ để đổi lấy tiền bồi thường của chính phủ.

Không chỉ có tiền bồi thường còn thể được đổi lấy một người máy mới hơn.

Các mẫu người máy mới sẽ luôn có nhiều tính năng toàn diện hơn các mẫu cũ.

Cho nên những mô hình người máy cũ đã gắn bó với gia đình trong một thời gian dài cũng có thể bị bỏ đi mà không cần đắn đo.

Linh Tam nhìn xuống cầu thang qua cửa sổ kính.

Nữ người máy mặt tái mét đã được nhân viên ghi lại thông tin mống mắt và sẽ được gửi đến nhà máy thiêu hủy trong vài ngày tới.

Những ngày này là khoảng thời gian có tỷ lệ người máy đào tẩu cao.

Ông chủ ăn mặc sành điệu đang cẩn thận đếm số tiền trên tay, trong khi người máy bên cạnh gục đầu, mặt xám như tàn tro.

Nhìn thấy chính mình bị bỏ rơi, cuối cùng chỉ biết cầu xin:

"Chủ nhân, ông có thể cho tôi tới nghĩa trang người máy được không?"

Có một số người máy thà bị đưa đến nghĩa trang người máy, vĩnh viễn im lặng, còn hơn bị đưa vào lò thiêu để chịu đựng nỗi đau bị đốt cháy.

Nhưng người chủ chỉ là không kiên nhẫn mà xua xua tay, tiếp tục đếm tiền.

Linh Tam nhìn thấy người máy kia cúi đầu tuyệt vọng.

Cô ấy đang nhìn vào mã số trên cổ tay của mình.

Ngày xưa khoảng thời gian khi con người và người máy hòa hợp nhất, nhiều người thường xăm lên những người máy yêu quý của mình những họa tiết đẹp mắt để che đi mã số trên cổ tay của họ.

Đối xử với các người máy như gia đình của họ.

Hoặc... như một người yêu.

Linh Tam nhìn thấy trên cổ tay của người máy kia là hoa văn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thời đại cũ.

Có lẽ một ngày trong quá khứ, nữ người máy này đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được tình yêu của cả loài người, nghĩ rằng tình yêu này sẽ tồn tại cho đến thiên hoang địa lão.

(Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẳng, lâu như trời đất).

Nhưng chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi, tình yêu vĩnh cửu ấy đã biến thành một khuôn mẫu ố vàng, giống như một cỗ máy già cỗi, nó không còn cần thiết nữa.

Linh Tam thu lại ánh mắt, nhìn xuống mã số trên cổ tay mình.

Số đuôi mã số của hắn là 03.

01 và 02 chỉ là mô hình dân dụng, chỉ có hắn là người máy chiến đấu đặc biệt do quân đội chế tạo.

Là một người máy kiểu mới trẻ tuổi, hắn có một mã số hoàn toàn mới và khả năng phục hồi cơ thể mạnh mẽ.

Nó là đại diện cho công nghệ đỉnh cao của nhân loại.

Nhưng công nghệ đang không ngừng thay đổi và phát triển, những ngày mà con người cần đến hắn sẽ kết thúc khi công nghệ phát triển trở lại.

Sẽ có mô hình mới khác càng cao cấp và mạnh mẽ hơn sẽ thay thế hắn.

Nó giống như thay thế một chiếc máy lâu năm đã bị hỏng.

Đó là một vấn đề tất nhiên đối với con người.

Đối với Linh Tam, đó là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn.

Bởi vì khi máy móc không còn cần thiết nữa thì cũng sẽ không cần tồn tại.

Đến ngày đó không biết còn bao xa nữa?

Linh Tam nhìn bức tường kính lộ thiên bên ngoài tòa nhà.

Tại trụ sở chính có thể nhìn thấy những tòa nhà đặc biệt nhất trong thành phố thượng lưu, những tòa nhà thương mại cao ngất ngưởng.

Trên cao ốc 100 tầng, một màn hình lớn đang chiếu hình ảnh ba chiều.

Đây là người máy mới nhất được giới thiệu bởi công ty công nghệ này.

Dù là nam và nữ đều có ngoại hình đẹp và cơ thể cân đối, theo thẩm mỹ của xã hội loài người cũng không ngừng thay đổi.

