Chương 82 - 3.21: Ngày phán xét
Edit: Kim vô gia cư
Ở đâu đó bên ngoài phòng tiệc.
Nhìn hành lang ngoài phòng tiệc bị đánh bom tan tành, Lý Thịnh cảm thấy tên đồ tể chắc chắn sẽ không thể sống sót.
Anh đã thành công!
"Tà Thần đại nhân, tôi, tôi đã thành công ha ha ha!"
Trong hành lang trải thảm đỏ, Lý Thịnh mặt đầy mong chờ nhìn về phía mấy vị Tà Thần đứng bên cạnh mình.
Anh đã kích hoạt quả bom theo yêu cầu của Tà Thần, bây giờ chắc chắn có thể giành lại sự ưu ái của Thần.
Đây là mong muốn lớn nhất của Lý Thịnh.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng cầu xin Thần tha thứ cho lỗi lầm lúc trước, thì nhóm Tà Thần vẫn đang tươi cười trước mặt dường như đột nhiên thay đổi tính cách, vẻ mặt cũng trở nên có chút kỳ quái.
"Không có Lục Oán, xung quanh Tửu Sơ chỉ nên có một người."
"Đúng vậy, chỉ có một người."
"Là tôi."
"Là tôi."
"..."
Ba thanh niên mỉm cười nhìn nhau hiện ra biểu cảm và hành động giống hệt nhau.
Nhưng sau khi nghe đối phương trả lời, nụ cười trên mặt họ càng sâu. Nháy mắt, lộ ra sự căm ghét đối với nhau.
Rõ ràng, các Tà Thần rất đoàn kết khi có cùng một kẻ thù. Nhưng sau khi kẻ thù bị tiêu diệt, tính chiếm hữu và lòng tham trong xương cốt của họ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.
Cho dù là cùng ý thức, cũng không thể không tranh đoạt.
Bùm!
Không biết là ai bắt đầu động tay động chân, thanh niên tươi cười dễ dàng bị đánh ngã xuống đất.
Sau đó trên khuôn mặt tươi cười kia thoáng chốc biến sắc.
Ngay sau đó người kia cũng bị các Tà Thần khác quật ngã.
Vị Tà Thần bắt đầu cuộc tấn công, trên khuôn mặt có nụ cười liên tục không tránh khỏi các đòn tấn công.
Nếu không phải không có vũ khí trong tay, e rằng bụng đã bị xé toạc từ lâu rồi.
"Chỉ có một."
"Vì vậy, ngươi không nên tồn tại."
Chẳng bao lâu, năm Tà Thần xung quanh Lý Thịnh đều tham gia trận chiến, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt.
Lý Thịnh kinh ngạc nhìn cảnh này, không hiểu vì sao các Tà Thần lại đột nhiên xuất chiến.
"Ơ, Tà Thần đại nhân? Ngài bị sao vậy? Đừng, đừng đánh nhau!"
Lý Thịnh vốn muốn tiến lên khuyên can lại bị Tà Thần sắc mặt lạnh lùng đánh một cái.
Dù sao cơ thể bị chiếm hữu bởi Tà Thần, cho dù thế nào đi nữa, nó cũng mạnh hơn so với thể chất của con người bình thường.
Lý Thịnh không thể chịu được một cú đánh ngẫu nhiên từ Tà Thần, ngay lập tức anh ngã xuống đất không dậy nổi.
"... Tà Thần đại nhân."
Lý Thịnh hoàn toàn mê mang, anh không biết làm thế nào để đối phó với tình huống này. Trong trí nhớ của anh căn bản không có. Nhiều thứ ở kiếp này khác với kiếp trước. Không chỉ là số phận của tên đồ tể, mà còn cả Tà Thần.
Sức mạnh của Tà Thần là tối cao, trong mắt Lý Thịnh luôn là vô song, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tà Thần sẽ thực sự chiến đấu với nhau.
Quan trọng hơn, vì mải chiến đấu nên các vị thần dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.
