Chương 81: Ngày phán xét 20
Tửu Sơ thu lại ánh mắt, bước vào phòng tiệc như không có chuyện gì xảy ra, sau lưng chỉ còn lại nụ cười mờ mịt của người phục vụ.
Vừa bước vào phòng tiệc, đã có vài tài năng trẻ ăn mặc gọn gàng đến trước mặt Tửu Sơ, trên mặt họ nở nụ cười rạng rỡ.
"Tửu Sơ tiên sinh, thực sự ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu! Hôm nay có thể gặp được ngài thật là vinh dự của chúng tôi!"
"Đúng vậy, Tửu Sơ tiên sinh thâm nhập vào thế giới, rất khó để chúng tôi nói chuyện kinh doanh với ngài!"
"Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Rất hân hạnh được gặp!"
Vừa nói xong, có vài người duỗi tay ra, muốn bắt tay Tửu Sơ.
Đôi mắt họ ân cần và háo hức, như thể họ chỉ thực sự ngưỡng mộ vị doanh nhân Tửu Sơ.
Nhưng lòng bàn tay xung quanh lại đến rất gần, như thể đều tham lam muốn chạm vào làn da của Tửu Sơ, vây quanh cậu chặt như nêm cối.
(Chặt như nêm cối: đông đúc, lèn chặt đến không thể cựa quậy nổi).
Dường như muốn đem Lục Oán đang ngồi bên cạnh đẩy ra.
"..."
Ánh mắt của Lục Oán quét qua trên đầu họ, sau đó trở nên có chút u ám.
Mà Tửu Sơ luôn nở nụ cười ôn hòa dường như không thấy sự hâm mộ trong mắt người khác, phong thái tự nhiên mà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, tránh đi những bàn tay đang chìa về phía mình.
Lục Oán ngồi sang bên cạnh Tửu Sơ, chặn những người muốn ngồi xuống với Tửu Sơ.
Với vẻ ngoài lầm lì và chiếc băng vải quấn quanh mặt, nhìn thoáng qua người ta sẽ cảm nhận được luồng sát khí run rẩy.
"Tửu Sơ tiên sinh, người bên cạnh đây là... vệ sĩ của ngài sao?"
Thanh niên tóc hạt dẻ tươi cười nhu hòa, có chút bối rối nói:
"Có chút cảm giác dọa người."
Vừa nói, anh ta vừa cố ý vô tình mà liếc nhìn Lục Oán.
Giống như thực sự bị dọa sợ mà làm ra bộ dáng lo lắng, anh ta hướng đến Tửu Sơ tỏ vẻ mình lo lắng không phải là không có lý.
"Nhưng đối với địa vị của ngài, ngài thực sự cần một vệ sĩ để bảo vệ."
Người thanh niên đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt đen bên cạnh nở nụ cười dễ mến.
Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng người này nhìn có vài phần giống với khuôn mặt dưới lớp băng vải của Lục Oán.
Chỉ là so với Lục Oán lầm lì ít nói, anh ta trông đẹp trai và cởi mở hơn.
Ánh mắt của Tửu Sơ dừng lại trên mặt anh ta một lát.
Mà khoảnh khắc này cũng được mấy người đang quan sát cậu thu vào mắt.
Mặc dù cùng ý thức, nhưng những người khác lại giống như đang ghen tị, lộ ra khuôn mặt tuấn tú giống nhau.
Có vẻ như đang hy vọng nhận được sự chú ý tương tự.
Tửu Sơ nhìn những người sắp đánh nhau vì chính mình, im lặng một hồi.
Tuy nhiên, những người này không nhận thấy sự im lặng của Tửu Sơ, họ còn tích cực thể hiện bộ dạng ăn mặc đẹp của mình trước mặt Tửu Sơ.
"Nếu ngài không phiền, tôi có thể giới thiệu một vài công ty bảo vệ cho ngài, vệ sĩ có lẽ sẽ phù hợp với yêu cầu của ngài hơn."