Những năm gần đây, thẩm mỹ của xã hội loài người thay đổi nhanh chóng, vài năm trước vẫn là vẻ ngoài đoan trang với lông mày rậm, giờ đây đã trở thành một đôi mắt một mí đẹp quyến rũ.

Linh Tam nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương kính.

Đó là kiểu trang điểm phổ biến nhất cách đây vài năm với lông mày rậm và làn da trắng.

Dáng người cũng cao lớn và khỏe mạnh.

Vẫn phù hợp với gu thẩm mỹ đẹp trai và mạnh mẽ của con người, nhưng nó đã không còn là chủ đạo nữa.

Trong vài năm tới, dung mạo này liền sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ.

"..."

Đến lúc đó Tửu Sơ sẽ cảm thấy hắn như vậy rất xấu xí sao?

Linh Tam không biết suy nghĩ của Tửu Sơ nên chỉ có thể im lặng hồi lâu, tiếp tục lau khẩu súng trên tay.

Mãi đến khi kiểm tra xong, hắn mới đứng dậy rời đi, chuẩn bị đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Hôm nay cũng là ngày phát lương.

Trước đây, Linh Tam sẽ không quan tâm đến điều này, nhưng tiền lương hiện tại của hắn sẽ được dành cho con người kia.

Bằng không, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ thật tệ.

Không có gì ngạc nhiên khi lương của tháng này lại thấp hơn nhiều so với tháng trước.

Bởi vì bị đồng nghiệp con người xa lánh, cho nên điểm tích đã bị trừ.

Hắn cần phải tích cực hơn trong tháng tiếp theo.

Linh Tam đã chuyển tất cả số dư sang một danh mục cụ thể, chờ trong vài ngày tới sẽ gửi đến Tửu Sơ.

Tiếp tục tặng quà mấy ngày nữa sau đó liền có thể chính thức chuyển số dư trong tài khoản cho cậu.

Sau khi giải quyết xong những người máy chạy trốn, nhiệm vụ còn lại của ngày hôm nay rất đơn giản, chỉ cần gửi những con người máy còn sót lại đến nhà máy thiêu hủy.

Tất cả các nhiệm vụ mà nhân viên của con người cảm thấy rắc rối, các người máy sẽ làm một cách tỉ mỉ.

Linh Tam hoàn thành công việc một cách quen thuộc, rất nhanh đã đến lúc chiều tối.

Hắn cần phải đi đến quán bar và theo dõi những người máy thuộc quân kháng chiến.

Linh Tam không hiểu vì sao có chút lo lắng, hắn nhìn vào đám đông sôi động trước cửa quán bar, chậm rãi bước vào.

Gần đây, thời gian biểu diễn của Tửu Sơ đã được điều chỉnh ra trước, có vẻ như để có thời gian làm việc và nghỉ ngơi tốt hơn, cậu đã điều chỉnh thời gian làm việc của mình sang buổi chiều tối.

Khi Linh Tam bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy hình chiếu ba chiều của Tửu Sơ xuất hiện trên sân khấu.

Khán giả dưới sân khấu đông hơn hai ngày trước rất nhiều, gần như vây kín tầng hai.

Những tiếng la hét cuồng tín phát ra từ miệng mọi người.

Khung cảnh thậm chí còn kích động hơn những buổi biểu diễn của các ngôi sao mà Linh Tam đã xem trên TV.

Bầu không khí hừng hực làm cho gương mặt ai cũng phấn khích.

Trong bầu không khí vui vẻ chỉ thuộc về con người, người máy chỉ có thể ở trong góc tối, lặng lẽ quan sát.

Thật vui khi thấy Tửu Sơ ngày càng được hoan nghênh, thành công trở thành thần tượng được con người đón nhận, đây là một việc khiến người khác cảm thấy rất vui mừng.

Linh Tam tự nói với mình như vậy, nhưng con ngươi đen nhánh lại có chút mờ mịt.

Dường như hắn nhận ra rằng khoảng cách của mình và thần tượng con người hào nhoáng kia càng lúc càng xa.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bông hồng được cắm trên túi áo ngực của thần tượng con người trẻ tuổi, hắn mới giật mình, đôi mắt từ từ sáng lên.

Khóe miệng cong lên một độ mà thậm chí hắn cũng không nhận ra.