Tất cả những gì anh làm là để giành lại sự ưu ái của Tà Thần, nhưng bây giờ Tà Thần lại không hề quan tâm đến anh, điều này khiến Lý Thịnh vô cùng đau đớn.
Anh cố gắng ngước khuôn mặt đẫm máu vì bị đánh, muốn nói điều gì đó với Tà Thần, cầu xin sự tha thứ.
Nhưng giọng nói của anh đã khiến những Tà Thần đang hung hăng gϊếŧ hại lẫn nhau mất kiên nhẫn.
Một Tà Thần nhìn xuống Lý Thịnh đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng.
Lý Thịnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, anh không dám phát ra một chút âm thanh nào nữa.
Lúc này, tại thành phố H.
Điều tương tự đang xảy ra ở mọi ngóc ngách.
Lệ Kỳ cuộn mình ở góc phố, nhìn Tà Thần đang đánh nhau kịch liệt bên đường, hai mắt chết lặng.
Cô không thể hiểu Tà Thần đang muốn làm gì. Rốt cuộc, cô chỉ là một người phàm nên không thể hiểu được suy nghĩ của các vị thần.
Chưa kể đến một vị thần điên rồ.
Có lẽ thế giới này không cứu được nữa.
Trên khuôn mặt của Lệ Kỳ lộ rõ
vẻ tuyệt vọng.
Nghĩ đến sự quan tâm mà Thần đã dành cho người yêu xinh đẹp trước đây, Lệ Kỳ đoán rằng Tà Thần có lẽ đã phanh thây ăn thịt người yêu rồi.
Vì vậy, bây giờ mới có thể nhàn rỗi và buồn chán mà bắt đầu gϊếŧ nhau. Những Tà Thần điên rồ này đều có suy nghĩ rất cực đoan.
Lệ Kỳ cảm thấy rằng phỏng đoán của cô có lẽ đã đúng tám, chín phần rồi.
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, dùng ác ý lớn nhất để suy đoán Tà Thần quả không sai.
Lệ Kỳ bây giờ vẫn còn nhớ những cảm xúc mà cô cảm nhận được từ những mảnh vỡ cảm xúc trong cơn điên loạn của Tà Thần sau khi sự thật về ngày tận thế được làm rõ là do Tà Thần mang lại.
Khi đó, trong đầu óc điên cuồng của Thần chỉ có du͙© vọиɠ cắn nuốt, không hề tồn tại một tia lý trí.
Mà Tà Thần hiện tại có lẽ cũng vậy.
Tà Thần thì làm sao biết yêu một người là như thế nào?
Thần chỉ biết gϊếŧ chóc mà thôi.
Cho dù kiếp này có biểu hiện một chút tình cảm với con người, nhưng đối với thần điên mà nói, cắn nuốt người yêu cũng không phải là biểu hiện của tình yêu.
Nghĩ đến đây, Lệ Kỳ ngẩng đầu nhìn lên thấy bầu trời thành phố biến thành một màu đỏ tươi mờ nhạt.
Nó tượng trưng cho trạng thái tinh thần của Tà Thần lúc này đang trên bờ vực suy sụp. Cũng giống như bầu trời trước khi tận thế. Bầu trời lúc đó cũng như thế này, u ám và đỏ thắm, quỷ dị khiến người ta sợ hãi.
Sau đó, cả thế giới đã sụp đổ.
Theo như những lời nói trong giáo lý của Tà Thần, thần đã phán xét nhân loại có tội, vì vậy sau Ngày phán xét, máu thịt đã lan rộng khắp thế giới.
Hôm nay có thể là Ngày phán xét thứ hai.
Lệ Kỳ thất thần nhìn bầu trời trên đầu và hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chiến đấu.
Không có hy vọng, thế giới này đã kết thúc.
Cô bất lực, trạng thái tinh thần mỏng manh và căng thẳng khiến cô không thể chiến đấu với Tà Thần đáng sợ.
Mà Tà Thần hiện tại không phải là thứ mà con người có thể chiến đấu chống lại.
"..."