Người đàn ông nho nhã với nụ cười đặc biệt thân thiện nhìn Tửu Sơ và nói một cách ân cần.
“Đúng vậy, dù sao với thân phận của chúng ta, vệ sĩ vẫn rất quan trọng, nếu chỉ có một người, chắc chắn sẽ có vấn đề.
Ồ, nhân tiện, không phải có một số tin tức nói rằng có vệ sĩ đã gϊếŧ ông chủ để cướp tiền sao?"
Một thanh niên cao lớn khác cũng lo lắng nói thêm. Anh ta cũng có gương mặt ôn hòa, các đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng cao ráo phù hợp với thẩm mỹ của công chúng.
Vai rộng và eo thon, tây trang phẳng phiu, đúng là danh xứng với thực thiên chi kiêu tử.
(Thiên chi kiêu tử: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu).
"Việc lựa chọn vệ sĩ phải hiểu rõ xuất thân của người đó. Tôi tình cờ có một công ty bảo an. Nếu ngài muốn, tôi có thể cung cấp dịch vụ cho ngài bất cứ lúc nào..."
Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng tự nhiên bước đến bên cạnh Tửu Sơ với vẻ mặt ấm áp.
Nhìn một lượt, hầu như tất cả những người xung quanh Tửu Sơ đều có khuôn mặt đẹp trai, dáng người hấp dẫn và cường tráng.
Chỉ là so với dáng người cao lớn đến đáng sợ của Lục Oán, bọn họ khó tránh khỏi có chút nhỏ bé.
Nhưng trên thực tế, trong quan điểm thẩm mỹ của công chúng, dáng người cao lớn quá mức của Lục Oán, cho dù tỷ lệ cơ bắp gần như hoàn hảo thì lại càng giống như một con quái vật khổng lồ khiến người khác sợ hãi.
Trong mắt người khác, bọn họ mới thực sự đẹp trai và mạnh mẽ.
Lục Oán nhìn những người xung quanh sô pha đang mỉm cười và nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, càng ngày càng im lặng.
Hắn cũng nhận thấy ánh mắt vừa rồi của Tửu Sơ, nhưng hắn không để lộ ra.
Chỉ là ở nơi Tửu Sơ không thấy, khi nhìn những người xung quanh, con ngươi đen của hắn vô cùng u ám và khϊếp sợ.
Cánh tay hắn đặt ở bên người căng chặt, những đường cơ dưới bộ tây trang bó lại, như thể đang kìm nén sự tức giận sâu sắc.
Mà đám đông xung quanh Tửu Sơ hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Lục Oán mà không để lại dấu vết. Trên miệng họ hiện lên nụ cười ảm đạm khiến người ta sởn tóc gáy.
"Không cần lo lắng, tôi đối với người yêu rất vừa lòng."
Phải đến khi giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của Tửu Sơ vang lên mới phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc này.
(Giương cung bạt kiếm: tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau đến nơi).
Đôi lông mày thanh tú của cậu mang theo tình cảm mềm mại dành cho người yêu của mình, cậu không giấu giếm mối quan hệ của mình và Lục Oán.
Nói rồi, Tửu Sơ thân mật mà ôm lấy cánh tay của Lục Oán.
"Còn nữa, vừa rồi những lời bôi nhọ đó tôi không muốn nghe thấy đến lần thứ hai."
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vẫn xa lạ.
Đối với cậu dường như chỉ có Lục Oán là điều quan trọng nhất, đám đông ồn ào liên tục xung quanh cậu chỉ có tác dụng làm nền mà thôi.
"..."
Trong phòng tiệc có một khoảng lặng nhất thời.
Đặc biệt là nhóm thanh niên tận mắt nhìn thấy Tửu Sơ và Lục Oán kề sát nhau, nụ cười ôn tồn, lễ độ trên khuôn mặt của họ gần như sụp đổ.