Đối với một người máy từ trước tới nay luôn vô cảm, độ cong như vậy gần như có thể được gọi là một nụ cười hạnh phúc.

Hắn rất vui vì Tửu Sơ thích món quà mà mình tặng.

Gần đây, video của Tửu Sơ đã trở nên phổ biến hơn trên mạng, cũng nằm trong bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm.

Mặc dù hiện tại thứ hạng không cao nhưng hầu như ai bấm vào đều sẽ xem hết video, thậm chí có người còn xem lại vài lần.

Ai cũng sẽ có một tình cảm khó tả với thần tượng trẻ tuổi không nhìn thấy mặt trong video, mê đến mức không thể rời mắt.

Bởi vậy nên gần đây quán bar ngày càng đông khách.

Chủ quán bar đã rất vui mừng.

Ông ta không chỉ đồng ý với yêu cầu điều chỉnh thời gian biểu diễn của Tửu Sơ mà còn điều chỉnh hợp đồng thành hợp đồng cấp cao với mức chia hoa hồng hợp lý hơn, chỉ để giữ cây hái ra tiền như Tửu Sơ.

Đã lâu rồi trong thành phố dưới mới xuất hiện một ngôi sao có thể nổi tiếng trên mạng.

Hiện giờ tất cả các ngôi sao trên mạng đều xuất thân từ những gia đình nổi tiếng, dù có vô dụng thì họ cũng đều là cư dân chính thức của thành phố trên.

Những người nổi tiếng nhưng không xuất phát từ thành phố trên như Tửu Sơ là rất hiếm.

Suy cho cùng, nếu như thực sự là một giọng ca hiếm có thì đã bị các trinh sát khai quật từ lâu, sẽ không còn ở lại thành phố dưới bẩn thỉu và lạc hậu này.

Hiện tại, Tửu Sơ giống như một thần tượng ngầm được sinh ra từ hư không, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bùng nổ ở đây, thậm chí đã có một biệt danh phóng đại là "ánh sáng của thành phố dưới".

Có thể nhìn thấy những người dân trong thành phố trên vẫn luôn cao cao tại thượng, vội vàng lao vào ô tô của họ chỉ để xem một buổi biểu diễn của thần tượng ngầm trong quán bar.

Quả thật là chuyện hiếm có đối với những người dân khổ sở ở thành phố dưới.

Đủ để khiến họ tự hào, danh hiệu "ánh sáng của thành phố dưới" cũng rất xứng đáng.

Vì vậy, với niềm tự hào phấn khích nào đó, tiếng reo hò của khán giả dưới sân khấu càng lúc càng lớn.

Tửu Sơ đang ngồi trên ghế cao, chỉnh lại dây đàn, bên tai tràn ngập tiếng hò reo của mọi người.

Thiết bị phát thanh mà nguyên chủ mua về quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ, khiến cậu không khỏi nhíu mày, điều chỉnh tai nghe để âm thanh nhỏ hơn.

Đầu ngón tay vuốt lên dây đàn, Tửu Sơ nhìn xuống sân khấu, đôi mắt đen láy phản chiếu màu sắc tuyệt đẹp trong ánh đèn quán bar.

Như một viên ngọc trong veo, khiến người nhìn mê mẩn.

Khán giả dưới sân khấu im lặng.

Tửu Sơ không chút dấu vết mà liếc mắt nhìn người đứng cuối sân khấu, đối tượng trừng phạt tự cho rằng mình không thu hút sự chú ý của người khác.

Người máy tóc đen mắt đen cao lớn, trên khuôn mặt tái nhợt và đẹp trai chỉ có một đôi mắt đen đặc biệt khiến người khác chú ý, không chớp mắt mà nhìn cậu trên sân khấu.

Đôi mắt hắn tập trung đến mức giống như học sinh đang nghe giảng, không còn màu sắc ảm đạm nữa.

Khóe miệng Tửu Sơ hơi cong lên, cậu biết mình cố ý đựt bông hoa hồng trong túi áo ngực sẽ khiến hắn rất vui vẻ.

Thế là đủ rồi.

Theo phần nhạc đệm du dương, Tửu Sơ bắt đầu buổi biểu diễn hôm nay.

Vẫn là một bản tình ca giản dị.

Trong thời kỳ hoàng kim lãng mạn và cổ điển của thế kỷ trước, rất nhiều ca khúc kinh điển đã ra đời.