Lệ Kỳ che miệng, không kìm được mà khóc thút thít. Nhưng ngay cả khóc cũng thận trọng, không dám thu hút sự chú ý của Tà Thần bên đường.
Cô cũng hy vọng rằng ai đó có thể cứu thế giới này, cô có chết cũng không muốn quay trở lại ngày tận thế điên cuồng và đẫm máu đó.
Nhưng nó chỉ đơn giản là không thể. Không ai có thể ngăn được Tà Thần điên cuồng.
*
"Được rồi, dừng lại đi."
Tửu Sơ xoa xoa đôi lông mày đang đau nhói của mình.
Cậu lên tiếng kêu gọi dừng cuộc tranh cãi trước mặt, thậm chí một số người sắp bắt đầu động thủ.
"..."
Trong phòng tiệc, những người tươi cười cũng giống như những người ở ngoài thành phố H, trong mắt họ đều là bài xích lẫn nhau.
Nhưng giọng nói của Tửu Sơ vừa phát ra, bọn họ liền kìm nén ác ý đó lại.
Thanh niên tóc màu hạt dẻ dừng lại trước, ngoan ngoãn đứng trước mặt Tửu Sơ. Biểu hiện bản thân mới là người đã trưởng thành và vững vàng nhất, là người thích thích hợp nhất đi cùng Tửu Sơ.
Mấy người bên cạnh cũng lần lượt dừng lại, chỉ là chậm hơn một chút. Bọn họ nhìn thanh niên tóc màu hạt dẻ với anh mắt u ám, cảm thấy gã ta còn mưu mô hơn cả Lục Oán.
"Xin lỗi Tửu Sơ tiên sinh, đã làm ngài chê cười rồi."
Thanh niên tóc màu hạt dẻ cười cười nói xin lỗi.
"Tôi cũng rất xin lỗi, nhưng tôi quá lo lắng cho sự an toàn của ngài nên mới như vậy. Lâu rồi tôi không bốc đồng như vậy."
Thanh niên tóc đen có khuôn mặt giống Lục Oán cũng thành khẩn xin lỗi, hơn nữa còn lộ ra ánh mắt thâm tình lại chân thành.
Có vẻ như anh ta có duyên với Tửu Sơ nên sẽ vì quan tâm đến cậu mà bị loạn như vậy.
"Tôi cũng vậy, quá bốc đồng..."
"... Được rồi, tôi hiểu rồi."
Thấy bọn họ lại bắt đầu lặp đi lặp lại, Tửu Sơ giương mắt nhìn đám người, ánh mắt quét qua nụ cười tiêu chuẩn trên mặt bọn họ.
Điều này làm cho mọi người có chút kích động, cho rằng chính là Tửu Sơ bắt đầu lựa chọn người thích hợp.
Tất cả đều ưỡn ngực, tạo tư thế đẹp trai và hấp dẫn nhất để giành lấy sự chú ý của Tửu Sơ.
Đồng thời, không dấu vết mà bắt đầu đẩy những người bạn bên cạnh, ý đồ muốn thu hút sự chú ý hơn từ Tửu Sơ.
Thanh niên tóc màu hạt dẻ rõ ràng là người xuất sắc. Anh ta đã thành công chen vào vị trí đầu hàng và thực hiện động tác quỳ một gối, bắt chước tư thế phổ biến nhất trong xã hội loài người và vươn tay về hướng Tửu Sơ.
Dưới mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉa cẩn thận có một ánh mắt đầy hy vọng, dưới ánh sáng của phòng tiệc có vẻ sáng lấp lánh.
Tửu Sơ nhìn thanh niên tóc màu hạt dẻ trước mặt, con ngươi đen nhánh khúc xạ một tia sáng rõ, ánh mắt nhìn thanh niên có vẻ chuyên chú mà mờ ám.
Tai người thanh niên tóc màu hạt dẻ đỏ lên, có chút kích động mà mím chặt môi.
Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp nói lời mời, ngay sau đó, thân thể quỳ một gối trở nên cứng ngắc trong giọng nói nhẹ nhàng của Tửu Sơ.