Trong mắt cũng lộ ra cảm xúc kinh ngạc cùng buồn khổ.
Như thể Tửu Sơ đã làm một điều gì đó vô cùng tổn thương.
Ngay cả những người khác trong phòng tiệc, những người không đi tới mà chỉ đứng từ xa quan sát cũng trở nên hơi chán nản.
Đối mặt với sự giữ gìn của Tửu Sơ, tâm trạng vốn bị đè nén ban đầu của Lục Oán lập tức có chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
Tất cả các cơ trên cơ thể hắn đều thả lỏng, ánh mắt không hề nhìn đến những con vật to lớn trước mặt.
Mà hắn tập trung nhìn vào người yêu đang dựa vào bên cạnh mình.
Hắn muốn hôn Tửu Sơ.
Nhưng trong trường hợp này, Tửu Sơ hẳn sẽ rất thẹn thùng, nên Lục Oán đã kiềm chế lại.
Sau đó Tửu Sơ hôn lên mu bàn tay của Lục Oán, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Giống như một cặp vợ chồng thân thiết.
Lục Oán trầm mặc cúi đầu, vành tai có chút đỏ lên.
"... Quan hệ giữa hai người thật tốt."
Sau một lúc im lặng, thanh niên tóc màu hạt dẻ nở nụ cười gượng gạo tiến đến ngồi vào bên kia Tửu Sơ. Lộ ra vẻ bản thân so với Lục Oán đẹp trai hơn nhiều. Đôi mắt anh ta vẫn dịu dàng như cũ.
"Vừa rồi là tôi đã sai. Tôi đã hiểu lầm. Thật xin lỗi."
"Đúng vậy, không cẩn thận hiểu lầm, tôi thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi."
"Ừm."
Tửu Sơ thản nhiên chơi với những ngón tay mảnh khảnh, nhợt nhạt của Lục Oán và đáp lại một cách lịch sự.
Bầu không khí dường như trở lại như ban đầu.
Mọi người trên mặt đều mang theo ý cười, hòa thuận vui vẻ.
Đôi mắt cố gắng hết sức để che giấu ác ý ngày càng tăng đối với Lục Oán, ngược lại đối với Tửu Sơ lại tỏ thái độ thân thiện.
"Chỉ là người yêu của ngài có vẻ không nói nhiều. Hắn có vẻ là một người nhút nhát, không hoàn toàn hợp với ngài."
"Nếu là tôi, tôi có thể đi cùng ngài, tôi sẽ không nhịn được mà nói nhiều haha!"
"Đúng vậy, dung mạo của Tửu Sơ tiên sinh đúng là mẫu người tôi rất thích. Càng nhìn càng thấy đẹp!"
Trong giọng nói bọn họ như có như không mà có ý hạ thấp Lục Oán.
"..."
Tửu Sơ liếc nhìn người vừa nói một cái, gương mặt cười như không cười nhìn đến người thanh niên đang tươi cười kia bỗng cứng lại.
Có vẻ như cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng thái độ như vậy chỉ làm cho Tửu Sơ càng ghét mà thôi, mọi người cứng lại một lúc sau đó chuyển chủ đề nói chuyện.
"A, không chỉ vậy, tài năng của Tửu Sơ tiên sinh không nên coi thường. Tôi đã đọc báo về ngài trong năm qua, mỗi việc làm chỉ có thể được miêu tả với hai chữ thiên tài!"
"Thật sự hi vọng có một ngày có thể đồng hành cùng Tửu Sơ tiên sinh, nhất định sẽ được lợi rất nhiều!"
Thanh niên tóc đen, mắt đen cười rạng rỡ. Sự ám chỉ bên trong và bên ngoài lời nói có chút không hợp với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của anh ta.
Những người khác cũng đi theo phụ họa.
Dùng lời nói ba hoa chích chòe để khen Tửu Sơ, như thể trên đời này cậu là là người giàu có và thành công nhất.