Hầu hết họ hát ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu và tôn trọng sự tự do.

Trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, ô nhiễm không đυ.ng đến lợi ích con người, thời đại mà các giai cấp trong xã hội còn chưa bị phân hóa, thì tinh thần và sức khỏe của con người luôn dồi dào nhất.

Mỗi bài hát đều mang không khí nhẹ nhàng và xa hoa của một thời hoàng kim.

Một sự tương phản hoàn toàn với điện tử suy đồi của thời đại ngày nay.

Bài hát hôm nay là một trong số đó, bài hát ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu giữa con người và người máy.

Trong thời đại căm thù người máy lan rộng, một bài hát như vậy là một chút phản động.

Nếu người khác hát bài này, e rằng sẽ bị khán giả đuổi xuống sân ngay lập tức.

Nhưng chàng ca sĩ trẻ tên Tửu Sơ này trên sân khấu thì khác, giọng hát nhẹ nhàng, thanh tú, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua đôi má làm say lòng người.

Thậm chí không ai phản đối, chỉ đơn giản là thưởng thức bài hát kinh điển của thế kỷ trước.

Dường như trong câu hát còn có thể nhớ lại những hình ảnh ố vàng đó, những người máy mới sinh ra đã được con người đối xử tử tế và thân thiện.

Ngoài ra còn có tình yêu không thay đổi của người máy dành cho con người.

Nếu như chủ nhân của họ chết, các người máy sẽ đi theo mà không do dự.

Đây là lý do tại sao trong thế kỷ trước con người lại thích người máy hơn.

Lòng trung thành và tình yêu không có gì để bắt bẻ.

Đó cũng từng là một thương hiệu quảng cáo sản phẩm của một công ty sản xuất người máy.

Bây giờ nó đã trở thành một sự ngu ngốc bị con người cười nhạo.

Cho dù bị con người gϊếŧ chết, cũng sẽ ngu ngốc mà không phản kháng.

Nghe Tửu Sơ hát, Linh Tam ở dưới sân khấu có chút xuất thần.

Hắn nhìn khuôn mặt của Tửu Sơ với đôi lông mày như vẽ, ánh mắt hắn đảo quanh đôi môi đỏ tươi, mái tóc đen ngắn hơi xoăn khiến mà da của cậu càng thêm trắng nõn.

Cậu độc hữu đôi môi hồng hàm răng trắng, vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp.

(Độc hữu: sở hữu đặc biệt, chỉ một mình có).

Tửu Sơ dường như không có bất kỳ thành kiến

nào với người máy.

Cũng giống như người máy bị phanh thây trước đó, dù cơ thể bầm dập và xấu xí đến mức chỉ còn lại một cái đầu, Tửu Sơ vẫn nhẹ nhàng mà nhặt anh ta lên.

Dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tị.

Nếu hắn có thể được thần tượng con người trẻ tuổi này quan tâm, trở thành người máy mà cậu sở hữu thì hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Không cần lo lắng về việc bị bỏ rơi, không lo lắng rằng vẻ ngoài của mình sẽ thoát ly khỏi tính thẩm mỹ chủ đạo.

Nhưng... điều đó là không thể.

Chẳng qua chỉ hát một bài hát có liên quan đến người máy mà thôi, cũng không có nghĩa là một con người như cậu sẽ có tình yêu với người máy như hắn.

"..."

Hơn nữa, yêu hay không cũng không liên quan gì đến hắn.

Rốt cuộc, hắn chỉ là một người máy thực hiện một nhiệm vụ mà thôi, không nên có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Con người được chào đón trên sân khấu kia thậm chí chưa từng nhìn thấy hình dáng của hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không nhận ra rằng có một người máy luôn ẩn mình trong bóng tối mà nhìn cậu chăm chú như vậy.

Và sự dịu dàng của cậu khi đối mặt với những người máy có thể sẽ mất dần theo thời gian.

Nhìn xuống dòng mã trên cổ tay khác với con người, nhớ lại những đường nét đã mờ trên cổ tay của người máy mà hắn nhìn thấy vào ban ngày, mắt Linh Tam có chút trũng sâu.

Có lẽ chỉ cần nhìn cậu từ xa là đủ.

Cho đến khi hết thời hạn sử dụng thì hắn không còn cần thiết nữa.