"Anh làm sao vậy?"
"Tà Thần."
Những ngón tay trắng nõn mềm mại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của Lục Oán.
Giọng nói cũng rất nhẹ, như sợ làm phiền hắn.
Trong phòng tiệc có vẻ đinh tai nhức óc, dường như khiến mọi vị khách tham dự yến tiệc chấn động đến phát ngốc tại chỗ.
"... Tửu, Tửu Sơ tiên sinh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu..."
Sau một khoảng lặng ngắn, thanh niên tóc màu hạt dẻ đáp lại với một nụ cười mạnh mẽ.
Những người phía sau cũng nhất thời cứng đờ, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh.
"Tôi không muốn nghe những lời nói dối."
"..."
Không khí trong phòng tiệc trở nên gần như tĩnh mịch.
Vì Tửu Sơ không muốn tiếp tục nghe những lời dối trá của họ, nên mọi người đã ngừng bàn tán.
Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt của họ không hề che giấu mà chiếu vào Tửu Sơ đang ngồi trên ghế sô pha.
Không chỉ có vài người ban đầu vây quanh ghế sô pha, mà còn có hàng chục người khác trong phòng tiệc cũng bước tới với những bước chân cứng đờ. Hoàn toàn vây chặt khu vực xung quanh. Ngay cả những ngọn đèn cũng chỉ có thể chiếu một chút ánh sáng lêи đỉиɦ đầu họ.
Vốn dĩ họ vẫn có thể giả vờ là người lạ không quan tâm đến Tửu Sơ, nhưng bây giờ, sau khi bị Tửu Sơ vạch trần mọi chuyện, du͙© vọиɠ của họ đột nhiên không thể che đậy được.
Tất cả đều nhìn chằm chằm Tửu Sơ.
Rốt cuộc, cho dù họ có thể nhìn thấy Tửu Sơ qua đôi mắt của người khác, nhưng chung quy là họ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy.
Dáng người cao gầy và mảnh khảnh của Tửu Sơ càng trở nên bắt mắt trong đám đông bao vây chặt xung quanh.
Cậu nhìn đám đông vẫn tiếp tục đổ về xung quanh mình, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu vẫn bình đạm như cũ không hề thay đổi.
(Bình đạm: Bình thường, không có gì khác lạ đặc biệt).
Bình đạm đến mức khiến mọi người có chút hoang mang khó hiểu.
"Cậu không sợ sao?"
Thanh niên tóc màu hạt dẻ như thể sợ làm cho Tửu Sơ sợ hãi mà hỏi một cách thận trọng và nhẹ nhàng.
Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt giống hệt nụ cười của rất nhiều vị khách phía sau.
Nếu là người thường, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ma quỷ trên mặt mọi người, sẽ sợ hãi hét lên.
Mà Tửu Sơ lại cười khẽ mà đáp lại:
"Không sợ."
Tà Thần nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tửu Sơ, sửng sốt một hồi mới có chút vui vẻ mà cong khóe miệng lên.
Nở một nụ cười chân thành.
Mặc dù rất ngạc nhiên khi Tửu Sơ biết thân phận thực sự của mình, nhưng Tửu Sơ không sợ hắn.
Đối với Tà Thần thế này là đủ rồi.
Tửu Sơ không sợ hắn và chấp nhận hắn.
Nhận thức này khiến Tà Thần cảm thấy một niềm vui chưa từng có.
Ngay cả cơ thể ở xa bên ngoài thế giới cũng vui mừng đến mức các xúc tu của nó bị thắt lại.
Hắn cảm thấy rằng điều này về cơ bản giống như Tửu Sơ thích mình.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Tửu Sơ liền đem hắn trở lại nguyên hình.
"Đem Lục Oán trở về trạng thái ban đầu đi."
Tửu Sơ tự nhiên mà yêu cầu Tà Thần khôi phục lại tinh thần đang ở trên bờ vực sụp đổ của Lục Oán, Tà Thần kinh ngạc nhìn Tửu Sơ giống như đang nhìn một kẻ phụ tình vậy.