(Ba hoa chích chòe: nói nhiều, nói luôn miệng, khoe khoang hết chuyện này đến chuyện khác).
Tuy nhiên, trước những lời khen ngợi đó, Tửu Sơ tỏ ra rất lạnh nhạt.
Tuy rằng khóe miệng vẫn nở nụ cười, nhưng cũng không ôn nhu như khi cậu đối mặt với Lục Oán.
Nó khiến người khác ngày càng cảm thấy mất mát và buồn bã.
"..."
Những người ở xung quanh tiếng nói dần dần nhỏ xuống, dường như không biết nên nói cái gì. Chỉ có ánh mắt là vẫn lưu luyến mà lưu lại trên người Tửu Sơ không lỡ rời đi.
Mà Tửu Sơ chỉ là rũ mắt xuống, rúc vào Lục Oán, thân mật khăng khít. Như thể không không gian này chỉ có hai người, không có chỗ cho người thứ ba.
Điều này khiến Tà Thần vô cùng phiền muộn. Hắn chuẩn bị kỹ lưỡng lâu như vậy, mỗi một tấm da người đều dựa theo thẩm mỹ của đại chúng mà sắp xếp, không ngờ vẫn không thể so sánh được với một bản thân khác kia.
Rõ ràng hắn là chỉ cần có một cơ thể cường tráng mà thôi.
Hắn có thể chế tạo vô số mảnh ghép bất cứ lúc nào, và mỗi mảnh ghép sẽ hoàn hảo hơn Lục Oán.
Tại sao Tửu Sơ không thể nhìn hắn?
Tà Thần kinh ngạc nhìn bộ dạng lơ đễnh của Tửu Sơ khi nói chuyện với mình.
Ánh mắt của hắn dừng lại một chút, sau đó chuyển thành hận thù không che giấu được khi nhìn sang Lục Oán.
Mặc dù Lục Oán là một phần linh hồn bị chia cắt của hắn, nhưng đối với Tà Thần mà nói thì hắn là trở ngại lớn nhất.
Trong quá khứ, hắn là trở ngại khiến hắn không thể tiếp tục rơi vào tình trạng điên cuồng, thì bây giờ hắn lại được con người yêu thương, chính là cái gai trong mắt của Tà Thần.
Chỉ có thể diệt trừ hắn, hắn mới có thể hạnh phúc.
Cũng may mắn, hắn có một kế hoạch cho việc này.
Sột soạt, sột soạt —
Trong phòng tiệc vang lên một âm thanh nhỏ mà con người không thể nghe thấy.
Đó là một tiếng thì thầm ác ý từ cơ thể của Tà Thần. Đủ để khiến bất kỳ người bình thường nào cũng bị bức bách đến phát điên.
"!!!"
Lòng bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Oán nổi lên gân xanh, sự kích động trong não khiến hắn - người gần như tê dại với đau đớn, lại đau không thể chịu đựng nổi.
Nhưng để không làm người yêu bên cạnh lo lắng, hắn vẫn im lặng, chờ ảo giác tan biến.
Từ lâu hắn đã quen với căn bệnh tâm thần của mình, nhưng lần này mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ.
Con ngươi dưới lớp băng vải mở rộng, tiếng ù tai đã lâu không xuất hiện đột nhiên nổ vang bên tai.
Trước mặt hắn cũng trở thành một thế giới đỏ tươi bằng xương bằng thịt.
Hơn nữa lần này thế giới được tạo thành từ máu thịt càng chân thực hơn, thật đến mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Lạch cạch, lạch cạch —
Máu thịt sền sệt trộn lẫn với nhau ra từ những kẽ hở trên băng vải của hắn, từng trận đau đớn truyền đến như thể làn da trên mặt đang nứt ra và mọc ra một cái đầu động vật xấu xí.
Những ngón tay Lục Oán run lên một cách lo lắng, không ngừng tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác.
Nhưng máu thịt lại cất tiếng cười sắc lạnh, chế giễu sự ngây ngô của hắn.
"Quái vật!"
"Mày đã trở thành một con quái vật!"
Lục Oán cúi đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, liền thấy lòng bàn tay mọc đầy những bướu thịt mới lớn lên, dọc theo cánh tay lan ra toàn thân.
Những hình ảnh xa lạ cũng chợt lóe lên trong tâm trí hắn.
Trong những hình ảnh đó, hắn là một hồn ma lang thang một mình trong lò mổ, suốt ngày kéo theo một con dao rựa nặng nề để tàn sát những con quái vật xông vào lò mổ.
Mà đó chỉ là do thói quen.
Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chưa từng được ai quan tâm, vẫn luôn cô đơn lẻ loi.
Không ai quan tâm đến hắn, không ai từng yêu hắn.
Sự tồn tại của hắn là vô nghĩa, chỉ là một con quái vật bị người đời chán ghét mà thôi.
"Lục Oán? Anh bị sao vậy?"
Giọng của Tửu Sơ kéo Lục Oán trở lại từ bên bờ vực của sự điên cuồng.
Hắn hoảng hốt mà nhìn Tửu Sơ.
Người yêu này chưa từng xuất hiện trong ký ức quá khứ của hắn.
Đôi mắt hắn dừng hồi lâu trên đôi cánh trắng tinh sau lưng Tửu Sơ.
Hắn quyến luyến mà đưa tay ra, như thể muốn chạm vào Tửu Sơ, nhưng lại dừng lại sau khi nhìn thấy cánh tay mọc đầy bướu thịt của mình.
Hắn không dám đến gần.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, hắn hoàn toàn không xứng với nhan sắc thuần khiết và không tỳ vết của người yêu mình.
Tửu Sơ nhìn Lục Oán hốt hoảg, khẽ cau mày.
Cậu liếc nhìn những người gần đó đột nhiên im lặng, gương mặt đều mang theo nụ cười giống nhau.
"Tôi... không sao."
Lục Oán không dám nhìn Tửu Sơ, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Ký ức của hắn đang không ngừng hòa quyện trộn lẫn vào nhau.
Nó khiến tinh thần mỏng manh của hắn có chút hỗn loạn, thậm chí bắt đầu không phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo ảnh.
Hắn không biết liệu mình là tên đồ tể quái vật đang kéo theo một con dao rựa trong ký ức hay là một Lục Oán của hiện tại đang vô cùng hạnh phúc.
Là một con quái vật, hắn sẽ làm tổn thương Tửu Sơ. Vì vậy hắn không thể đến gần Tửu Sơ.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là rời khỏi Tửu Sơ. Cách xa càng tốt, để không làm hại đến cậu.
Nhưng Tửu Sơ đang nắm bàn tay của hắn làm hắn không dám dùng sức quá lớn để thoát ra.
"Đừng sợ, nếu cảm thấy không thoải mái thì anh hãy đi nghỉ ngơi một chút."
Tửu Sơ nhẹ giọng đặt đầu Lục Oán lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đang run rẩy của hắn.
Tiếng sột soạt bên tai hắn dường như trong tích tắc nhỏ đi rất nhiều.
Lục Oán đang gối đầu lên đùi của Tửu Sơ sửng sốt một chút, dưới lớp băng vải hai mắt hơi mở to. Trong mắt phản chiếu gương mặt dịu dàng của Tửu Sơ.
Lục Oán nhìn hồi lâu, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng.
Trong sự dịu dàng của Tửu Sơ, hắn nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ say. Cắt đứt hoàn toàn giọng nói thì thầm của Tà Thần.
"..."
Trong phòng tiệc, Tà Thần vốn đang mong muốn Lục Oán phát điên mà rời khỏi Tửu Sơ, trở nên im lặng.