Một lúc sau, hắn sốt sắng nói thêm:
"Tôi, cậu không thấy là tôi thích cậu sao?"
Tà Thần có chút ủy khuất mà vây quanh Tửu Sơ. Vô số cặp mắt nhìn thẳng vào Tửu Sơ.
Mặc dù hắn là một kẻ điên, nhưng những hành động tự giác trước đó biểu hiện rất rõ ràng.
Hắn không tin rằng Tửu Sơ không hề cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình.
"Ừm, tôi cũng thích anh."
Tửu Sơ niềm nở đáp lại.
"!!!"
Khách mời trong phòng tiệc gần như chết lặng.
Hắn bị câu trả lời bất ngờ của Tửu Sơ làm cho sửng sốt, đồng tử co rút lại, hai má cũng vô thức đỏ bừng.
Tà Thần không ngờ lại có thể nghe thấy tình cảm của Tửu Sơ dành cho mình nhanh đến vậy.
Trong những kế hoạch lạc quan nhất của mình, hắn không có ý định ngay lập tức thay thế vị trí của Lục Oán trong lòng Tửu Sơ, mà chỉ muốn vô tri vô giác mà thay đổi Tửu Sơ.
(Vô tri vô giác: Vô là không, tri là hiểu biết. Vô tri là không hiểu biết.
Giác là giác ngộ, ý chỉ sự nhận thức của con người về một vấn đề nào đó đúng hay sai, lệch lạc hay không?
(Ý muốn nói: làm Tửu Sơ thay đổi đến bản thân cậu không nhận ra được sự thay đổi đó).
Bây giờ nó giống như một giấc mơ trở thành sự thật.
Tà Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tửu Sơ trước mặt, trái tim trong cơ thể mỗi người đều bắt đầu đập quá tải, nhanh đến mức có chút không thích ứng được.
Nhưng chưa đợi hắn thoát khỏi trạng thái vui mừng, hồi hộp này thì giây tiếp theo, Tửu Sơ giọng điệu ôn hòa nói:
"Mau khôi phục Lục Oán về trạng thái ban đầu đi."
"... Tửu Sơ, cậu không phải yêu tôi sao?"
Tà Thần sững sờ. Có một cảm xúc gần như bàng hoàng trên mọi khuôn mặt.
"Nhưng hai người cũng chính cùng một linh hồn."
Câu trả lời của Tửu Sơ giống như một tên tra nam nhưng lại không biết mình là tra, thân thiết, nhu hòa.
(Tra nam: chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.)
"..."
Tà Thần im lặng, ngay cả nụ cười trên mặt cũng khó duy trì do cảm xúc thay đổi nhanh chóng, chỉ có thể biến thành vẻ mặt vô cảm.
Chỉ có trong đôi mắt là vẫn giữ được cảm xúc chân thật của trái tim. Không cam lòng và ghen tị.
“Tôi không đồng ý.”
Tà Thần cúi đầu từ chối yêu cầu của Tửu Sơ.
"Tôi và hắn, nhất định cậu phải chọn một người!"
Nếu Tửu Sơ cũng thích hắn, vậy hắn hẳn là một lựa chọn tốt hơn so với Lục Oán đang ngủ say không thể tỉnh lại kia.
Hắn là một vị thần, còn Lục Oán chỉ là một con người xấu xí.
"Ừm. Vậy tôi chọn Lục Oán đi."
"!!!"
Bầu trời ở thành phố H càng trở nên u ám, màu đỏ tươi gần như muốn nhỏ xuống từng giọt máu.
Lệ Kỳ đang ngồi xổm trong góc đưa tay ra, ngây người nhìn những giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay.
Tí tách, tí tách —
Ngay sau đó, cô như bị xối ướt như con gà rớt vào nồi canh.
Dường như ai đó không kìm được mà lên tiếng khóc lớn, thành phố H, trời đổ mưa như trút nước.