Đây không phải là kế hoạch của hắn.
Kế hoạch hoàn hảo thất bại đột ngột khiến Tà Thần có chút mờ mịt.
Kế hoạch ban đầu của hắn là làm cho Lục Oán phát điên, không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là quá khứ, nghĩ rằng hắn là một con quái vật, vì để không làm tổn thương Tửu Sơ nên đã trốn thoát khỏi cậu.
Sau đó tự mình phát điên.
Tửu Sơ trơ mắt nhìn Lục Oán bỏ chạy liền trở nên bối rối, sau đó phát hiện ra rằng Lục Oán hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh và thành thật trước đó của hắn.
Lúc đó, Tửu Sơ cho dù có thiên vị cũng sẽ đối với Lục Oán có chút phòng bị.
Hãy chuẩn bị cho việc gϊếŧ mổ.
Hắn lúc đó có thể dựa vào chính ưu điểm của mình trở thành người yêu mới của Tửu Sơ.
Nhưng bây giờ…
Bùm!
"!!!"
Đột nhiên, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ bên ngoài phòng tiệc, khiến Tà Thần đang suy nghĩ tại sao kế hoạch lại thất bại giật mình.
Chỉ thấy trong phòng tiệc, hầu như khách nào cũng tròn xoe mắt kinh ngạc và càng lúc càng hoang mang.
Mặc dù đó là kế hoạch hoàn hảo do chính mình lập ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng vì phần đi chệch khỏi kế hoạch.
Rốt cuộc, dù có kín đáo đến đâu, hắn vẫn không thể thoát khỏi bản chất điên cuồng do cơ thể mang lại.
Nhìn sự hỗn loạn trong phòng tiệc, Tửu Sơ bình tĩnh bịt tai Lục Oán lại. Ngăn chặn Lục Oán bị đánh thức bởi âm thanh của vụ nổ.
Mà sự bình tĩnh của cậu cũng khiến Tà Thần sợ hãi, biết tình hình có vẻ không ổn.
Cũng may hắn đã nhanh chóng sửa chữa sai lầm này.
Một vài người xung quanh Tửu Sơ trên mặt sôi nổi nở nụ cười quan tâm.
Đồng thời không hẹn mà cùng vươn tay ra hướng về phía Tửu Sơ nói:
"Bên ngoài dường như có nguy hiểm, để tôi giúp ngài, chúng ta cùng nhau ra khỏi đây!"
Trăm miệng một lời gần như trùng lặp.
Giọng nói rơi xuống, mấy người sững sờ một hồi, đưa mắt nhìn nhau.
Theo kế hoạch của Tà Thần, bây giờ nên là thời gian an ủi sau khi Lục Oán nổi điên, rồi tiếng nổ vang lên, hắn có thể làm hùng cứu mỹ nhân khi nguy hiểm ập đến.
Điều đó chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Tửu Sơ.
Nhưng kế hoạch của Tà Thần quên tính phần quan trọng nhất.
Đó là người nên an ủi Tửu Sơ là ai, người nào nên trở thành anh hùng để cứu mỹ nhân.
Mặc dù tất cả chúng đều được điều khiển bởi cùng một ý thức, nhưng dường như những ý thức này sau khi được phân tán vào các cơ thể khác nhau lại có sự khác biệt.
Đặc biệt là khi mỗi người trong số họ đều vì lần gặp gỡ này mà cẩn thận trang điểm, mong muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn với Tửu Sơ.
Mỗi người đều muốn trở thành người duy nhất của Tửu Sơ.
"Đi với tôi, Tửu Sơ tiên sinh."
"Không, đi với tôi!"
"Tôi biết lối đi an toàn ở đâu! Tửu Sơ tiên sinh nên đi cùng tôi!"
"..."
Tửu Sơ nhìn đám người trước mặt đang tự tranh cãi với chính mình, không tránh khỏi có chút đau đầu.
Edit: kim vô gia cư